Chương 80
Lâm Long cũng ở một bên đồng ý phụ hoạ, Ngọc Dương Chi thôi phản kháng, cố gắng hít thở để bản thân bình tĩnh lại.
Nhìn Mặc Tư Hàn một cái rồi quay đi, hắn nói với Lâm Long, ngữ điệu đã dịu đi không ít: "Bỏ ta ra."
Lâm Long liền buông tay, chân lùi lại mấy bước, vành tai đã sớm đổi màu.
Quả thực hắn đã nhân việc công mà hưởng chút lợi ích nhỏ, nghĩ đến cảm giác khi nãy, toàn thân Lâm Long nóng lên.
Có lẽ hắn cũng cần phải bình tĩnh lại!
"Khi nãy chỉ là thế thân mà Ngọc Vô Thương tạo ra, bản thể thật của hắn không rõ hiện đang ở nơi nào..." Thái Đắc Vũ nói.
Hắn cảm thấy hối hận, hối hận vì bản thân không thể bảo vệ tất cả đệ tử trong môn phái.
Đáng lẽ khi nhận được tin, hắn nên nhanh chóng trở về chứ không phải còn nán lại để sắp xếp cho ổn thoả. Nếu hắn trở về luôn, Dạ Nguyệt sẽ không bị bắt đi, Ngọc Dương Chi cũng sẽ không phải đau lòng như hiện giờ, các đệ tử cũng sẽ không thiệt mạng và bị thương nhiều như vậy.
Khi từ đằng xa nhìn thấy khó lửa mù mịt và tiếng kiếm khí va chạm, những thân thể đầy máu nằm la liệt khắp nơi, ngực Thái Đắc Vũ như bị một cái chày giã vào thật mạnh, đau đến khó có thể hít thở.
Sự quan trọng của Dạ Nguyệt đối với Ngọc Dương Chi, Thái Đắc Vũ biết rất rõ.
Hơn nữa, Dạ Nguyệt còn là người bạn thân đầu tiên của cháu trai hắn, một người từ trước đến nay đều không có mối quan hệ gắn bó thân thiết nào.
"Đệ biết hắn hiện đang ở đâu. Đệ sẽ đến đó!" Ngọc Dương Chi nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi nói.
"Không được! Một mình ngươi đi quá nguy hiểm!" Lâm Long là người đầu tiên phản đối.
"Đúng vậy, ngươi không thể đi một mình!" Phong chủ Đông Du Phong đồng tình với Lâm Long.
"Có đi thì chúng ta cùng đi." Phong chủ Cẩm Chính Phong kiên định.
"Ngọc Thuỷ Sơn chúng ta làm sao có thể là thứ mà bọn chúng muốn động vào là động! Huống chi còn bắt đệ tử thân truyền của môn phái chúng ta! Ta sẽ cho chúng một bài học!" Phong chủ Tiên Tử Phong khoanh tay trước ngực, giọng nói trẻ con non choẹt nhưng đầy vẻ kiêu ngạo.
"Ba đánh một không chột cũng què, huống chi chúng ta còn đông người, sức mạnh cũng không phải chuyện đùa!" Phong chủ Hoá Linh Phong nói một cách tự tin.
"Ngọc Vô Thương gì đó cũng không thể đỡ được một kích toàn lực của chúng ta!" Phong chủ Hậu Khả Phong đồng tình phụ hoạ.
"Đúng vậy, có đi thì cũng là chúng ta cùng đi!" Phong chủ Triều Sâm Phong giọng nói đầy kiên quyết.
Chuyện khi xưa, ngày Ngọc Dương Chi một thân y phục dính đầy máu với đầy vết thương lớn nhỏ trên người đang cẩn thận bế trên tay một bọc vải nhuốm màu máu, hình ảnh đấy quá ấn tượng, đám người bọn hắn vẫn chưa quên đâu.
Sau bao nhiêu năm như thế, không biết năng lực Ngọc Vô Thương kia đã tăng lên bao nhiêu, giờ lại để Ngọc Dương Chi một mình tới đó, hậu quả như nào cũng không thể lường trước được đâu!
"Nếu tất cả trụ cột đều rời đi vậy những thiệt hại mà Hắc Điện gây ra ai sẽ là người xử lý đây?" Ngọc Dương Chi không nặng không nhẹ hỏi bọn họ một câu, ngay lập tức không khí đầy sôi nổi quyết tâm lập tức im bặt.
Bọn họ liếc nhìn nhau, hẳn là lỡ quên mất chuyện vô cùng quan trọng này.
Thấy không ai nói tiếp, Ngọc Dương Chi định tiếp tục thì Lâm Long đã lên tiếng trước: "Việc quan trọng này vẫn là bên giao cho trưởng môn sư huynh và các vị phong chủ khác rồi. Ta sẽ đi cùng Dương Chi, cảm ơn!"
Đám người nghẹn họng.
Sao việc liên quan đến Ngọc Dương Chi thì nhanh thế mà chuyện quan trọng lại đẩy cho người khác như vậy?! Chẳng lẽ ngươi không quan tâm đệ tử của mình sao!?!
Các vị phong chủ thầm phỉ nhổ trong lòng, ngoài mặt lại gật gù tỏ vẻ tán thành.
"Ngọc sư thúc, con cũng sẽ đi cùng người!" Thái Đoàn Minh bước lên phía trước mấy bước, giọng nói kiên định muốn nhập cuộc cùng.
"Con cũng sẽ cùng người đi tìm sư đệ." Trọng Vỹ cũng bước ra.
Này... phần việc của Dực Châu Phong bọn họ miễn cưỡng có thể xử lý nhưng giờ người được việc lại rời đi hết thế này, lại thêm Thanh Thiên Phong nữa, bọn họ biết chia nhau kiểu gì đây?!
Thái Đắc Vũ không để bọn họ kịp nói lời phản đối nào liền đồng ý: "Yên tâm, ta sẽ xử lý thật tốt, mọi người không cần phải lo lắng."
Các phong chủ nhìn Thái Đắc Vũ đầy nghi ngờ. Âm Trí Thuỳ khẽ bĩu môi, khoanh tay lại: "Không phải là "ta" đâu trưởng môn sư huynh, là "chúng ta" mới đúng!"
"Giờ đâu phải lúc bắt bẻ ta đâu hả Trí Thuỳ!" Thái Đắc Vũ bất lực.
Không khí nhờ câu nói đùa này mà bớt căng thẳng hơn.
Đột nhiên, một giọng nói rụt rè vang lên.
"Sư tôn... con cũng muốn cùng mọi người đi tìm Dạ sư huynh..."
Mặc Tư Hàn từ sau đám đông bước ra, dáng vẻ rụt rè yếu đuối khiến người ta không khỏi thấy thương cảm.
"Ngươi sao?" Ngọc Dương Chi nghe thấy tiếng của Mặc Tư Hàn, tâm tình liền tụt dốc.
Khi trước vì e ngại Dạ Nguyệt cũng bận rộn công việc, hắn chưa trừ khử được Mặc Tư Hàn. Hiện tại gan lại lớn đến mức muốn đi cùng? Sợ rằng mình sống quá lâu sao?
"Được!" Ngọc Dương Chi cười lạnh đồng ý.
Nếu nó muốn chết, vậy thì người làm sư phụ như ta sẽ thành toàn!
Thái Đoàn Minh đang định xin xỏ hộ vài câu tượng trưng, nghe được Ngọc Dương Chi vậy mà dễ dàng đồng ý, hắn sốc đến đơ người.
Hắn thật sự không hề muốn Mặc Tư Hàn theo cùng đâu mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro