chương 26 : Hắc xà than củi
Dưới sự sắp xếp của Thiên Nguyệt Liên, mọi người bắt đầu làm việc của mình. Hai ngày sau đó có một sự kiện xuất hiện, không chỉ là tin vui mà còn tin tức kinh hoàng đối với giới tu tiên và giới tu ma. Vùng Đinh Lộ thuộc ma giáo Kỳ Sa bị Tử U dịch càn quét tiêu diệt, sau đó lại bị một thế lực ma giới khác chống lại ma quân đương thời Dực Hàn chiếm giữ.
Sau hai ngày tiếp theo thì Huyền Dạ phát hiện Chu gia có động tĩnh, Chu Kiệt bí mật cho triệu tập những cao thủ trong gia tộc chuẩn bị tiến vào Hạ Du bí cảnh. Cùng lúc đó Nguyệt Liên cũng nhanh chóng chuẩn bị bí mật đi theo Chu gia.
Hiện giờ mọi người đều đứng trong khu rừng gần bí cảnh, Thiên Nguyệt Liên tốt bụng hỏi Liễu Yến :
- Yến nhi~ ngoan ~~, việc sư thúc nhờ con làm xong chưa.♡(*'ω`*)/♡
Liễu Yến một thân tiều tụy cắn răng nói(*'罒'*) :
-Sư thúc yên tâm, việc người nhờ con sớm làm xong rồi.
Mọi người nhìn thấy Liễu Yến trông gầy guộc như vậy đều cảm thấy thương tâm nhưng tất nhiên là không có Vũ Linh rồi.
Thiên Nguyệt Liên nói sơ lược hành động :
- Vì tiện hành động, đầu tiên ta cứ đi theo sau chúng xem họ định làm gì, nếu bị lộ tất nhiên để phòng những người kém giao tiếp như các ngươi ta sẽ phụ trách nhiệm vụ ngoại giao.
Chu Thành thắc mắc :
- Kém giao tiếp và ngoại giao là gì ??
Liễu Yến một giây trước tiều tụy một giây sau lạnh lùng ngạo khí như xưa một liếc khinh bỉ nói( ̄へ  ̄ ) :
- Là nói các người không biết nói gì chỉ tổ làm hư chuyện nên để sư thúc lo việc nói chuyện với họ, ngu ngốc.
Mấy ngày qua Chu Thành giúp Liễu Yến tu luyện nên biết đôi chút về tính cách kiêu ngạo của cô, nhưng đúng như Thiên Nguyệt Liên bảo là Liễu Yến tính tình không xấu chỉ tại không biết cách diễn đạt nên Chu Thành cũng sớm làm quen rồi.
Thiên Nguyệt Liên :
- Được rồi, đừng ồn.
Huyền Dạ đột nhiên xuất hiện nói :
- Bọn họ đã vào bí cảnh khoảng hai khắc rồi, ta đã kiểm tra xung quanh, họ không đặt bẫy hay cấm chế gì cả.
Vũ Linh :
- Đi thôi.
Thiên Nguyệt Liên tới gần Huyền Dạ khẽ nói :
- Chú ý Bộ Hạnh.
Huyền Dạ gật đầu.
______________________________
Nhóm người Chu gia đều là các cao thủ có tu vi trên kim đan, ngoài ra còn có tam thiếu gia Chu Đình Vệ tu vi nguyên anh và nhị tiểu thư Chu Mân đã nguyên anh trung kì.
Chu Mân nhíu mày chán ghét :
- Chu Đạt !! Ngươi có chắc chúng ta đi đúng đường không, ta chỉ thấy là xác thú không thì là sâu bọ không, thật kinh tởm.
Một nam nhân thanh tú, trông rất hiền lành dịu dàng luôn mang nét cười đang điều khiển trùng chỉ lộ chọc ghẹo :
- Nhị tiểu thư của tôi ơi~~, cái bí cảnh cũ kĩ tồi tàn này chưa sập xuống là may lắm rồi, hơn nữa là tại nó chứ có phải tại tôi đâu, oan ~ quá ~ đi ~. Hơn nữa là tại cô ₫òi ₫i mà~~.(﹡ˆ﹀ˆ﹡)♡
Chu Đình Vệ nói nhỏ vào tai Chu Mân :
- Nhị tỷ hãy nhịn đi hơn nữa mặc dù là người phân gia nhưng Chu Đình Vệ đã tích nguyên sơ kỳ rồi, không dễ chọc đâu.
Chu Mân cắn răng :
- Chết tiệt ! Xong vụ này ta nhất định bảo cha cho hắn biết tay.
Chu Đạt khẽ cười nham hiểm lợi dụng lúc không ai chú ý nó nhỏ chỉ đủ mình hắn nghe :
- Vậy thì phải xem các ngươi có sống được đến lúc đó không.
Nhóm người Chu gia theo sự chỉ dẫn của Chu Đạt nhanh đến đầm lầy. Chu Mân buồn bực :
- Cuối cùng cũng đến nơi, quả nhiên thật là đâu đâu cũng tàn bùn đất nhão nhoét, có chắc là chỗ này không.
Chu Đạt chắc chắn :
- Trùng chỉ lộ đã đưa chúng ta đi theo đúng hướng Chu Kiên đi lần trước hơn nữa tỷ cũng thấy kết cục của hắn rồi đó.
Lời vừa dứt từ trong bùn lầy vươn lên nhiều con hắc xà to lớn, chúng gầm một tiếng dài rồi tấn công người Chu gia. Vì Chu Mân muốn ra dáng người dẫn đầu mà đi trước nên bị một con hắc xà hướng tới há miệng, Chu Mân dù sao cũng đã nguyên anh, cô ta rút kiếm chém hai đạo chéo nhau làm con hắc xà bị thương nhưng chúng cứ như điên loạn không biết đau là gì vẫn hướng tới cắn vào tay trái Chu Mân khiến cô tới mặt mày tái mét nước mắt dàn dụa .
Chu Mân đau đớn quát :
- Lũ vô dụng còn không mau qua đây cứu ta.
Một lão giả không chậm trễ một kiếm chém mất đầu con hắc xà cắn Chu Mân nhưng chưa kịp vui mừng thì một con hắc xà to khác đã bay sượt cắn mất đầu lão giả làm máu bắn tung tóe vào mặt Chu Mân. Chu Mân từ nhỏ đã được nuông chiều đến hư, ngay cả tu vi của cô ta là do ép buộc mới đạt được nên chưa từng biết đau đớn là gì nói đến nhìn thấy cảnh máu me như thế.
Chu Mân thường bị người trong gia tộc xỉa xói châm biếm là vô dụng dựa hơi cha nên lúc Chu Đạt châm chọc cô ta không ai nói gì, lần này xin Chu Kiệt cho đi theo để chứng tỏ ra oai nếu không với tính cách của cô ta cũng đừng đừng hòng vào đây.
Mà Chu Kiệt nổi tiếng cưng cô ta nâng như nâng trứng mà hứng như hứng hoa nên đành chấp nhận còn lập một đội ngũ bảo vệ, nhưng nhiều rắn thế này thân còn lo chưa xong ai rãnh đi giúp cô ta, ngay cả Chu Đình Vệ cũng mặc kệ.
Tưởng chừng như phút chốc một con hắc xà sẽ nuốt Chu Mân thì Thiên Nguyệt Liên từ đâu xuất hiện một kiếm chém chết con hắc xà. Cứ nghĩ sẽ một màn anh hùng cứu mỹ nhân rồi ôm eo nàng lo lắng ôn nhu hỏi, nhưng cố tình thế nào lại là người khác xen vào.
Huyền Dạ ôm eo Chu Mân hỏi (*'∨'*):
- Nàng không sao chứ ?
Hắn còn tặng một nụ cười mê lòng hút nhân, nhưng thật sự thì lòng hắn đang thổ tào
Huyền Dạ hai hàng thác nước chảy.˚‧º·(ฅдฅ。)‧º·˚. : Đùa sao, thân là đầy tớ trung thành phải có trách nhiệm làm đá lót đường, làm chắn đỡ tiễn cho chủ nhân tôn quý trên con đường truy thê đầy vất vả trông gai này, mà sao nhỏ này nặng thế ???୧( ಠ Д ಠ )୨
Mà Mạc Thiên Vũ Linh bên kia thì nụ cười xán lạn bật ngón tay cái vẻ khen ngợi Huyền Dạ. Thiên Nguyệt Liên có hơi tiếc nuối nhưng giờ không phải lúc quan tâm.
Thiên Nguyệt Liên :
- Yến nhi bảo bối, đến lượt ngươi lên sàn rồi.
Liễu Yến một thân tuyết lam hạ xuống gần Nguyệt Liên tự tin (ㆁᴗㆁ✿):
- Sư thúc, người cứ tin ở ta người được mệnh danh là thủy công chúa, hừ.
Thiên Nguyệt Liên cười cười(*'ω`*) : Ừ thì thủy công chúa nhưng thật ra ta có biết đéo gì đâu, đám ₫ệ tử Thiên Ngọc tông ăn no lửng mỡ thích ₫ặt mấy cái biệt danh bậy bạ, cả cái tên Huyết Linh Quang cũng từ bọn nó ra chứ ₫âu, 'Linh Quang' thì không nói mà còn gắn 'Huyết' vào khiến chúng tiên nghĩ ta là một tên huyết lãnh vô tình tay ₫ẫm máu kìa.
Không biết được nỗi lòng của Nguyệt Liên, Liễu Yến hai tay hướng xuống dưới rồi vươn lên trên, mà bùn lầy thì vươn lên theo, tay Liễu Yến đi chuyển hướng nào thì bùn lầy theo hướng đó vì thế lũ hắc xà rất nhanh bị áp xuống đầm lầy, lợi dụng thời cơ Vũ Linh dùng Tuyết Băng Linh ₫óng băng ₫ầm lầy tạm thời ngăn chúng lại.
Liễu Yến cười ha hả vô cùng mất hình tượng(*'∇')ノ :
- Hahahahahaha, lũ hắc xa than củi vô dụng, còn định thịt bà sao, cho mày chết, bà đây chính là thủy công chúa là chúa tể dưới nước.
Huyền Dạ tội nghiệp thay (。=`ω'=)?: Tội con nhỏ, bị phu nhân cao quý lãnh diễm bức tới đầu óc có vấn đề, mong vẫn chưa nặng bằng Mân muội muội kia.
Hắc xà than củi thầm mắng ٩( 💢•̀ з•́)و: Con điên, đồ thần kinh, hồi nhỏ bị té giếng nên hoang tưởng hả ???!!!
Chu Đình Vệ hai tay chấp quyền hướng Nguyệt Liên cúi người :
- Cảm tạ Thiên ₫ại nhân ₫ã ra tay tương trợ, không biết vãn bối có thể đền đáp như thế nào không ?
Thiên Nguyệt Liên cười âm hiểm :
- Nếu như bọn ta đã ở đây rồi thì chắc các ngươi cũng biết lý do nhỉ, cần gì dài dòng, còn về đền đáp thì...ta chỉ cần ngươi là được rồi.
Nguyệt Liên nhanh tay điều khiển nhu cương đằng quấn lấy Chu Đình Vệ trong chớp mắt khiến đám người Chu gia không trở tay kịp, cùng lúc đó Chu Thành hô " Ảo vụ " liền xuất hiện sương mù trắng bao lấy người Chu gia khiến họ lâm vào ảo cảnh mà Nguyệt Liên nhìn thấy thế cũng không kiềm được " chậc chậc ".
Sư phụ trước đây dạy dỗ Bộ Hạnh và Chu Phong là một đạo sĩ dược tu và ám tu, Bộ Hạnh thì thừa hưởng dược tu còn ám tu tất nhiên là Chu Phong. Chu phong sau khi lập gia cũng đã truyền dạy công pháp ám tu của mình mà Chu Thành lại có vụ đơn linh căn rất hợp với công pháp gia tộc nên chính là nhân tài xuất sắc hiếm có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro