Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89


Dạ Nguyệt cảm thấy bản thân mình như đang ở một vùng không gian khác, xung quanh chỉ độc một màu đen u tối không chút ánh sáng.

Không một chút âm thanh, mọi thứ im lặng tuyệt đối, không gian có chút không chân thực khi cả cơ thể nhẹ bẫng, xúc giác ở chân vẫn luôn không cảm nhận được.

Cậu vốn không sợ bóng tối, nhưng ở môi trường mà Dạ Nguyệt nghĩ là "không trọng lực" này thì không tránh khỏi có chút lo lắng bất an.

"Có ai không?" Cậu nói lớn nhưng điều kì lạ là Dạ Nguyệt không hề nghe thấy một chút tiếng động nào, dù cho cậu vừa nói thành câu nhưng thính giác dường như bị chặn kín khiến Dạ Nguyệt không thể nghe được.

Giống như một người câm... cũng không đúng, người câm có thể phát ra âm thanh, trường hợp này giống bị khiếm thính hơn.

Nhưng cậu vốn không hề bị chúng trước đây! Cũng có thể là do không gian kì lạ ở nơi này?

Không gian càng im ắng, suy nghĩ trong đầu lại càng trở nên dồn dập.

Nhéo mặt mình một cái, cậu hoàn toàn không cảm nhận được chút đau đớn nào.

Dạ Nguyệt dù cho cảm thấy kì lạ nhưng cũng không biết phải làm gì tiếp theo vậy nên chỉ có thể chờ đợi điều tiếp theo sẽ đến.

Trôi nổi giữa khoảng không, Dạ Nguyệt nghĩ tới bản thân hình như nhìn thấy Mặc Tư Hàn.

Cậu được y ôm vào một cách nhẹ nhàng, cẩn thận vuốt ve khuôn mặt mình rồi thì thầm nói lời gì đó.

Sau đó, hắn tự làm bản thân bị thương, trên môi vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng mà nhìn cậu.

Dạ Nguyệt muốn ngăn cản hành động điên rồ của hắn nhưng thân thể không cử động được dù chỉ là một chút. Mí mắt nặng trĩu không thể mở ra, chỉ có thể lờ mờ thấy được máu đỏ tràn ra từ khoé miệng của Mặc Tư Hàn.

Sau đó là một khoảng im lặng thật dài, ý thức của Dạ Nguyệt cũng dần tan biến.

Cậu suy nghĩ mãi cũng không thể hiểu nổi hành động của Mặc Tư Hàn.

Sư phụ sẽ đến chứ? Liệu người có bị thương không?

Sờ vào hai cánh tay, nơi cây mầm phát triển, Dạ Nguyệt không chạm được vào cảm giác xum xuê của cây cỏ mà là cảm giác mát lạnh mịn màng của da thịt.

Cậu không thể nhìn thử cánh tay mình trông như thế nào vì bóng tối mờ khiến thị giác không thể hoạt động.

Dạ Nguyệt cảm thấy kỳ lạ.

Có lẽ nào mình đang ở một thế giới khác hay không? Chẳng lẽ mình đã chết rồi sao?

Mình còn rất nhiều chuyện cần phải làm mà! Cứ như vậy mà chết đi ư?

Lần trước cũng vậy lần này cũng vậy... chưa làm được gì cả mà đã kết thúc tất cả rồi hay sao?

Một nỗi niềm tuyệt vọng ùa về trong tâm trí. Dạ Nguyệt đột nhiên muốn khóc, sự tủi thân chực chờ bộc phát.

Nỗi đau đớn khi bị hành hạ vẫn không biến mất khỏi tâm trí mà giờ đây lại hiện rõ mồn một.

Những nơi đó trên cơ thể trở nên nhức nhối đầy khó chịu.

Vết thương như bị xát muối lên, bị chà xát mạnh mẽ.

Hai bên cánh tay lại nóng như lửa đốt, Dạ Nguyệt như cảm nhận được da thịt mình bị thứ gì đó áp lên, rồi da bị kéo căng như muốn lột ra.

Nỗi đau bất ngờ ập đến mà không có một dấu hiệu nào báo trước.

Nước mắt vì đau đớn tột độ đã không ngừng trào ra, Dạ Nguyệt quặn người, từng thớ cơ thớ thịt trên người đều căng cứng.

Rõ ràng khi nãy cậu còn không cảm nhận được chút cảm giác nào khi tự véo má mình nhưng hiện tại lại đau như bị cắt thịt lột da? Mà nguồn cơn nó từ đâu mà tới? Cứ tự nhiên xuất hiện như vậy?

Chẳng lẽ lại là do Ngọc Vô Thương?!

___

"Cố gắng một chút, Nguyệt nhi... Con rồi sẽ ôn thôi, sẽ ổn thôi..."

Ngọc Dương Chi nhìn Dạ Nguyệt nằm trên giường, mồ hôi lẫn nước mắt chảy đầm đìa trên khuôn mặt nhỏ tái nhợt không chút huyết sắc.

Lại nhìn Cung Vu Cương tay cầm ấn sắt nung nóng, để gần như sát vào cánh tay Dạ Nguyệt.

Đám mầm non ban đầu xanh tốt liền nhanh chóng úa tàn, teo lại. Cánh tay sau đó được bôi lên một dạng keo sền sệt.

Khi keo vừa khô đã bị Cung Vu Cương dùng tốc độ như chớp lột mạnh ra.

Cả đám mầm héo úa ngả vàng bị kéo ra cả gốc lẫn rễ.

Nhìn từng mảng từng mảng được lột ra để bên cạnh, Ngọc Dương Chi thấy rõ được màu đỏ ở phần rễ.

Đám mầm non này là dùng máu của Nguyệt để nuôi lớn!

Đôi mắt của Ngọc Dương Chi vằn lên tia máu, sự phẫn nộ lan tràn.

"Đến bây giờ đệ mới là lần thứ hai nhìn thấy Tiểu Huyết. Nếu không phải khi xưa sư phụ từng cứu lão già bị Tiểu Huyết dùng làm vật chủ kia, đệ không học được cũng sẽ không biết đến loại này."

Cung Vô Cương lặp lại các thao tác với tay bên kia, nói với Ngọc Dương Chi.

Nhìn Ngọc Dương chi đứng bên cạnh lo lắng, Cung Vu Cương dù rất muốn làm một cách nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng như thế lại càng gia tăng sự đau đớn cho Dạ Nguyệt.

Làm dứt khoát, nhanh chóng lại là cách tốt nhất.

"Tên nhóc Mặc Tư Hàn đó, huynh cũng đừng làm khó y, y cũng chỉ là một đứa trẻ còn chưa trưởng thành..." Cung Vu Cương ngập ngừng một lát rồi nói.

Cung Vô Cương nhắc tới Mặc Tư Hàn khiến Ngọc Dương Chi nhớ tới lời Ngọc Vô Thương nói hôm trước.

Nếu ta đến muộn một chút nữa... nếu Nguyệt không thể chịu đựng được... Thứ khiến hắn lo sợ và không muốn nghĩ đến nhất giờ đây cứ luôn quanh quẩn trong đầu Ngọc Dương Chi.

Hẳn Nguyệt nhi phải chịu đựng nhiều lắm... từ trước đến giờ y đâu phải chịu dày vò nào như thế chứ? Chỉ khi liên quan tới Mặc Tư Hàn...

Đếm số lần bị thương hoặc gặp nguy hiểm của Dạ Nguyệt trong thời gian gần đây, hắn nghiến răng, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm.

Nhìn Dạ Nguyệt vẫn luôn bất tỉnh, cơ thể chằng chịt vết thương lại gầy teo tóp, ánh mắt Ngọc Dương Chi loé lên một tia sắc lạnh, như một lớp sương hàn có thể đóng băng rồi bóp vụn tất cả.

"Chưa trưởng thành sao?" Ngọc Dương Chi khẽ cười khẩy, bước ra ngoài.

"Phiền Cung sư đệ chăm sóc Nguyệt nhi, ta phải đi giải quyết mở đầu của tất cả mọi chuyện đã."

Nhìn bóng dáng Ngọc Dương Chi rời đi, trong lòng Cung Vu Cương đột nhiên dấy lên cảm giác bồn chồn khó hiểu.

———

Kịch trường nhỏ:

Dạ Nguyệt: "Sao đệ lại tự làm bản thân bị thương hả?!"

Mặc Tư Hàn: "Để được huynh lo lắng đó! Chỗ này đau lắm, mau xoa xoa cho ta đi!!"

Dạ Nguyệt: "Đặt tay ta vào chỗ nào thế hả!?!"

_______

Năm 2025 đã đến rồi!

Thứ đã qua không thể lại xảy ra, ta cũng không sửa đổi được nó vậy nên hãy tiến bước về tương lai và phải trân trọng hiện tại để sau này không phải hối tiếc điều gì!

Tina chúc các tình iu một năm mới vui vẻ, mạnh khỏe, luon xinh tươi, cầu được ước thấy 😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro