XUYÊN KHÔNG CHI CUỘC SỐNG SƯ ĐỒ
VĂN ÁN
Cấn Nguyên Y chết linh hồn xuyên qua thời không nhập vào thân xác một cô gái là đệ tử kí danh của thượng tiên Vũ Ngọc. Cô sẽ trải qua cuộc sống như thế nào khi tất cả đều quá mới lạ với Cấn Nguyên Y: một người sống trong thời kì khoa học phát triển lại chứng kiến những hiện tượng phản khoa học. Cùng theo dõi truyện nhé!
Đoạn nhỏ 1:
" Sư phụ. Người có ở trong phòng không? Con vào quét dọn nhé." Cấn Nguyên Y nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bằng tre tạo nên âm thanh kẻo kẹt kẽo cà nghe là biết tuổi nó rất xưa cũ.
Trong lúc quét dọn, cô vô tình chạm vào cơ quan và nó lộ ra một bức tranh bằng mực tàu. Cấn Nguyên Y ngắm nhìn cô gái trong tranh một cách chăm chú.
" Là sư phụ vẽ sao, thật đẹp. Nha... sao mình thấy người này quen quá vậy nhỉ, hình như....là mình mà...không lẽ sư phụ cũng thích mình" Cấn Nguyên Y tự yy cười như con điên.
Lúc chiều Vũ Ngọc vào phòng chạm vào cơ quan lộ ra bức tranh lúc sáng Cấn Nguyên Y đã vô tình xem được. Thì thầm...
" Nguyên Y, đã hai mươi năm, không biết nàng bây giờ thế nào rồi, ta nhớ nàng...Nguyên Y của ta"
Đoạn nhỏ 2:
"Sư phụ, nếu...nếu ta nói ta thích người ...." Cấn Nguyên Y chưa kịp nói xong thì đã bị Vũ Ngọc ngắt lời.
"Đừng bao giờ để ta nghe những lời như thế này nữa, cũng đừng bao giờ có ý nghĩ đó, nghe chưa!." Nói xong Vũ Ngọc bước đi chỉ để lại một bóng lưng lạnh lẽo.
Đoạn nhỏ 3:
Cấn Nguyên Y ôm ngực chả lã rơi nước mắt.
"Sư phụ, người đừng nói với con là vì cô ta mà người đặt tên con là Cấn Nguyên Y!"
"Phải" Vũ Ngọc không hề nề hà mà trả lời ngay.
"Sư phụ...người...con... người có từng yêu con không?"
"..." im lặng
" Vâng, con hiểu rồi, thì ra bậy lâu nay con là người thay thế. Sư phụ, con nghét người" . Cấn Nguyên Y chạy đi để lại Vũ Ngọc ôm chặt cô gái y hệt Cấn Nguyên Y đang nhắm mắt ngủ say nếu như bỏ qua cái nhếch mép đầy đắt ý. Cô ta cũng là Cấn Nguyên Y
Đoạn nhỏ 4
Ngoài cửa Vũ Ngọc vội như sắp chết đập cửa.
" Nguyên Y, Nguyên Y .. nàng mở cửa cho ta được không?"
Trong phòng:
" Ai tên Nguyên Y ra mở cửa, có người kêu kìa" Cấn Nguyên Y nói
"... Tỷ tỷ, là kếu tỷ á"
"Đệ im miệng, ta không gọi Tiểu Y, mà là Cấn Nguyên Y "
"..." (như nhau mà. Đều gọi tỷ không phải sao)
"Nguyên Y , Cấn Nguyên Y , ta sai rồi, nàng mở cửa nghe ta giải thích đi được không..."
" Dật, mở cửa thả chó"
"..." hình như sai sai ở đâu đó thì phải, Dật suy nghĩ ( là đóng cửa thả chó)
Văn án vô năng, không lấy hết nội dung. Thả thính trá hình..haha
7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro