Ngươi muốn đạp ta?
Tấn Thiên đã làm quen với môi trường ở đây
Mỗi ngày bắt đầu đều cảm thấy mới mẽ
Lúc đầu thì đúng như câu "vạn sự khởi đầu nang" vậy
Ai nhìn cũng cho là 1 tiểu bạch kiểm không hơn không kém chả có chút gì coi trọng chức tổ trưởng của nàng
Nhưng từ từ họ nhận ra là Tấn Thiên cái gì cũng biết lại tính tình hoạt bát không tự cao
Nên giờ ai cũng thích nàng
Ví nhưng hôm nay trước đi tập thể lực trong rừng chạy ngang mất bụi cây hình dáng quen mắt mà Tấn Thiên mừng như điên vậy
chạy lại tính hái thì lại bị mọi nguời ngăn lại
Thì ra ở đây họ không biết ăn trái thơm
Lại nói trái thơm độc
Xong sau một loạt giải thích rồi trực tiếp xẻ và ăn trước mặt mọi người một cách ăn ngon lành không có tình trạng trúng độc họ mới gật đầu cho là thực trai thơm không có độc
"Bất quá, phải làm sạch hết các mắt thơm mới ăn được"
Rồi lại cùng mọi người ngồi xuống ăn thơm giải khát
Thú vị khi nghe Tấn Thiên kể về sự tích trái thơm
Rồi cười ra nước mắt khi nghe chuyện hài ô long viện.
Đằng xa trong lùm cây có người đang núp quan sát Tấn Thiên khẽ nhếch miệng cười toả náng
"Hừm, cuộc đời bùn chán của ta kết thúc rồi"
.....
"Tướng quân, đây là trái thơm ta hái được trong rừng nó rất ngọt có tính giải cơn khát hạ nhiệt tốt ngài hãy ăn thử không độc đâu còn này là vỏ của nó làm chụp đèn sẽ toả hương thơm khắp phòng khiến người thoải mái hihi"
"Hừm"
Bùi Tranh đi đến dĩa bạc đựng những miếng thơm được tỉa theo hình hoa đẹp mắt
Ngắm nhìn hơi quyết định bỏ một miếng vào miệng.
"Không tệ tuy ngọt nhưng có vị hơi chua"
"Ùm, đâu phải cây trồng đâu mà ngọt này là hái ở rừng mà"
"Bất quá, thứ này nữ nhân sẽ rất thích"
Tấn Thiên đen một bên mặt chẳng lẽ hắn biết rồi
"Ùm, cái thứ chua chua ngọt ngọt này mấy bà bầu sẽ rất hảo" vừa nói vừa ăn thêm một miếng
(....) Tấn Thiên đen luôn mặt còn lại
- Hắn là tên tướng quân ngạo mạn ngày trước à, sao cách nói chuyện gần đây của hắn cứ không đứng đắng thế.
Bùi Tranh nhìn qua cái đèn bằng vỏ thơm đang toả mùi thơm ngát thật khiến người thoải mái buông bỏ mệt nhọc
Rồi xoay qua Tấn Thiên dùng ngón tay ngoắc ngoắc
"Lại đấm bóp cho gia" rồi đi đến ghế bành ngồi chiễm chệ nhắm mắt đợi hưởng thụ miệng ngậm nga câu hát không rõ.
- Trời ơi, thật biết hưởng thụ hắn tưởng đây là spa chắc.
Tuy có bất mãn nhưng cũng đến bên cạnh đấm bóp cho hắn.
Tấn Thiên thầm oan biết vậy không làm chuyện rãnh hơi rồi để bị sai vặt như vậy
Tay di chuyển từ vai phải đến vai trái rồi kéo căn hai vai trên ra
Từng ngón tay ấn vào huyệt vị trên vai từ từ di chuyển xuống thắt lưng
Cảm nhận cơn sướng lạ lùng từ bàn tay của Tấn Thiên đột ngột di chuyển xuống thắc lưng Bùi Tranh mở mắt xoay người cằm tay Tấn Thiên nhìn đăm đăm vào mắt nàng.
" Lên giường"
"Hả"
"Lên giường làm được toàn lưng" Bùi Tranh khẽ nhíu mày
Tấn Thiên ngước lên trần thầm kêu trời
"Tướng quân hay là người nằm đi Tấn Thiên sẽ leo lên người rồi dùng chân mát xa nha"
"Ý gì?" Bùi Tranh nhìn Tấn Thiên toả ra nhiệt nóng
- nghĩ sao ta để cho ngươi leo lên người đạp chứ.
" Á, đây là cách chữa trị rất hiệu quả nha, nhìn lưng người xem do tập luyện với mức lượng hoạt động cao nên thân hiện giờ đều căn cứng ,đau mỏi cơ bắp cái này là do cơ bắp bị giảm độ pH, mất kali còn trong thức ăn hằng ngày của chúng ta lại có măng thì lại thêm phần đau nhức khó chịu....v..v"
"Nói tóm lại ngươi muón đạp ta?"
"Ách, tay tôi không thể nào bóp nổi mình đồng da sắt của người thì dùng chân vậy..." Tấn Thiên lè lưỡi.
"HỪm"
"Ách, thôi ngài kêu người khác đi nghe"
Nói xong quay đầu đi.
"Đi rữa chân đi" Bùi Tranh quát.
.........
Tấn Thiên đứng lên lưng của Bùi Tranh rồi ấn xuống huyệt, với lực đu nên huyệt được đả thông khién Bùi Tranh thư sướng thoáng rên nhẹ
"Hì hì, hồi còn ở võ đường mỗi lần tập luyện nặng hay thi đấu về mệt ra rời,toi phải nhờ mấy nhóc sư đệ leo lên đạp như thế mới đỡ ê ẩm á, hừm không biết họ thế nào rồi? Không biết họ đã ngưng tim kiếm tôi chưa...haizzz! thế nào thoải mái?"
Bùi Tranh lười trả lời nhưng đoi mắt lim dim và bạc môi đôi khi khẽ nhếch đã tỏ thái độ hài lòng.
Bùi Tranh cảm nhận từ bàn tay đến bàn chân của Tấn Thiên tuy có vết chai do tập võ nhưng vẫn có độ mịn lán không thô ráp như lòng bàn tay bàn chân của hắn nên khi tiếp xúc thật thoải mái.
Bùi Tranh khoát tay ý bảo dừng lại rồi khoắc áo vào nhìn Tấn Thiên nói
"Nay ngươi làm gia rất thoải mái, muốn thưởng?"
"À, ta muốn đi theo Tô bá bá đi lấy lương thực ở Mục Sơn"
"Ngươi có ý đi vào cửa thành và chợ tìm nÀng?"
"Đúng"
"Ngươi là người phải hầu ta"
"Ta không đòi thưởng chỉ cần đi theo họ lấy lương thực một chuyến ta cũng bảo đãm là ko trốn ta thề"
"Ta chưa nói hết, nhiệm vụ của ngươi là đi theo ta ngươi không cần đi theo họ một khoản thời gian nữa thôi ta cũng phải đến đó giải quyết việc dân, tới lúc đó ngươi không muốn ta cũng bắt ngươi theo,
Được rồi về nghỉ đi"
"dạ" Tấn Thiên vui vẻ bộ dạng như trẻ được quà hớn hở cười rồi chạy ù ra ngoài
Bùi Tranh dõi theo bóng đen nhỏ trong lòng không hiểu có cảm giác gì đó lâng lâng bất quá thật nhanh lắc đầu đi vào trướng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro