Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Tất cả vì phu nhân tương lai

Hai ngày sau tại Vân Tu lâm.

Hai ma tu vận hắc bào có kí hiệu hồ điệp màu máu đỏ sẫm trên bao tay trái màu đen đang đi hướng vào trung tâm Vân Tu lâm.

Một thiếu niên khoảng 20 tuổi trông rất hoạt bát đang thở dốc hỗn hển than:

- Mệt quá, đường đã đi dài mà còn khó đi, ta không đi nữa đâu.

Một nam nhân khác ngả ngớn trêu chọc:

- Du Du à, tôi nói này, dù sở trường của ngươi là độc dược nhưng cũng phải rèn luyện thể lực chút đi chứ, ma tu đâu như tiên tu có thể ngự kiếm bay vèo vèo được, cứ như vậy thì sao có thể thỏa mãn dục vọng của các tiểu mỹ nhân được chứ.

Tần Du liếc xéo hắn không vui nói:

- Chiêu Tình, ngươi nghĩ ai cũng biến thái thích hái hoa bắt bướm như ngươi sao?

Chiêu Tình biết tên nhóc này bực tức quá rồi nên đành dỗ ngọt:

- Được rồi được rồi, vậy nghỉ ngơi chút rồi làm việc chủ nhân phân phó. Mà nè, Du Du, ngươi nói xem liệu chủ nhân của chúng ta có truy thê thành công không, chủ nhân có tính chiếm hữu cao như vậy lại còn thích kiểm soát cục diện mọi thứ, nói chung là một đại biến thái nha.

Ngay lập tức Tần Du trợn mắt nhìn Chiêu Tình với vẻ mặt khinh thường:

- Ngươi không phải cũng là một tên biến thái sao? Lấy đâu ra tư cách nói người khác thế?

Chiêu Tình đứng hình: "..."

Tần Du đá Chiêu Tình tỏ vẻ bất mãn:

- Còn nữa, muốn nói gì thì nói đại đi, ta với ngươi cũng thân quen suốt ngày nói xấu chủ nhân cũng không phải lần đầu tiên đi.

Chiêu Tình lia mắt nói nhỏ:

- Đều là đàn ông, ta vừa nhìn đã biết chủ nhân của chúng ta chính là loại dính tới chữ tình thì chỉ có thể suy nghĩ bằng nửa thân dưới thôi, nghiệp chướng là chủ nhân đói với tình cảm lại vô dụng chỉ biết đứng bên cạnh âm thầm chiếm tiện nghi chứ không hề có lòng cầu tiến. Nếu thật sự là như thế thì tương lai cái kết của Huyết Quang đại nhân sẽ không mấy tốt đẹp đâu.

Tần Du nhướng mày:

- Ngươi để ý? Y dù sao cũng là tiên nhân chính phái, có để ý thì không phải nên là thân phận của y sao?

Chiêu Tình đánh mạnh vào đầu Tần Du:

- Ngươi thì biết gì, trong đám tiên gia thế nhân thì y so ra giống tiên nhân nhất, thích làm gì thì làm, ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi, tiên ma không phân, trần tục không màn. Trước đây khi ta còn tu tiên y đã từng cứu ta một mạng, tất nhiên sinh lòng kính trọng, hơn nữa cũng có nhiều ma tu đối với y có hảo cảm rất tốt.

Tần Du xoa đầu không vui:

- Thứ nhất chúng ta là ma tu, thứ hai y với ta không quen không biết thì lo làm chi.

Chiêu Tình nhún vai phản bác:

- Thứ nhất đó là phu nhân tương lai của chúng ta, thứ hai ta đây là lo về phương diện tình trường của chủ nhân.

Tần Du gật đầu:

- Ta trước đây cũng từng gặp vị Huyết Linh Quang này rồi, rất thú vị lại bảo với cái tính của chủ nhân nếu ngài ấy cưa đổ y thì chính là kỳ quan ngàn năm, chuyện lạ thế kỷ.

Tần Du đột nhiên nói:

- Ngươi nói xem, chúng ta có nên nhân cơ hội này giúp chủ nhân kiếm vợ không nhỉ?

Nhất thời hai đôi mắt nhìn nhau ẩn chứa đầy thâm tình cùng nói:

- Tất cả vì phu nhân tương lai.

Tại Vũ Thanh tông, Vũ Linh đang chải tóc cho Nguyệt Liên thì đột nhiên hắc xì hai cái. Thiên Nguyệt Liên ngáp dài một cái rồi hòi:

- Ngươi bệnh?

Vũ Linh dụi mũi lắc đầu:

- Chắc là ai đang nói xấu con thôi. Người cũng nhanh tỉnh táo lại đi, ngủ nguyên từ chiều hôm qua đến giờ mà người còn muốn ngủ tiếp.

Thiên Nguyệt Liên uể oải:

- Vâng vâng, ta biết rồi.

Trong phòng Nguyệt Liên, Lục Ninh lâu ngày không gặp giờ vừa gặm táo vừa sắp xếp đồ đạc trong không gian giới chỉ trông rất hậm hực, đôi khi móc ra vài thứ lạ lạ thì đột vui vui vẻ hứng thú. Long Ly thì lại lười biếng hơn, hắn bình thường có vẻ nghiêm túc nhưng khi lười thì lười vô cùng không thua kém hơn Nguyệt Liên là bao, hắn vừa nằm trên giường vừa híp mắt đọc sách, ăn đậu phộng.

Bỗng nhiên truyền vào tiếng gõ cửa cùng âm nữ trầm ấm mềm mại:

- Liên ca ca, sắp tới giờ xuất phát rồi, ta qua đây đợi huynh đi cùng.

Biết người bên ngoài là ai, nhất thới tâm trạng đang có chiều hướng tốt đẹp của Vũ Linh trầm xuống rõ rệt, theo thiên tài lý hóa Nguyệt Liên nhận xét: Buổi sáng 34 độ C ấm áp đột nhiên thời tiế chuyển biến thất thường dưới không độ C.

Long Ly thức thời vào trạng thái lạnh lùng nghiêm túc xách Lục Ninh đang chơi vui nói với Nguyệt Liên:

- Chủ nhân, ta và tiểu Ninh đi trước.

Không chờ sự đồng ý của Nguyệt Liên, Long Ly mang Lục Ninh đào tẩu trong gang tất, mà vừa vặn Tạ Liêu Họa cũng bước vào, vì Nguyệt Liên vốn đang mặc áo ngủ hở ngực khiến Tạ Liêu Họa đỏ mặt e lệ quay sang hướng khác, nàng nói lắp bắp:

- X... xin lỗi, t... ta vô ý quá, huynh...

Nguyệt phản ứng rất chậm chạp không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Vũ Linh lại nhanh tay xoay người Nguyệt Liên rồi ôm y vào lòng. Mạc Thiên Vũ Linh ngoài miệng cười nhưng trong tâm đầy chán ghét nói:

- Tạ tiên tử, lần sau mong ngài có thể xin phép trước khi vào phòng được không, hơn nữa đây là phòng nam nhân nên ngài hãy để ý tứ một chút.

Không hiểu sao từ lần gặp mặt đầu tiên Tạ Liêu Họa luôn cảm thấy rất bài xích với Vũ Linh đặc biệt là ánh mắt tình ý của hắn khi nhìn Nguyệt Liên và ánh mắt nhìn nàng như nhìn một người chết, ngay cả những hành động thân mật của hắn đối với Nguyệt Liên cùng làm nàng vô cùng khó chịu nhưng lại không hiểu vì sao.

Ngay khi Tạ Liêu Họa định mở miệng thì Vũ Linh đã nhanh hơn một bước nói:

- Tạ tiên tử? Mời ngài rời đi trước, sư tôn của ta còn cần chuẩn bị thêm một chút.

Vũ Linh cố ý nhấn mạnh hai từ "của ta" như cảnh cáo Tạ Liên Họa. Rõ ràng giọng Vũ Linh chứa đầy tôn kính nhưng Tạ Liêu Họa như ẩn như hiện cảm thấy một loại uy áp khiến nàng không khỏi rùng mình, nàng cố phát ta tiếng:

- Ta... Liên c...

Đột nhiên Nguyệt Liên phản ứng kịp chuyện đang diễn ra cố vùi đầu khỏi ngực của Vũ Linh nói với Tạ Liêu Họa:

- Muội đi trước đi, ta và Linh nhi sẽ đến sau.

Tạ Liêu Họa mím môi rời đi. Nguyệt Liên thở dài nhìn nàng rồi quay qua trừng Vũ Linh. Mặc dù y không nhìn thấy khuôn mặt Vũ Linh khi nói chuyện với Tạ Liêu Họa nhưng nhờ vào âm ngữ y biết hắn rất không thích nàng thậm chí còn chán ghét. Theo y biết Tạ Liêu Họa có chạm trán với Ám Diệt một lần nhưng không đến mức ghi thù như thế.

Thiên Nguyệt Liên nhìn Vũ Linh với ánh mắt phức tạp:

- Ngươi không thích nàng?

Mạc Thiên Vũ Linh giật mình, có thể lần này hắn đã phản ứng quá mức khiến Nguyệt Liên chú ý, hắn vội giải thích với giọng ấp úng như trẻ nhỏ sợ bị trách phạt:

- Sư tôn! Ta... ta chỉ là không thích có sư nương, có rồi, người... người sẽ không quan tâm ta.

Thiên Nguyệt Liên nhìn bộ dạng như mèo con hối lỗi của Vũ Linh liền ngây ngốc gọi Wosly:

- Vũ trụ gọi trái đất! Vũ trụ gọi trái đất! What the fuck?

Wosly từ không gian mơ mơ màng màng tức giận:

- Mới sáng sớm mà ngươi rú cái g...

Wosly chưa kịp nói hết câu thì cứng họng nhìn Vũ Linh, dù cô có nhìn bao lần thì cái cảnh nãy vẫn không khỏi làm cô sững sờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro