Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Dực Hàn

Trong một khu rừng tử sắc mộng mơ huyền ảo, Nguyệt Liên chỉ mặc nội y trắng tinh cùng ngoại bào xanh lam nhạt màu thêu những bông tuyết trắng nhỏ nhỏ đáng yêu. Nguyệt Liên nhắm nghiền đôi mắt, lông mi khẽ run rồi từ từ mở mắt ra, y cảm thấy toàn thân mệt mỏi thoát lực, lấy tay chống đỡ nâng cơ thể thì phát hiện mình đang nằm trên một cái nhuyễn tháp bằng gỗ Nhật Hương quý có hương thơm dịu nhẹ có khả năng chữa trị những tổn thương tinh thần, trấn an thần trí. Chưa kể trên nhuyễn tháp còn lót một lớp lông thú trắng mềm mại.

Thiên Nguyệt Liên vừa giật giật lông mày vừa xoa thắt lưng: Mẹ nó! Đây là khi dễ ta sao??? Ngươi 'làm' đã đời rồi mới móc cái nhuyễn tháp này ra, sao hôm qua không lấy ra hại ta phải nằm trên đất cùng ngươi lăn qua lăn lại!!! Tưởng lót có miếng giẻ rách là xong sao?

Một bàn tay to dài tinh tế đột nhiên ôm lấy Nguyệt Liên rồi xoa xoa thắt lưng giùm y, không cần nói cũng biết đó là ai, y cũng không để ý ngược lại ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực của hắn mà tùy ý im lặng. Tuy không khí khá hài hòa nhưng Vũ Linh lại rõ ràng nhất, sư tôn của hắn chính là trong ngoài bất nhất, y im lặng trong lúc này chính là đáng sợ nhất, hắn biết hiện giờ không phải lúc nói chuyện tình cảm nếu không chỉ có tan chứ không có nát.

Wosly lúc này đang rụt rè hỏi lí nhí:

- Liên... Liên Liên? Ngươi ổn c... chứ? T... ta...

Nguyệt Liên không nói gì chỉ âm trầm đi vào không gian mộng ảo của Wosly, y không để ý tới cô mà triệu hồi một suối nước nóng nhỏ rồi thoát y tắm rửa. Ngay khi Wosly nghĩ Nguyệt Liên sẽ không nói gì thì...

Thiên Nguyệt Liên lạnh giọng:

- Khế ước giữa ta và ngươi là thuộc loại nào? Wosly?

Giọng của y trầm thấp rét lạnh khiến người khác phải run rẩy, ngay cả Wosly cũng có chút giật mình. Cô cúi đầu nhẹ giọng:

- Là khế ước chủ - tớ, ngươi là chủ... ta là tớ.

Thiên Nguyệt Liên hỏi giọng mỉa mai:

- Ngươi biết ta là chủ của ngươi sao?

Wosly hơi lùi lại, cô lắp bắp:

- Ta... t...

Thiên Nguyệt Liên nói tiếp:

- Ta biết, hắn là do ngươi tạo ra, do ngươi nuôi lớn trong vai trò là thiên đạo, nhưng ngươi nên biết - ai - chủ - ai - tớ, người nào ngươi nên phục vụ, người nào ngươi nên mặc kệ.

Wosly cúi thấp đầu:

- Ta... xin lỗi, n... ngươi... giận.

Thiên Nguyệt Liên không cảm xúc:

- Giận, nhưng ta biết tự điều chỉnh tâm trạng, nếu không ngươi nghĩ hắn hiện giờ còn lành lặn dỗ ta sao?

Wosly tiến tới hỏi:

- V... vậy ngươi... t... tính sao?

Thiên Nguyệt Liên lắc đầu:

- Mặc dù việc hắn có ý với ta nhưng lợi dụng cảm xúc của hắn dễ cho ta làm việc hơn, dù sao ta khi mục đích của ta hoàn thành... cũng không thấy hắn nữa.

Wosly rõ biết suy nghĩ của y nhưng vẫn cố hỏi:

- Còn hắn? N... ngươi mặc kệ sao? Hắn đây là yêu ngươi đó, nếu n...

Thiên Nguyệt Liên liếc Wosly:

- Ngươi nghĩ hắn thật sự yêu ta?

Wosly cả kinh:

- Ngươi đây là không tin sao? Nhưng hắn không phải luôn đối tốt với ngươi sao? Hắn trước đây c...

Thiên Nguyệt Liên:

- Ai biết được, Cái danh đệ nhất mỹ nhân của ta cũng không phải để không, biết đâu tên ma đầu đó chỉ nổi hứng nhất thời ngựa quen đường cũ thích chinh phục ta như mấy em gái kia. Chưa kể dù ta là nam nhân nhưng cũng chưa chắc hắn không đổi khẩu vị đây.

Wosly á khẩu, vì Mạc Thiên Vũ Linh chính là nhân vật chính do cô lựa chọn mà lúc đó cô khá mê loại văn ngựa đực nên... Quả thật là cô không thể biện giải cái gì cả, Wosly biết Nguyệt Liên dù hòa đồng trong thế giới này nhưng cái bản chất của thế giới khác đã cắm rễ ăn sâu, y chính là không tính nhiệm ai đeo cái mặt nạ vui vẻ đối nhân xử thế.

Thế là cuộc nói chuyện của họ kết thúc trong thâm trầm.

Sau khi rời khỏi không gian, tâm trạng của Nguyệt Liên hòa hoãn hơn. Y gạt tay Vũ Linh ra nói:

- Nhanh, chúng tiếp tục xuất phát đến trung tâm Vân Tu lâm.

Nguyệt Liên nói xong rồi đứng lên nhưng vì cơ thể còn yếu nên có hơi chao đảo, Vũ Linh đưa tay đỡ lấy y, vì sợ Nguyệt Liên sẽ gạt hắn ra lần nữa nên lần này hắn ngoan ngoãn không đụng chạm thân mật gì. Nguyệt lIên quả thật không gạt hắn ra lần nữa, thấy hắn chỉ cúi đầu bày ra bộ dáng trẻ ngoan làm sai cầu tha lỗi y cũng chỉ cười khẩy:

- Hừ.

Vũ Linh nghe vậy trong lòng càng run rẩy, hắn rất nhanh bình tâm lại quyết phải cố dỗ sư tôn của mình bớt giận lại, cũng may lúc trước khi đi tìm sư tôn hắn có trấn lột Huyền Dạ một con Tuyết Sơn báo trắng tinh mềm mại xinh đẹp để làm thú cưỡi (Đây là yêu thú 'duy nhất' bình thường trong đám yêu thú mà Huyền Dạ sở hữu). Dù sao sư tôn cũng vừa 'vận động' mạnh không nên đi lại nhiều. Đúng như Vũ Linh nghĩ, Tuyết Sơn báo vừa xuất hiện thì tâm trạng Nguyệt Liên liền tốt hơn, y sờ sờ vuốt vuốt Tuyết Sơn báo trông rất vui vẻ.

Tuyết Sơn báo QAQ: Huhuhu, mỗi ngày phải ở cùng một vị chủ nhân rất không 'bình thường' mà giờ ta, một Tuyết Sơn báo xinh đẹp kiều diễm vua vùng tuyết lâm phải lưu lạc đến nỗi làm sủng vật cho người khác sờ vuốt sao! Rốt cuộc thú quyền đâu mất rồi!

Cuối cùng sau khi leo lên lưng Tuyết Sơn báo đáng thương thì Nguyệt Liên cũng bố thí cho Vũ Linh một cái liếc mắt rồi quay đi tuy vậy nhưng hắn cũng rất cao hứng, dù sao ăn cũng ăn rồi mà Tạ Liêu Họa kia chắc chắc sư tôn sẽ không đồng ý với ả kết đạo nên giờ hắn chỉ đặt nhiệm vụ hàng đầu là dỗ dành sư tôn nhà mình.

Tại trung tâm Vân Tu lâm, một nữ nhân thân mặc tử y gợi yểu điệu cảm xung quanh là đám hồ điệp tử sắc lượn bay.

Kế bên nữ nhân là một nam tử tóc đen, môi thâm u ám.

Mà đằng trước họ là một nữ tử xinh đẹp thanh mị cùng bộ thanh y xinh đẹp.

Hắn liếc nhìn nữ tử nói với giọng rất không vui:

- Diệp La, rốt cuộc chừng nào mới tới? Tốt nhất là ngươi không nên lừa ta, nếu không... mạng của ngươi...

Diệp La hơi run rẩy nhưng vẫn cao giọng chắc chắn:

- Dực Hàn ma quân đại nhân, xin ngài đừng nên nghi ngờ như vậy chứ, mạng ta giờ đang ở trong tay ngài sao ta dám làm càn làm bậy. Như ta đã nói, khu rừng này có thể sinh ảo giác cho dù ta có cách giải nhưng vẫn gặp chút khó khăn, chỉ cần đi qua khỏi khu rừng này là tới lăng mộ rồi. Không lẽ ngài nghĩ muốn tới lăng mộ này dễ lắm sao? Nếu dễ như thế thì cũng không đáng giá với ngài đâu.

Dực Hàn nheo mắt:

- Tốt nhất là như ngươi nói.

Nữ nhân tử y đột nhiên ôm lấy Dực Hàn như không xương, giọng kiều mĩ:

- Ma quân, người chịu khó một chút, bọn Ám Diệt kia giờ đã chiếm nửa ma giới khiến ngài lo lắng không yên nhưng chỉ cần có được 'thứ đó' chúng ta sẽ nắm trong tay Vân Tu lâm này, với tất cả yêu thú trong Vân Tu lâm này muốn diệt Ám Diệt kia cũng không khó.

Dực Hàn buồn bực đẩy nữ nhân ra cảnh cáo:

- Ta đang không tốt, ngươi tốt nhất nên cẩn thận cái mạng quèn của mình đi, Lệ Nhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro