Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83


Thấy Dạ Nguyệt không đáp lời, Ngọc Vô Thương bước tới gần hơn.

"Sao vậy? Sao lại không trả lời ta?" Hắn nhẹ nhàng nói, bàn tay trắng bệch xanh xao giơ lên, khẽ chạm vào khuôn mặt Dạ Nguyệt.

"Ngọc Vô Thương?" Cậu nhìn hắn chằm chằm, nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi bằng giọng thăm dò.

Ngọc Vô Thương có vẻ khá bất ngờ khi nghe cậu nhắc đến tên mình, hắn bật cười, bàn tay siết lấy mặt Dạ Nguyệt: "Ha, ngươi cũng biết đến ta sao? Ta còn tưởng huynh trưởng sẽ không kể cho ngươi chứ."

Nghe thấy câu trả lời khẳng định này, toàn thân cậu khẽ run lên, kí ức tràn vào đại não.

Trong nguyên tác từng nhắc qua, Ngọc Vô Thương có một em trai cùng cha khác mẹ tên Ngọc Vô Thương. Hắn là kẻ có tính tình quái gở, tâm lý méo mó, là kẻ không đội trời chung với Ngọc Dương Chi.

Nhưng trong đó viết Ngọc Vô Thương xuất hiện chỉ đúng một lần, là khi Mặc Tư Hàn giết chết Ngọc Dương Chi.

Ngọc Vô Thương bước đến bên cạnh xác Ngọc Dương Chi, nhìn thảm cảnh của y mà cười lớn, sau đó lại hạ bùa phép lên xác y, kéo ra một sợi hồn màu trắng toát.

Mặc Tư Hàn đứng bên cạnh khoanh tay nhìn, không hề ngăn cản.

Ngọc Vô Thương lấy được thứ mình muốn liền quay người rời đi, cũng không giao tiếp cùng Mặc Tư Hàn câu nào.

Một thời gian sau, Mặc Tư Hàn nhàn nhã ngồi trên đài cao xem ca múa, nghe được tin Ngọc Vô Thương tự bạo linh lực mà chết. Hắn chỉ hơi suy nghĩ một chút rồi gạt nó ra khỏi đầu.

Nguyên tác chỉ nhắc qua tên của Ngọc Vô Thương như vậy, cũng không thấy đề cập đến thực lực cũng như các tình tiết xoay quanh hắn. Vậy nên Dạ Nguyệt chỉ biết có chút thông tin không mấy đáng giá đó thôi.

"Ngươi muốn làm gì?" Dạ Nguyệt hỏi một câu thừa thãi.

Trói cậu ở đây, xung quanh còn bày nhiều dụng cụ tra tấn thế kia, không cần hỏi cũng biết hắn muốn làm gì.

Ngọc Vô Thương quan sát sợi dây đang siết chặt lại, vẻ mặt nghĩ ngợi một chút rồi đáp lại: "Yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết đâu."

Người hỏi một đằng, kẻ trả lời lại một nẻo.

Dạ Nguyệt nghe như vậy chưa kịp thở phào thì Ngọc Vô Thương đã nói tiếp, trong giọng nói còn ẩn chứa sự độc ác cùng tàn bạo: "Tất nhiên cũng sẽ không để ngươi được thoải mái! Có như vậy huynh trưởng của ta mới thể hiện ra cảm xúc mà ta mong muốn chứ!!"

Hắn cười lớn, bàn tay khẽ vung lên, dây trói linh lập tức được thay thế bằng sợi xích sắt nặng nề, khóa chặt hai tay lẫn hai chân Dạ Nguyệt lại.

Cậu hoảng hốt muốn tận dụng cơ hội dùng linh lực phá hủy xích sắt nhưng trên chúng ngay lập tức được dàn vào mấy tấm linh phù. Linh lực Dạ Nguyệt một lần nữa lại bị tắc nghẽn.

"Ngươi..." Cậu định nói nhưng cổ họng lập tức mất giọng, Ngọc Vô Thương vừa ném đan cấm ngôn vào miệng cậu, phủi phủi tay nói: "Ta không thích những kẻ ồn ào."

Nói đoạn, hắn quay lưng tiến về phía dụng cụ được treo trên tường, bày đầy trên bàn.

"Thật đúng là hoài niệm!" Ngọc Vô Thương vươn tay, vuốt nhẹ lên một chiếc kìm kẹp móng đã rỉ sét.

Cầm nó lên, hắn xoay xoay ngắm nghía rồi một tay thiêu rụi, không để lại chút tro tàn nào.

Dùng khăn trắng lau sạch bàn tay dính bẩn, Ngọc Vô Thương quay lại: "Những thứ ở đây ta đều không thích, vậy nên đổi cho ngươi thứ khác vậy."

Hắn vừa dứt lời, ngoài cửa là một tên áo đen bước tới, trên tay bưng một khay đựng, cúi đầu cung kính dâng lên.

Ngọc Dương Chi đưa tay cầm chiếc roi màu đỏ lên, nhìn một chút.

Dạ Nguyệt bị trói, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, ánh mắt gắt gao dán chặt lên cây roi. Cậu cố vùng vẫy, sự sợ hãi không cách nào kìm lại được.

Cậu đang ở trong tình huống vô cùng nguy hiểm, như con vật nhỏ bị giam cầm, tùy thời sẽ bị giết một cách không thương tiếc.

Một tiếng vút xé gió vang lên, roi đỏ lao đến như một con rắn không chút lưu tình quất lên người Dạ Nguyệt.

Tiếng vải bị xé rách, tiếng va đập vào da thịt trong không gian kín này càng vang lên rõ ràng, khiến người ta ê cả người.

Đau đớn nhanh chóng từ ngực truyền lên đại não, cậu không kìm được mà kêu lên nhưng cũng chỉ phát ra những tiếng kêu vụn vỡ.

Con rắn vẫn tiếp tục lao đến như muốn cắn xé toàn bộ da trên cơ thể.

Nước mắt không kìm được mà chảy dài.

Y phục không chịu nổi cường độ đã rách toạc, những vết đỏ sẫm hiện lên trên một vùng ngực trắng nõn khiến ai nhìn thấy cũng cảm thấy xót xa.

Tiếng xé gió vẫn vang lên không ngừng, ngọn lửa yếu ớt như bị cảnh tượng trong ngục doạ sợ, liên tục lay động, chập chờn như sắp tắt.

Ngọc Vô Thương dừng lại, đặt cây roi đỏ lên trên khay của tên áo đen nãy giờ vẫn im lặng duy trì tư thế cũ.

Cây roi này dù đánh mạnh đến mấy cũng không xuyên qua lớp da tiến vào phần thịt mềm bên trong nhưng đau đớn nó mang lại không hề giảm bớt.

Trên roi đã được tẩm sẵn độc dược, nó sẽ thấm qua miệng vết thương mà tiến vào cơ thể, là chất xúc tác cho màn phía sau của Ngọc Vô Thương.

Nhìn Dạ Nguyệt vẻ mặt đau đớn, mồ hôi nhễ nhại đang run rẩy không ngừng, Ngọc Vô Thương cười lạnh: "Mới chỉ là bắt đầu thôi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro