Chương 45: Tầm quan trọng trong 'chiến dịch'
Lục Ninh nhìn Long Ly nói:
- Đại Ly à, ngươi nói xem liệu chủ nhân và tiểu thiếu gia... hai người đó có được không?
Long Ly xoa đầu hắn nói:
- Ai biết, nhưng ta nghĩ là khó thành, chung quy thứ mà chủ nhân hướng tới... thôi đừng nghĩ nữa, nếu giúp được thì giúp không thì thuận theo tự nhiên đi.
Hai người trầm mặt, bọn họ biết, chủ nhân là ai, từ đâu đến và biết y muốn thứ gì, nhiệm vụ của họ là phục vụ cho y, hiến máu, thân xác, linh hồn cho y. Một ngày nào đó chủ nhân đi thì họ cũng đi theo phục vụ cho y, nhưng còn Vũ Linh...
''Hú hú hú... "
Một tiếng sói tru vang thất thanh khiến Lục Ninh hoảng sợ túm lấy tay áo Long Ly.
Long Ly cười:
- Sao vậy? Cùng là vương, sao có tí tiếng sói tru cũng dọa được ngươi rồi?
Lục Ninh vểnh môi không phục:
- Nhưng nó là yêu thú mà! Ta là yêu Thảo vương chứ không phải yêu Thú vương như ngươi, hơn nữa đám yêu thú trong đây đều rất mạnh mà. Hơn nữa nói cho ngươi biết, chủ nhân thương ta hơn ngươi, nếu ta mà có mệnh hệ gì thì chủ nhân sẽ hỏi tội ngươi.
Long Ly giật giật mép môi:
- Ngươi chỉ có tác dụng chăm sóc mấy cây thảo dược nên được chủ nhân chăm sóc chút thôi mà vênh váo, mà ta chính là người chủ nhân giao phó chăm sóc cho ngươi đó.
Lục Ninh phồng má:
- Thiếu! Ta vì là vương nên hạt giống nào vào tay ta là sống xanh um thướt mướt không sai nhưng ngươi đừng quên trong 'chiến dịch' ta chiếm vị trí quan trọng nhất, thu!
Long Ly liếc nhìn khinh bỉ:
- Nói đại là ăn trộm đi nhưng ta mới là quan trọng nhất, ta đảm nhiệm chiến đấu đấy! Nếu không có ta thì cả đám sớm bị bắt rồi.
Lục Ninh không phục:
- Không có ta thì làm sao lấy được đồ! ta quan trọng n...
Gào gào! Hú hú!
Một loạt ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào hai người. Long Ly cảnh giác:
- Nè, Ninh, ta bảo ngươi rãi phấn khử mùi máu ngươi rãi chưa.
Lục Ninh nuốt nước miếng:
- Rãi rùi, nhưng tại sao chúng lại... Á đù!!!
Long Ly nhìn hắn hỏi:
- Sao thế?
Lục Ninh gãi đầu, nói lí nhí:
- Hồi nãy, có một loại hạt giống rất quý mà nó có dính c... chút máu, chắc là...
Long Ly hiện giờ có cảm xúc rất muốn chém chết Lục Ninh.
Lục Ninh chảy mồ hôi nhìn Long Ly:
- ta nói này, hiện giờ lục đục nội bộ là không tốt đâu, ngươi công ta thủ nhé.
Long Ly không nói mặc kệ Lục Ninh, hắn lần này không rút kiếm bởi nó vốn chỉ để trưng thôi, so với móng vuốt của rồng thì thanh kiếm kia chỉ là đồ bỏ đi. Hai bàn tay mọc vảy đen, móng tay nhọn hoắc, hắn vung trảo khiến một mảng cây bị chém đứt.
...
Nhóm Nguyệt Liên đến thì nhìn thấy cục diện hỗn loạn.
Mạc Thiên Vũ Linh quan sát xung quanh nói:
- Là sói?
Thiên Nguyệt Liên nhìn dưới chân:
- Kim Tứ cẩu.
Kim Tứ cẩu có hình dạng giống sói nhưng thật chất là cẩu vì những đặc tính giống cẩu của nó, hệ kim có khả năng cường hóa thân thể cứng như kim cương nhưng mạnh nhất là ở bốn chân nên được gọi là Kim Tứ cẩu. Tuy đặc tính giống cẩu nhưng lại có một điểm giống sói là sống theo bầy đàn. Là một trong những yêu thú được chọn là thú canh giữ.
Mạc Thiên Vũ Linh nhìn theo ánh mắt Nguyệt LIên trong rất kinh ngạc nói:
- Ma khí? Đ...
Phía dưới chân Nguyệt Liên chính là cái một miếng thịt Kim Tứ cẩu có dòng khí đen bao quanh.
Thiên Nguyệt Liên bố thí cho hắn một ánh mắt rồi tốt bụng nói:
- Chúng đúng là bị điều khiển nhưng lại cũng điên cuồng giống những yêu thú khác, đồng thời cũng không hoàn toàn giống.
Nhận thấy ánh mắt nghi hoặc y nói giải thích:
- Nghĩa là chúng cũng bị kích thích cho điên cuồng, sau lại bị người khác lợi dụng điều khiển, hơn nữa phạm vi có thể là từ nơi những đệ tử Vũ Thanh tông bị sát hại trở vào trung tâm Vân Tu lâm, các ngươi ai cũng thấy vết máu vừa rồi nhỉ?
Mọi người gật đầu, khi họ vừa tới đã nhìn thấy một vết máu to dài cùng một cánh tay bị đè nhưng nó vốn đã đứt đoạn, trông rất kinh khủng.
Quách Tề khều khều Nguyệt Liên:
- Thiên đại nhân, ngài nói một trong hai đầy tớ của ngài là yêu thú phải không?
Thiên Nguyệt Liên ngạc nhiên:
- Ngươi đánh hơi được sao?
Quách Tề gật đầu:
- Vâng, vì mùi của vị đó rất đặc biệt, hơn nữa cho ta mạn phép hỏi... vị đó liệu c...
Thiên Nguyệt Liên cười:
- Đúng vậy.
Quách Tề xúc động muốn quỳ, Long Ly chính là vương, mà vương thì phải được tôn kính, đây là mối liên kết từ trong máu. Khác so với những quyền lợi phức tạp trong xã hội nhân loại, yêu thú kính nể, sợ hãi cái mạnh đặc biệt là vương. Có thể nói so với yêu thú thì con người không bằng, huống chi huyết thống vương thú vốn đã sớm gần như biến mất vào 8000 năm trước.
Thiên Nguyệt Liên nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Quách Tề liền đá nó một cái:
- Còn không mau dẫn đường! Muốn gì thì cứ để sau, ta không thích kẻ chậm chạp.
Quách Tề:
- Vâng.
Quách Tề dẫn họ tới một vách núi. Vũ Linh nhíu mày:
- Đường cụt? Nếu thật sự là ở đây thì họ đâu rồi... không! Đây...
Thiên Nguyệt Liên nhìn đôi mâu kinh hồn của Quách Tề, y cười rồi vung kiếm, vách núi sừng sững dần uốn éo xoay vòng rồi vỡ tan như những mảnh thủy tinh. Một cánh cổng hiện ra, nó được làm bằng sắt, xung quanh có rất nhiều cấm chú nhưng đã bị phá.
Mạc Thiên Vũ Linh cảnh giác đẩy cửa. Một giọng nói quen thuộc bỗng xuất hiện:
- Tiểu... chủ n... nhân...
Mạc Thiên Vũ Linh kinh ngạc:
- Lục Ninh!!!
Sau khi Nguyệt LIên chữa trị cho Lục Ninh liền nhíu mày, Vũ Linh thắc mắc:
- Sư tôn, cáo chuyện gì sao?
Nguyệt Liên không nói chỉ lắc đầu hỏi Lục Ninh:
- Long Ly đâu? Chuyện gì đã xảy ra?
Lục Ninh ho khan:
- Khụ khụ, hắn và ta tách nhau ra. Là Kim Tứ cẩu, chúng rất đông, bọn ta ban đầu hắn công ta thủ nhưng không địch lại nên ta trực tiếp tiến công. Sau đó còn xuất hiện thêm nhiều hơn nữa, tình hình không ổn nên ta và hắn rút lui đến đây rồi tách nhau ra hai hướng chạy, ai xử lí xong thì ra trước chờ người còn lại.
Tuyết Sơn báo vẫy đuôi khều khều Lục Ninh, hỏi:
- Vậy giờ chúng ta làm sao đây? Không lẽ chờ.
Mạc Thiên Vũ Linh lắc đầu:
- Không, tốt nhất là đi tìm hắn thì tốt hơn. Ngươi mau dẫn đường.
Lục Ninh gật đầu dẫn họ đi vào một mật thất dẫn xuống dưới, nơi này có vẻ bị bỏ hoang đã rất lâu rồi, xung quanh có nhiều bộ xương khô trải đầy, mạng nhện đầy tường, ngay cả góc tường cũng nhiều lỗ, nhìn kĩ sẽ thấy trong đó có nhiều đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn theo họ.
Trong mật thất rất tối nhưng lại có nhiều đá phát sáng nhỏ vừa đủ để họ nhìn rõ xung quanh. Bầu trong không khí im lặng ngột ngạt, ngay cả Quách Tề và Tuyết Sơn báo cũng cảm thấy có gì không đúng. Ngay khi rời khỏi mật thất chính là một căn phòng to lớn, trên tường khảm rất nhiều đá phát sáng loại lớn cùng đó là những bức tranh có nhiều yêu thú.
Đột nhiên cửa mật thất đóng lại khiến Quách Tề và Tuyết Sơn báo giật mình nhưng Vũ Linh và Nguyệt Liên chỉ lẳng lặng nhìn Lục Ninh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro