Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76


Mặc Tư Hàn đứng một bên nhìn Dạ Nguyệt cản lại nguy hiểm cho Thái Đoàn Minh.

Quốc Tử kiếm như nhận biết được cảm xúc của chủ nhân, không ngừng run lên bần bật. Nắm chắc chuôi kiếm trong tay, hắn muốn tiến đến tách hai người ra thì đột nhiên cảm nhận được có một tầng kết giới đang chuẩn bị bao phủ lấy Ngọc Thủy Sơn.

Quy mô rất rộng, chắc chắn tu vi của người này cũng rất cao.

Suy nghĩ một lát, Mặc Tư Hàn biến mất khỏi nơi chiến trường đang giao tranh, tiến về phía nguồn gốc của kết giới.

Không phải hắn không lo lắng cho Dạ Nguyệt mà hắn khá tin tưởng vào năng lực của Thái Đoàn Minh. Hơn nữa trước khi rời đi, Mặc Tư Hàn đã bọc Dạ Nguyệt vào kết giới bảo vệ mà hắn dựng lên, chắc chắn sẽ không để cậu bị thương.

Dạ Nguyệt - người được bảo vệ vẫn không hay biết, cảm nhận được thay đổi gì.

Mặc Tư Hàn cũng không muốn quản chuyện của Ngọc Thủy Sơn, kết giới hình thành đối với hắn cũng không có nhiều ảnh hưởng nhưng với Dạ Nguyệt thì khác, nó sẽ gây ra thêm khá nhiều phiền toái. 

Tốt nhất là giải quyết ngay cho xong. 

Nhãi nhép mà cũng giám bày trò trước mặt ta?

Tiến đến rìa Ngọc Thủy Sơn, Mặc Tư Hàn nhìn thấy bốn người. Ba trong số đó mặc đồ đen giống đám người đang giao chiến ở Ngọc Dịch Điện và một kẻ mặc y phục đỏ, trông hết sức nổi bật.

Thân hình hắn khá cao nhưng hơi gầy, trên mặt mang một khăn che màu đỏ nên không nhìn rõ khuôn mặt. 

Hắn nhắm mắt, trong miệng lẩm nhẩm, tay không ngừng chuyển động một cách linh hoạt.

Bấm đủ lại pháp quyết, một lá linh phù màu đỏ xuất hiện trước mặt, hàng chữ đen trên đó phát ra ánh sáng vàng rực rỡ.

Tên đó khẽ cười, ngay khi chuẩn bị dán tấm linh phù lên bức tượng đá cạnh đó thì một thanh kiếm xé gió lao tới, một phát xuyên nát lá bùa.

Linh phù màu đỏ nát vụn, chia thành nhiều mảnh mà rơi xuống mặt đất. Nam tử áo đỏ kia mắt mở lớn nhìn mấy mảnh giấy màu đỏ dưới đất, tức giận ngước về phía thanh kiếm lao tới.

Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, thanh kiếm đó đã đâm đến ngực hắn rồi.

Quốc Tử kiếm được thu lại vào tay, Mặc Tư Hàn chậm rãi bước ra đứng trước mặt bọn họ.

Ba tên áo đen thấy có người, không nói nhiều mà cùng nhau lao về phía Mặc Tư Hàn.

Trong thời gian này Mặc Tư Hàn đã được bồi bổ rất nhiều, thân thể không ngừng được hấp thu bảo vật, những công pháp trước kia bị cản trở bởi thân thể yếu ớt nay đã được luyện hóa toàn bộ.

Tu vi hiện tại dù chưa thể bằng được như kiếp trước nhưng với kinh nghiệm thực chiến dày dặn và công pháp bổ trợ, Mặc Tư Hàn hiện tại có thể đánh tay đôi được với Thái Đắc Vũ mà không bị lép vế.

Sau một loạt đường kiếm đẹp mắt, hai trong ba tên áo đen đã bị đánh bại.

Nam tử y phục đỏ thấy tình hình không ổn, khi nãy lại tiêu hao kha khá linh lực để thi triển kết giới cùng linh phù hiện tại không phải thời điểm thích hợp để giao chiến. Hơn nữa hắn còn không nhìn ra được tu vi của người trước mặt, không thể liều mạng.

Hắn tặc lưỡi một cái, quay người rời khỏi.

Mặc Tư Hàn thấy thế, nhanh chóng kết liếu nốt tên áo đen còn lại rồi nhanh chóng đuổi theo.

Kiếm khí va chạm, tên kia đỡ được một kiếm Mặc Tư Hàn vung tới.

Mặc dù không thể thắng nhưng nếu đấu tay đôi, nam tử áo đỏ vẫn có thể đánh qua lại một lúc.

Mặc Tư Hàn tất nhiên không phải đến để so tài kiếm với hắn, y một tay đỡ kiếm, tay còn lại tung ra một bạo kích đánh trúng bụng của nam tử áo đỏ.

Tên đó rõ ràng hơi bị bất ngờ trước đòn đánh lén này.

Khóe miệng khẽ rỉ ra một hàng máu, hắn lùi lại, tay lấy ra một quả cầu nhỏ mà tím, trước khi kích nổ còn không quên châm chọc một câu: "Không ngờ danh môn chính phái cũng chơi trò đánh lén hèn hạ này."

Mặc Tư Hàn cũng không vừa, hắn cười khẩy đầy khinh thường: "Nếu đủ mạnh thì sẽ chẳng coi trò này vào mắt."

Quả cầu tím phát nổ, tung ra một đám khói. 

Mặc Tư Hàn theo bản năng nhảy lùi lại mấy bước, tránh khỏi phạm vi công kích của đám khói độc.

Khi tan đi, nam tử áo đỏ đã biến mất. Mặc Tư Hàn cũng không rảnh mà truy tìm kẻ đáng nghi, phi thân một cái, trở về Ngọc Dịch Điện.

___

Hách Liên Diệp nghe thấy tiếng chuông báo động, khi đến Ngọc Dịch Điện thì đã thấy một khung cảnh hỗn loạn.

Đám người mặc đồ đen cùng ma vật đang giao chiến với các đệ tử Ngọc Thủy Sơn, sức mạnh nghiêng về phía đám người xâm nhập.

Nàng ta ghét bỏ, tính rời khỏi nơi bẩn thỉu này thì ánh mắt chợt quét qua, nhìn thấy Dạ Nguyệt cùng Thái Đoàn Minh đang cùng nhau vật lộn với ba con ma thú tấn công cùng lúc.

Trong đầu nàng ta chợt nhảy ra ý tưởng.

Cầm kiếm xông vào chiến trận, Hách Liên Diệp khéo léo kéo gần khoảng cách đến chỗ của Dạ Nguyệt.

Nhận thấy thêm một người gia nhập, Dạ Nguyệt quay qua thì thấy Hách Liên Diệp một thân váy áo dính đầy máu đen xì của ma vật đang mệt mỏi tiếp chiêu của một tên áo đen, có vẻ như nàng ta sắp không trụ nổi nữa rồi.

Cậu giết cũng được kha khá ma vật, cũng đã quen tay và lên trình hơn hẳn. Nhanh chóng tiêu diệt ma vật đầu rắn thân hà mã, Dạ Nguyệt nói vội với Thái Đoàn Minh: "Ngươi cẩn thận nha, ta qua kia giúp Hách Liên Diệp một chút."

Nói rồi liền bỏ đi, vẻ mặt lo lắng.

Nghe thấy tên Hách Liên Diệp, Thái Đoàn Minh có chút chần chừ, định bảo cậu đợi hắn nhưng lời còn chưa ra, Dạ Nguyệt đã đến chỗ nàng ta rồi.

Vốn còn lòng nghi ngờ với Hách Liên Diệp nhưng đám người áo đen lại tiếp tục tấn công dồn dập, Thái Đoàn Minh đã có chút thấm mệt nhất thời không còn tâm trí nào mà suy sét kĩ càng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro