Quyết Đấu
Tấn Thiên bị quân lính dùng giáo ép lên sàn đấu cơn giận dữ đã sớm lên tới não
- Đấu thì đấu, bà đây không ngán ai cả, cái tên mặt dày quân cướp cạn ỷ mình có lũ ruồi nhặn xung quanh thì nghĩ mình ngon lành lắm sao.... gừ!
Lên sàn đã thấy Bùi Tranh đang ngắm nhìn thanh kiếm Nhật.
"Nhìn đủ chưa, ta biết dưới cái gàm trời này không ai tuấn mỹ, cường tráng nhưng ta đâu nhóc hhha"
"Hừm, ta không phải nhóc con người cũng quá tự tin rồi"
"Kiếm này cho ngươi mượn lại"
"Hả? Đúng là mặt dày nhưng khoan đã
Không phải là đấu tay chân thôi sao? Sao cần tới kiếm"
"Không nói nhiều, ta thấy ngươi cũng khá hơn 1 lũ tép rêu dưới kia ngươi đung lo ta cũng chưa cần tới mạng của ngươi"
Phải biết là cô cũng không lo về võ thuật của mình nhưng thường cô đ
đi đấu giao hữu cũng bằng kiếm giả kiếm gỗ thôi
Nhớ tới lời ông Huỳnh đây là kiếm thật lại là kiếm Nhật độ sắc bén của nó sẽ gây lực sát thương rất lớn
Đang miên man suy nghĩ nghe tiếng chém gió vù vù Tấn Thiên quay đầu nhìn thấy Bùi Tranh đang cầm một thanh đao múa vài quyền đẹp mắt
"Để xem thanh kiếm của ngươi hay thanh Huyết Long Đao của ta sắc bén hơn"
Vừa dứt lời Bùi Tranh hất cằm ra lệnh một tên quân sĩ làm trọng tài hãy bắt đầu
"Khoan đã, ta muốn điều kiện khi thắng"
"Hửm"
Tấn Thiên nhìn thẳng Bùi Tranh lớn giọng nói
"Nếu ta thắng phải thả ta, trợ giúp ta về nhà không được gây khó dễ không được lấy đồ của ta"
"Hừm, miễn là thắng được ta đi hay nói còn nếu ta thắng thì...."
.......( im lặng)
"Ngươi sẽ đầu quân cho ta, còn có làm nô tài phục dịch cho ta 4 tháng"
Tấn Thiên nghiến răng không thể nói được gì cỡ nào cũng thiệt thòi không bằng lấy tinh thần đấu cho tốt
"Cố hết sức đi nhóc huynh trưởng nhường cho 5 chiêu"
Tấn Thiên định tâm khẽ nhắm mắt làm động tác chào rồi
tuốt kiếm Nhật ra cầm 2 tay theo tư thế samurai khiến Bùi Tranh hơi bất ngờ nhìn - không biết tư thế chào và cách cầm kiếm lạ này của môn phái nào. Bất quá rất đẹp mắt
Còn Tấn Thiên thì thầm nghĩ không thể lấy nhu chế cương được đành lấy sức tấn công trong vòng 5 chiêu của hắn nhường
phóng mình tới Bùi Tranh dùng động tác dứt khoắc của phái kendo ( kiếm đạo của Nhật) nhấm chém vào ba sườn vào cổ vào đầu nhắm vào bụng đăm cùng miệng hét to "ha" khí thế võ sĩ tràn đầy
Bùi Tranh kịp lấy đao chắn lại chỗ hiểm nhưng cũng cảm giác sức mạnh của đối phương khá mạnh
Lại thêm1 nhát chém khiến bao bảo vệ cánh tay bằng đồng của hắn tét ra có chút máu nhieu xuống.
"Hừm, kiếm tốt"
Xem ra tên này đã dùng hết lực đấu với hắn
Kỹ thuật lại nhắm vào chỗ yếu không thể xem thường
"Keng" hai tiếng binh khí va chạm vào nhau chối taiBùi Tranh dùng lực hất Tấn Thiên ra
"Đã 5 chiêu, tới huynh trưởng bồi lại này"
Dứt lời chém đến Tấn Thiên
vì còn mất thăng bằng với cú hất tay nên Tấn Thiên không Kịp đỡ một đao chém tới của Bùi Tranh
nhát chém trước ngực đã làm Tấn Thiên ôm ngực ngã quỵ ho ra một ngụm máu
" Áo giáp tốt, chém như vậy mà chỉ có móp Thôi"
"Tướng quân thắng"
Bốn bên tướng sĩ vỗ tay hoan hô kịch liệt
Bùi Tranh đi tới bên Tấn Thiên rồi đỡ y đứng dậy nói
"Cũng có chút bản lĩnh, cho ngươi làm tổ trưởng thay tên đần kia, đồ của ngươi cứ giữ lấy"
"Người đâu, đưa hắn đi chăm sóc nội thương
Hắn sẽ làm tổ truởng của tổ đội 6
cấp cho một lều riêng, hưởng ưu đãi của quân "
2 người trong tổ 6 vội đỡ Tấn Thiên đi xuống, từ Người Tấn Thiên rớt ra một Thứ gì đó
Bùi Tranh đi đến nhặt lên xem thì không thể tin vảo mắt mình
Đó là một bức tranh nhỏ chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay hắn
Bức tranh đó hoạ một đôi uyên ương đẹp như tiên
Nữ nhân đẹp khuynh thành e lệ cầm đàn dựa vào lòng người nam nhân tuấn tú
Khoan đã tên này không phải là thằng nhóc đó sao
Người hoạ được tới mức độ như thật này là thần thánh phương nào?
Sao cái thằng nhóc này nhiều điều khiến mình ngạc nhiên thế!
"Hừm, thật là thú vị xem ra phải giữ hắn lại bên mình từ tìm điều mới lạ không cho y cơ hội trốn.
Nữ nhân này chắc là tình nhân của hắn đi, nếu không lầm là hắn đang tìm nàng, thôi được để ta giúp ngươi đoàn tụ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro