chương 27 : Mạn Tiêu-trùng cuối xuất hiện
Vì trong đầm lầy có nhiều khối đá to mọc lên nên khi bọn Nguyệt Liên phi kiếm đi thì không ai biết họ đi hướng nào. Sau khi chạy một quãng đường xa thì bọn họ đáp xuống một bãi đá khá phẳng nhưng cũng được các khối đá khác che chắn.
Chu Đình Vệ cảnh giác :
- Không biết tại hạ có gì đáng giá với chư vị?
Vũ Linh cười khẩy :
- Đáng giá hay không còn cần phải nói sao?
Thiên Nguyệt Liên nhìn vào mắt Chu Đình Vệ :
- Ta nghĩ ngươi biết chúng ta muốn gì.
Chu Đình Vệ nheo mắt :
- Vậy ngài nghĩ rằng ta sẽ đồng ý?
Thiên Nguyệt Liên ý vị thâm sâu :
- Nếu không phải lúc này thì ngươi định chờ tới lúc nào nữa ?
Chu Đình Vệ cười, nếu là lúc nãy thì trông hắn thật nho nhã, thư sinh nhưng hiện giờ thì lại trông gian xảo, thành thục.
Chu Đình Vệ giọng trầm thấp :
- Nếu như đã hiểu nhau như vậy rồi thì còn chờ gì nữa, hợp tác vui vẻ.
Thiên Nguyệt Liên :
- Hợp tác vui vẻ.
Đột nhiên Chu Đình Vệ quay qua Chu Thành nói :
- Cha ngươi là do Chu Kiệt giết.
Chu Thành ánh mắt tối sầm lại cắn môi.
Đừng trách Chu Đình Vệ vô tình, mẹ của hắn là nhị nương Diêu Hỉ Chu gia vì thân phận ca kĩ thấp hèn mà bị người người sĩ mắng, còn Chu Kiệt chính là người ép bà uống thuốc độc chết vì nghi bà gian thông.
Nếu không phải 1 tháng sau khi mẹ Chu Đình Vệ chết hắn bộc lộ tài năng thì đã sớm bị hành hạ đến chết, người trong gia tộc luôn tìm cách tẩy não hắn rằng mẹ mình là người sai trái đáng chết còn hắn vì Chu Kiệt yêu thương không nỡ vì chuyện người lớn mà hại đến trẻ nhỏ mới không bỏ hắn để Chu Đình Vệ hận Diêu Hỉ nhưng vẫn kính trọng Chu Kiệt.
Nhưng ai biết được Chu Đình Vệ lại sớm biết được chân tướng và luôn muốn lật đổ Chu Kiệt. Nếu hỏi tại sao họ biết được thì là do Thiên Nguyệt Liên kể mà Nguyệt Liên trước kia từng thưởng thức qua kĩ nghệ của Diêu Hỉ, vì ham mê giai điệu đó mà sau này hai người quen biết, sau khi Diêu Hỉ gả vào Chu gia thì không gặp nữa.
Sau đó vài năm nghe chuyện thì Nguyệt Liên liền đến cứu Chu Đình Vệ, chính y cũng là người phát hiện ra tài năng của Chu Đình Vệ, nhưng vì Chu Đình Vệ muốn báo thù cho mẫu thân nên Nguyệt Liên đành cho hắn ở lại và bí mật hỗ trợ cho hắn. Mà quan hệ giữa Chu Thành với Chu Đình Vệ cũng không tệ, có lẽ là vì cùng chung cảnh ngộ.
Nguyệt Liên nhìn Chu Đình Vệ cười nói (﹡ˆ﹀ˆ﹡)♡:
- Ngươi xem ra lớn rồi nhỉ, hồi trước dù ngươi có tỏ ra lạnh lùng thì vẫn trông rất đáng yêu nha~~.
Chu Đình Vệ đỏ mặt (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄):
- Xin Liên thúc thúc đấy, đó là lúc nhỏ, còn giờ ta đã khác rồi.
Đột nhiên một dòng sát khiến nhắm vào Chu Đình Vệ khiến hắn ớn lạnh, quay đầu nhìn thì thấy mạc Thiên Vũ Linh sát ý nồng đậm như muốn giết Chu Đình Vệ. Mà bên cạnh là một đám già trẻ lớn bé nhìn mình bằng ánh mắt khinh thường. Có vẻ Nguyệt Liên cảm nhận được bầu không khí không tốt nên đi lại chỗ Vũ Linh, mà Vũ Linh chưa gì đã bộ dạng giận dỗi như nói : Người không quan tâm con chỉ quan tâm người khác.
Chu Thành nói nhỏ bên cạnh Chu Đình Vệ( ͡°Ĺ̯ ͡° ) :
- Hừ ! Không ngờ huynh lại dám tán tỉnh vợ người ta.
Bộ Hạnh nãy giờ không lên tiếng cũng góp vui (´∩ω∩`):
- Hay cho ngươi dám đú đởn trước con hắc lang đó, chưa bị cắn là may rồi.
Liễu Yến gật đầu ( ̄へ  ̄ ):
- Quả nhiên tiểu sư đệ có gian tình với Thiên sư thúc.
Huyền Dạ (・3・):
- Đâu phải, chủ nhân của ta chỉ là yêu đơn phương thôi, chưa dám tỏ lòng, haizz~~.
Chu Đình Vệ ᕕ( ཀ ʖ̯ ཀ)ᕗ:"...".
Chu Đình Vệ dẫn mọi người đến một đầm lầy đen khác với những đầm lầy còn lại, ở giữa chính là một cây cổ thụ lớn, lá đen, thân sần sùi. Khi đến gần thì ta có thể thấy rõ cây này vốn không có sự sống.
Chu Đình Vệ :
- Cái hộp chứa dịch thủy Tử U có cấm chế do Mạn Tiêu đặt lên nên cần phải giải nếu không khi ngươi chạm vào nó thì bí cảnh sẽ tự thay đổi mà ngươi cũng sẽ bị nhiễm dịch.
Huyền Dạ :
- Quả nhiên là chứa dịch thủy Tử U nhưng tại sao lại ở trong không gian giả của Hòa Luân ??
Thiên Nguyệt Liên : Nói hay lắm, ta LIKE LIKE.
Bộ Hạnh vội thanh minh :
- Năm đó có thể sau khi giết A Luân, Mạn Tiêu đã cất ở đây.
Liễu Yến :
- Cũng đúng, Chu Phong cấu kết với Mạn Tiêu mà Mạn Tiêu lại giấu dịch thủy ở đây nên Chu gia mới biết được dịch thủy ở đây.
Đột nhiên một giọng cợt nhã lười biến nói :
- Phải không ? Hay là phải nói, Mạn Tiêu và Hòa Luân vốn là một nên dịch thủy Tử U mới được giấu ở đây mà bọn ta vì biết được điều đó nên mới đến tìm.
Người nói chính là Chu Đạt. Chu Đình Vệ không nhanh không chậm tiếp lời :
- Năm đó Bộ Hạnh vì biết được chân tướng nên muốn ngăn cản Hòa Luân nhưng Hòa Luân lại cố chấp thành ra bị phản phệ dịch thủy Tử U mà chịu giày vò đến chết, lúc đó sư tổ của bọn ta cũng ở đó.
Chu Đạt :
- Bí cảnh này lúc bọn ta tìm thấy thì đã có người đến trước, chỉ sợ người đó là Bộ Hạnh chân nhân thôi, Huyết Linh Quang chân nhân, tôi khuyên ngài nên cẩn thận ông ta.
Bộ Hạnh tức giận :
- Đừng nói như người hại chết A Luân là ta, nếu không phải chính Chu Phong tâm mang tham vọng muốn chiếm dịch thủy Tử U khiến A Luân vô tình trúng dịch bệnh mới chết. Cả Chu gia các ngươi ai cũng đáng chết.
Bộ Hạnh một chưởng xuống đất khiến mọi người bay ra xa, sau đó liền niệm chú giải cấm chế trên chiếc hộp đen, liền tức khắc bí cảnh biến đổi thành một căn phòng to lớn có nhiều trụ cột lớn mà bên trong những cột lớn đó là những con trùng dịch biến dạng giống loại bọ hung biến dạng lần trước Nguyệt Liên lấy ra mà ở giữa là một lò luyện đan lớn
Huyền Dạ định thần lại hỏi :
- Đây là đâu ?
Thiên Nguyệt Liên nhíu mày :
- Là nơi Mạn Tiêu luyện chế ra Tử U dịch.
Bộ Hạnh ánh mắt chuyển đỏ có dấu hiệu nhập ma, ông lấy dịch thủy màu tím trong bình ngọc từ hộp gỗ đen phân nó thành những giọt nhỏ quát lớn :
- Các ngươi hôm nay đừng hòng sống, cả Chu gia các ngươi phải trả giá cho thay cho Chu Phong vì cái chết của A Luân, còn đám Thiên Ngọc tông các ngươi cũng đừng hòng sống sót rời đi.
Ngay khi dịch thủy Tử U bay đến, Nguyệt Liên cười lạnh, lấy từ trong giới chỉ một bình ngọc, từ trong bình ngọc một dòng chất lỏng xanh lục bay ra cản dịch thủy Tử U.
Bộ Hạnh ngạc nhiên :
- L-làm sao ngươi có được nó ??
Nguyệt Liên :
- Huyền Dạ được ta sai đi theo dõi ngươi đã từng nói ngươi có dịch thủy Tử U, nhưng ta thắc mắc tại sao Huyền Dạ lại nghĩ nó là dịch thủy Tử U, hắn nói vì thấy ngươi dùng nó cho một con chuột nhỏ và con chuột chết sau đó. Huyền Dạ bảo ngươi còn nói nhỏ gì đó 'cuối cùng tìm dịch Tử U'.
Mạc Thiên Vũ Linh :
- Nhưng thực chất là Huyền Dạ nghe chưa kĩ, ta đoán là ngươi muốn nói ' cuối cùng cũng tìm ra giải dịch Tử U '. Dịch Tử U vốn không giết được trùng dịch trừ phi trùng dịch bị dính dịch giải Tử U mới chết, vì vậy bọn ta đã cho Huyền Dạ trộm trước khi tiến vào bí cảnh.
Bộ Hạnh tức tím mặt :
- Các ngươi d...
" Phốc "
Lời chưa nói xong thì một bàn tay xuyên qua bụng Bộ Hạnh cùng giọng nói lãnh lẽo :
- Ta dù có chết cũng không-cần-ngươi-bận-tâm, tiểu Hạnh.
Bộ Hạnh ngạc nhiên nói " A-A Luân ?? " rồi quay lại nhìn thì thấy Chu Đạt cười tươi, mà Chu Đạt thì rút tay ra.
Chu Đạt cười nói :
- Người Chu gia thì tất phải giết nhưng những người khác thì không được, tất nhiên tiểu Vệ và tiểu Thành thì không tính.
Bộ Hạnh run rẩy :
- Vì-vì sao lại...đối v-với ta như...vậy ??
Nói rồi Bộ Hạnh tắt thở.
Chu Đạt :
- Vì ngươi từng cản trở ta.
Chu Đạt búng tay, trùng dịch ngủ sâu trong trụ cột đột nhiên mở mắt thoát khỏi bay về phía người Chu gia.
Chu Mân gào hét :
- Chu Đạt ngươi như vậy chính là phản bội gia tộc !! Cha ta sẽ không tha cho ngươi đâu !!
Chu Đạt cười phá :
- Cô nãi nãi của ta ơi, ta đây đủ làm ông tổ nhà cô rồi đấy, ngươi còn không nhận ra ta không phải Chu Đạt, thật là óc chó.
Chỉ trong thời gian một chén trà, người Chu gia đã thành cái xác khô.
Chu Thành hỏi :
- Là đoạt xá ?? Hắn là Mạn Tiêu ??
Nguyệt Liên mở Hồn nhãn ở mắt phải nhìn :
- Không ! Cơ thể đó đã chế chỉ là trú ngụ tạm thời.
Mạc Thiên Vũ Linh đột nhiên hỏi :
- Là do ngươi cho trùng dịch lây nhiễm ở Đinh Lộ ?
Mạn Tiêu :
- Là ta, thì sao ?
Huyền Dạ :
- Tại sao ? Ngươi chỉ ghét tiên nhân nhưng sao lần này lại giết ma nhân ?
Mạn Tiêu nhún vai :
- Sao ta biết được, chủ nhân của ta muốn thế thì ta làm theo, chắc là muốn giúp thế lực đang chống đối ma quân chăng. Mà thôi ta phải đi đây, Long.
Một bóng đen xuất hiện trên đỉnh lò luyện đan, vạt áo đen dài qua đầu gối có hoa văn bỉ ngạn màu trắng, hai thanh kiếm một ngắn một dài lưỡi mỏng nhỏ cong được đeo sau hông, nửa mặt dưới bị cổ áo che đi trông vừa bí ẩn vừa tiêu soái.
Mạn Tiêu ánh mắt kinh tởm┌( ◕ 益 ◕ )ᓄ :
- Nè !! Ngươi đến đây cứu ta hay đi hội vậy mà ăn mặt đẹp thế ??
Hắc y nhân Long cho hay(づ ̄ ³ ̄)づ:
- Chủ nhân bảo : Đã là nhân vật phản diện thì phải nổi bật không thì sẽ bị nhân vật chính cướp hết ánh hào quang.
Mạn Tiêu co rút miệng ι(´Д`υ):
- Chủ nhân đây là đọc nhiều tiểu thuyết quá, ngươi đừng nghe theo.
Long không quan tâm thu lô đỉnh vào túi trữ vật rồi thu linh hồn của Mạn Tiêu khỏi thi thể Chu Đạt.
Long cầm một viên ngọc đen lên nói(づ ̄ ³ ̄)づ :
- Chủ nhân bảo : Màn đào thoát phải thật đẹp, thật ấn tượng để người người ghi nhớ.
Mạn Tiêu chịu thua٩( 💢•̀ з•́)و :
- Vâng vâng, chủ nhân vật tuế, vạn vạn tuế.
Long quăng viên ngọc đen xuống liền một làn khói trắng xuất hiện khiến thân thể mọi người cứng đờ. Khi làn khói tan biến đi thì hắc y nhân và Mạn Tiêu đã biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro