Chương 82
Dạ Nguyệt bị đánh ngất, sau khi tỉnh dậy cậu theo bản năng cử động thân thể lại phát hiện mình không thể nhúc nhích.
Toàn bộ cơ thể bị trói chặt trên một cây cột, quanh thân bị trói bằng dây trói linh khiến linh lực cậu ứ tắc, hoàn toàn không có cách nào thi triển linh lực để thoát ra ngoài được.
Đối với người tu tiên mà nói, đây chính là kì địch.
Lợi hại như vậy nhưng dây trói linh vô cùng hiếm, Ngọc Thủy Sơn lớn như thế cũng chỉ có hai sợi. Cũng không biết đám người kia đào được ở đâu ra.
Không sử dụng được linh lực, Dạ Nguyệt cũng chỉ là một người bình thường mặc người xâu xé.
Đây là đâu?
Dạ Nguyệt nhớ lại kí ức bị đám người áo đen bắt đi.
Đậu má, đậu má, đậu má! Nữ chính có vấn đề gì vậy hả trời?!?
Cậu nhíu mày, trong lòng không ngừng sỉ vả, mắt lại cố gắng nhìn hoàn cảnh xung quanh.
Đây là một gian mật thất khá lớn, xung quanh đầy mùi ẩm mốc khó chịu, lại không có cửa sổ, bốn mặt chỉ là bốn bức tường cao xây kín mít.
Xung quanh được đốt lên vài ba cây đuốc, ánh lửa lập lòe khiến mọi thứ trở nên mờ mờ ảo ảo khiến cậu không nhìn thấy cửa ra.
Phải mất một lúc sau, cậu mới quen được điều kiện ánh sáng ở trong này.
Đúng thật là không thấy cửa đâu, chẳng lẽ là có cơ quan?
Trong hình thất tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng lửa cháy tí tách, lạnh lẽo khiến người ta sởn tóc gáy.
Trên vách tường treo đầy xích sắt, roi, dao, kìm, kẹp,... đủ các loại dụng cụ tra tấn, nhìn qua rất đầy đủ. Mặt đất xung quanh bày ghế đinh, bàn đinh lạnh lẽo,... phủ đầy bụi bặm.
Có lẽ nơi này đã rất lâu rồi không được sử dụng tới.
Dạ Nguyệt từng xem qua mấy bộ phim thời xưa, vậy nên biết rõ những dụng cụ tra tấn này sẽ được sử dụng như thế nào.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, cậu sợ hãi cố gắng cựa quậy thân thể nhưng càng cử động, dây trói linh trên người càng siết chặt, hiện tại còn làm cho hô hấp cậu có chút khó khăn.
Trên dây trói linh này có đầy gai nhọn nhỏ, dày đặc chi chít. Chúng xuyên qua lớp y phục mỏng, đâm vào da thịt nhưng lại không mang theo đau đớn mà mang theo sự tê dại ngứa ngáy.
Ngứa ngáy thì lại càng cử động, gai nhọn trên dây trói cứ thế quét qua da thịt, máu đỏ rất nhanh đã thấm ra ngoài.
Dạ Nguyệt đau xót, nhìn xuống dây trói càng ngày càng siết chặt lấy thân thể mình.
Lo lắng và hoảng loạn, nỗi sợ hãi được bộc phát rõ ràng.
Biết rằng trong thế giới này, chuyện nguy hiểm tới tính mạng không phải điều gì quá xa vời, cũng không có luật pháp để bảo vệ, chỉ đành tự dựa vào bản thân mình nhưng hiện tại, cậu lấy gì để tự bảo vệ bản thân đây?
Nếu sư phụ ở đây, người chắc chắn sẽ có thể thoát ra. Nhưng mình thì có thể làm được gì? Cũng không biết bọn họ đã phát hiện ra chuyện mình mất tích hay chưa, liệu... Tư Hàn có lo lắng cho mình không?
Thân thể không thể cử động khiến đầu óc Dạ Nguyệt bắt đầu suy nghĩ. Cậu chỉ đành dùng cách này để xua tan sự sợ hãi đang dần xâm chiếm tâm trí mình đi.
Chắc chắn họ rất nhanh sẽ đến cứu mình, chỉ cần chờ đợi một chút...
Một tiếng "cách" nhỏ vang lên khe khẽ, tiếp đến là tiếng ù ù nặng nề của cánh cửa đá đang được mở lên đối diện với Dạ Nguyệt.
Cậu mắt mở lớn nhìn lên, lo lắng cùng hồi hộp khiến thần kinh Dạ Nguyệt căng chặt.
Cậu thật sự mong chờ, muốn người xuất hiện phía sau là người mình muốn nhìn thấy.
Một tên áo đen bước vào.
Dạ Nguyệt thất vọng, nhưng lại vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm theo hắn.
Tên áo đen bước đến trước mặt cậu, nhìn qua một lát xong liền rời đi, không có bất cứ hành động hay lời nói nào.
Còn chưa kịp để Dạ Nguyệt nói mấy câu đại loại như: "Thả ta ra!", "Các ngươi muốn làm gì?!", "Sư phụ ta chắc chắn sẽ đến giết sạch các ngươi!!", "Đừng hòng làm nhục rồi lấy thông tin gì từ miệng ta! Ta đây có chết cũng không nói!!"...
Toàn mấy câu kinh điển truyện nào cậu đọc cũng có giờ đây lại chẳng có đất dùng.
Thấy hắn không làm gì mình, Dạ Nguyệt khẽ thở ra một hơi.
Roi gai vẫn siết chặt lấy cơ thể, đau đớn vẫn không hề thuyên giảm.
Cậu cố gắng không cử động, thả lỏng cơ thể ra, dây trói linh ấy vậy mà cũng nới lỏng hơn chút xíu.
Dạ Nguyệt xuýt xoa, nghiến răng chịu đựng từng cái gai nhọn đang chậm rãi ra khỏi da thịt.
Dạ Nguyệt đã phát hiện ra nguyên lí hoạt động của nó. Càng thả lỏng không kháng cự, dây trói sẽ được nới ra.
Dù vẫn đau nhưng ít nhất cũng không còn khó thở như lúc đầu nữa rồi.
Cánh cửa đá kia vẫn đang mở ra, Dạ Nguyệt có thể lờ mờ quan sát phía ngoài hành lang có chút ánh sáng.
Không thấy người canh gác.
Đám này chẳng lẽ không sợ mình trốn thoát hay sao? Đúng là không trốn được thật! Nhưng mà cũng phải có chút xíu đề phòng chứ nhỉ?! Coi thường ai thế hả?!!!
Dạ Nguyệt đảo mắt, tìm cách để cởi dây trói.
Một lúc sau, phía ngoài hành lang, từng tiếng từng tiếng bước chân vang vọng, chậm rãi tiến đến gian mật thất này.
Tai cậu dựng lên, tiếng tim đập thình thịch vang lên rõ ràng, hoà với nhịp bước chân đều đều.
Tiếng bước chân đã dừng lại trước cửa đá mà Dạ Nguyệt bên trong vẫn chưa nghĩ ra kế sách nào hay ho.
Người ngoài cửa bước vào, ánh lửa lập loè hắt lên khuôn mặt đẹp đẽ ấy. Là một khuôn mặt mà Dạ Nguyệt quen thuộc.
Trong lòng cậu không thể dừng được cảm xúc vui mừng đang ùa lên như vũ bão trong lòng, khuôn mặt hứng khởi hẳn lên, vô ý động đậy khiến dây trói lại siết chặt lại một lần nữa.
Cơn đau truyền đến cũng không ngăn được sự mừng rỡ của Dạ Nguyệt, cậu hoàn toàn không để tâm đến vết thương loang máu trên y phục mà nở nụ cười tươi, nhưng trong hoàn cảnh này lại khiến cậu trông có phần miễn cưỡng, khổ sở: "Sư phụ!"
Giọng nói cũng khàn đi, có thể nghe ra được sự vui mừng cùng tủi thân trộn lẫn trong đó.
Ngọc Vô Thương nhìn Dạ Nguyệt hướng mình gọi, khuôn mặt hiện lên chút vi diệu rồi ngay lập tức sa sầm xuống, nụ cười trở nên tự diễu và đầy khinh miệt.
Hắn không đáp lại lời gọi của Dạ Nguyệt, ánh mắt lướt đến sợi dây trói màu vàng đã sớm thấm đẫm máu đỏ tươi, màu sắc thật sự vô cùng kì dị.
Ngọc Vô Thương thả bước chân, chậm rãi tiến đến gần Dạ Nguyệt.
Dạ Nguyệt lúc này đã nhận ra có điều gì đó không đúng, nụ cười đã tắt, cậu nhíu mày quan sát Ngọc Vô Thương.
Hắn càng bước tới gần, Dạ Nguyệt càng nhận ra được sự khác biệt. Trong lòng cậu dâng lên sự cảnh giác, dè dặt.
"Ngươi là ai?" Dạ Nguyệt nhẹ giọng thăm dò.
"Ta? Ta không phải sư phụ ngươi sao?" Ngọc Vô Thương mỉm cười nhưng nụ cười đó lại không mang theo chút thiện ý nào mà ngược lại, nó lại khiến người ta nhìn vào mà lạnh cả sống lưng.
Dạ Nguyệt nhìn thật kỹ.
Ban đầu cậu còn thấy khuôn mặt kẻ đó khá giống với Ngọc Dương Chi nhưng từ ánh mắt, nụ cười kì lạ ấy, tất thảy lại trái ngược hoàn toàn.
Mỗi khi Ngọc Dương Chi nhìn rồi cười với cậu, nó đều mang đến sự ấm áp và tình cảm yêu quý không hề che đậy nào giống như kẻ trước mặt này.
Cảm xúc vui mừng khi nãy ùa lên như vũ bão giờ đây đã tan biến, không còn nổi lên chút gió nào.
Dạ Nguyệt còn mơ hồ cảm nhận được sự sợ hãi từ sâu thẳm trong lòng, thôi thúc cậu phải chạy trốn thật mau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro