Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72


"Đệ thấy sao?" Dạ Nguyệt nhìn Mặc Tư Hàn, cẩn thận thăm dò, trong lòng hồi hộp không yên.

"Ngon lắm ạ." Mặc Tư Hàn mỉm cười, nhìn chiếc bánh trong tay, trả lời một cách bình tĩnh.

Mùi vị nhạt nhẽo, mùi thơm đặc trưng của Loan Thảo không còn được lưu giữ. 

Loan Thảo là loại cây đặc biệt rất thơm, làm bánh giữ mùi rất tốt nhưng không hiểu sao đĩa bánh này lại không giữ được một chút mùi vị nào. 

Quả là rất độc đáo, rất đặc biệt.

Dạ Nguyệt lấy công chuộc tội, đích thân xuống bếp làm bánh cho Mặc Tư Hàn. 

Cậu nấu ăn không giỏi, miễn cưỡng có thể ăn được nhưng mùi vị thì... hết nói. Nấu món ăn bình thường thì còn tàm tạm, cậu có kinh nghiệm nhưng làm bánh thì thật sự không có chút vốn liếng gì hết.

Dù đã cố gắng hết sức, dùng hết tâm huyết để làm nhưng cùng một công thức, cùng một cách làm, Dạ Nguyệt lại làm ra món bánh hoàn toàn khác. 

Nói hoàn toàn thì có chút hơi quá.

Ăn thử thành quả của chính mình, Dạ Nguyệt khó khăn nuốt xuống miếng bánh nhạt nhẽo, nhìn Mặc Tư Hàn đầy xấu hổ.

"Xin lỗi đệ nhé, phí mất Loan Thảo mà đệ mất công hái được rồi!"

Loan Thảo làm bánh rất ngon nhưng vì nơi sống và cách hái của nó quá đặc biệt nên ít người muốn lấy. 

Nó sống ở vùng vách đất cao, lại không thể để linh lực đến gần, tác động nếu không sẽ biến chất, tỏa ra mùi hương rất khó ngửi.

Vậy nên nếu muốn hái chúng, cách thường dùng nhất là trèo đến gần, dùng tay nhổ lên. 

Mặc Tư Hàn là tự dùng sức trèo lên hái xong trượt chân ngã xuống. Để có được cây Loan Thảo này, y phải đánh đổi bằng chính sự an toàn của mình. 

May là độ cao không lớn, nếu không thì...

Dạ Nguyệt nhìn đĩa bánh làm từ sự liều lĩnh của Mặc Tư Hàn, trầm ngâm rầu rĩ vì bản thân đã không đền đáp được thành quả cho thật xứng đáng.

Biết Dạ Nguyệt đang vô cùng áy náy vì không làm được món bánh khiến hắn hài lòng, trong lòng Mặc Tư Hàn dâng lên cảm xúc mềm mại, đặt tay mình lên mu bàn tay cậu, hắn vỗ vỗ nhẹ nhàng, lời nói như an ủi.

"Đối với đệ bánh sư huynh làm rất ngon. Đệ chưa bao giờ được ăn bánh có mùi vị ngon như vậy!"

Dù hình thù bánh có hơi xấu, cũng không ngon nhưng đối với Mặc Tư Hàn, những chiếc bánh mang trong chúng tình cảm chân thành mà Dạ Nguyệt dành cho hắn, là mùi vị mà từ trước đến nay Mặc Tư Hàn không được nếm qua.

Dạ Nguyệt nghe vậy ngại ngùng cười, nhìn bàn tay nhỏ hơn mình vài cỡ đang nhẹ nhàng vỗ về, như đang an ủi động viên cậu.

Bàn tay có đầy những vết chai sạn bị nắng làm cho rám đi, nhìn nhỏ bé gầy gò nhưng lại vô cùng có lực mang đến cho cậu cảm giác đầy vững chãi cùng tin tưởng.

"Lần sau ta sẽ cố gắng!" Dạ Nguyệt nhìn lên, ánh mắt kiên định quyết tâm học nấu ăn bùng lên. Cậu không thể để tình trạng như này mãi được!

Người ta thường nói cách chinh phục một người nhanh nhất chính là thông qua đường dạ dày, dù có hơi cũ nhưng đa phần đều vô cùng thành công có đúng không?! Thêm một con đường là thêm một cơ hội. Nhỡ đâu mình lại có thể chinh phục được Mặc Tư Hàn qua việc ăn uống thì sao? Dù sao y cũng rất hưởng thụ những món ngon mà.

Dù không tin vào tay nghề của mình cho lắm nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến sự quyết tâm của Dạ Nguyệt.

"Đệ rất mong chờ." Mặc Tư Hàn nở một nụ cười ngọt ngào, ánh mắt sáng lấp lánh như xuyên thẳng vào tim Dạ Nguyệt.

___

Thái Đoàn Minh đi tìm Lâm Long bàn chuyện, hắn thấy phía trước có một cô gái nhỏ đi phía trước. Nhận ra đó là ai, Thái Đoàn Minh chủ động tiến lên chào hỏi, dù sao sư phụ và thúc phụ của hắn cũng mong hắn có quan hệ tốt với người này.

"Liên Diệp sư muội, muộn rồi còn đi đâu vậy?" 

Thái Đoàn Minh đột ngột xuất hiện đứng trước mặt Hách Liên Diệp khiến nàng ta giật mình.

Trong một thoáng, đôi mắt tràn đầy thù hận, không cam lòng cùng sát ý hiện lên rõ ràng làm Thái Đoàn Minh bất ngờ. Nhưng rất nhanh những cảm xúc đó bị đè xuống, biến mất không dấu vết, trở về bộ dáng trong trẻo ngoan ngoãn thường ngày.

Nếu không phải do Thái Đoàn Minh tinh mắt thì chắc chắn sẽ không phát hiện ra.

"Sư huynh? Muội đi tản bộ một lát thôi. Huynh đi đâu vậy?" Hách Liên Diệp cười cười, thể hiện bộ dáng đáng yêu hoạt bát của mình.

Chết tiệt, tên này liệu có phát hiện điều gì không?!

Thái Đoàn Minh cũng phản ứng lại kịp thời, điều chỉnh cảm xúc trở lại bình thường, hắn nở nụ cười nhẹ nhàng hỏi thăm, biểu hiện như chưa có gì xảy ra: "Ta đến chỗ sư phụ. Muội đã quen với nơi này chưa?"

 Hách Liên Diệp gật đầu, muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này: "Muội đã quen rồi, các sư huynh sư tỷ đối với muội đều rất tốt. Muội hơi mệt, xin phép huynh cho muội về phòng trước."

"Được." Thái Đoàn Minh muốn hỏi thêm về quan hệ của nàng ta với Mặc Tư Hàn nhưng thấy Hách Liên Diệp không muốn nói chuyện tiếp, hắn cũng không giữ người lại.

Nhìn Hách Liên Diệp vội vàng rời đi, Thái Đoàn Minh nhíu mày, suy nghĩ về ánh mắt kia của nàng. 

Mình chắc chắn không nhìn nhầm! Hách Liên Diệp này e là không đơn giản...

Ở một bán đảo xa xôi cách Đông Vân Quốc gần một nghìn dặm, một nam tử mặc trên mình y phục một màu đen tuyền, ngồi trên một tọa đài trang trí sa hoa lộng lẫy. Hắn đưa mắt nhìn đám người quỳ rạp hết bên dưới, miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười kì dị.

"Huynh trưởng, món nợ ngày ấy ta sắp đòi lại được rồi!" Hắn lẩm bẩm, sau đó là trận cười điên loạn vang vọng khắp nơi. 

Đám người đang quỳ kia đồng loạt giơ hai tay lên, miệng hô những câu từ lộn xộn không rõ ý nghĩa.

"Đi chuẩn bị đi." Nam tử áo đen phất tay một cái, tên thuộc hạ luôn đứng bên cạnh khom người cung kính, mang theo chiếc bình màu trắng quỷ dị chậm rãi lui ra.

Ánh sáng mờ ảo từ những viên dạ minh châu phát ra, chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của nam tử.

Nhìn kĩ, quả thực giống với Ngọc Dương Chi cách nơi xa xôi này đến bảy tám phần.

___________

Aaaa, cuối cùng cũng đến đoạn kịch tính roiii.

Nguyệt Nguyệt chuẩn bị mở phó bản tiếp theo! Xông lên!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro