Chương 69
Một cơn gió thổi qua, mái tóc dài của Dạ Nguyệt bay theo chiều gió, mang theo một chút mùi thơm của hương hoa cỏ nhàn nhạt
Một lọn tóc được cài trên tai rũ xuống, che mất tầm mắt Dạ Nguyệt. Thái Đoàn Minh không suy nghĩ nhiều mà đưa tay lên, nhẹ nhàng cài chỗ tóc mai ấy lại cho gọn gàng.
Xúc giác truyền đến sự mềm mại mượt mà, hắn luyến tiếc vuốt mái tóc cậu thêm chút nữa. Dạ Nguyệt ngồi đọc sách thấy vậy cũng không cảm thấy có gì không ổn, chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau một chút thôi mà.
Mặc Tư Hàn bưng ấm trà trở về, đôi chân nhanh nhẹn gấp gáp lập tức cứng lại khi thấy hai người đang "tình tứ" với nhau.
Mắt hắn đỏ lên, răng nghiến chặt lại.
Tầm mắt lướt qua đĩa bánh trên bàn, đầu hắn nhanh chóng nhảy ra một ý tưởng.
Bình tĩnh mang trà nhẹ nhàng đặt lên bàn, rót cho Dạ Nguyệt một cốc, Mặc Tư Hàn khuôn mặt có chút buồn bã rời đi.
Dạ Nguyệt còn chưa kịp nói cảm ơn mà hắn đã đi mất, chẳng nói chẳng rằng. Thấy khuôn mặt y có chút buồn bã, cậu dò hỏi: "Đệ không ăn bánh hả, ta để phần đệ nhiều lắm á! Ngon lắm đó nha!!"
Mặc Tư Hàn nghe những lời ấy, bước chân không chậm lại một chút nào mà nhanh chóng bỏ đi.
"Chắc y đang bận chuyện gì đó." Thái Đoàn Minh thấy Dạ Nguyệt có ý định đuổi theo Mặc Tư Hàn liền vội nói.
"Ta nói ngươi này, hắn đang ở độ tuổi trưởng thành nên cũng phải có thời gian riêng tư chứ. Ngươi lúc nào cũng kè kè bên hắn, rất nhiều lúc không tiện đấy biết không?"
Khuôn mặt và lời nói như trưởng bối dạy bảo, nghiêm túc và có lí vô cùng khiến Dạ Nguyệt dừng lại, suy nghĩ một lúc.
Ngoài mặt thì nghĩ cho hai người bọn họ nhưng trong lòng lại đang mừng thầm cho bản thân vì: tên kì đà cản mũi kia đã chủ động bỏ đi, để lại thời gian riêng tư cho mình và Nguyệt!
Thấy lời Thái Đoàn Minh nói hợp tình hợp lý. Quả thật kể từ khi cậu và Tư Hàn quen biết, hầu như toàn bộ thời gian hai người đều ở cạnh nhau.
Cậu thì thấy không có gì không tiện, cũng không thấy Mặc Tư Hàn tỏ ra không thoải mái bao giờ. Nhưng có lẽ đó chỉ là vẻ bề ngoài mà y muốn cho cậu thấy.
Dù sao cũng cần cho Tư Hàn thời gian riêng tư một chút! Về sau mình nhất định sẽ chú ý hơn về mấy vấn đề này!!
Dạ Nguyệt gật gù tỏ vẻ mình đã thấu hiểu.
Khi hai người còn đang thảo luận vấn đề làm thế nào để có thể thực hành nhuần nhuyễn những cái vừa học thì có một để tử vội vàng hớt hải chạy đến.
Cậu ta thở hổn hển, như có thể tắc thở ngã xuống bất cứ lúc nào.
Dạ Nguyệt hơi lo lắng, muốn hỏi thăm nhưng tên kia đã lên tiếng trước, giọng nói đứt quãng cực kỳ khó khăn: "Dạ sư huynh, Mặc Tư Hàn ngã bị thương ở gò Xuyến Tử, chảy rất nhiều máu!!"
Chiếc bánh đang cắn giở từ trên tay rơi tự do xuống mặt đất, lăm mấy vòng khiến nó dính đầy bụi đất.
Dạ Nguyệt đứng bật dậy, chạy ra chỗ đệ tử kia vội vàng hỏi: "Sao cơ? Tư Hàn bị sao? Sao lại bị thương? Mau dẫn ta tới đó!"
Cậu nói dồn dập, hoàn toàn không cho tên đệ tử kia thời gian trả lời.
Thấy Dạ Nguyệt hoảng hốt, lòng hắn cũng hốt hoảng theo, vội bảo cậu đi theo hắn.
"Đoàn Minh, ta có việc rồi, ngươi tự chơi đi!"
Thái Đoàn Minh muốn theo cùng nhưng chưa kịp nói lời nào Dạ Nguyệt đã để lại một câu như thế rồi chạy đi mất.
Dù biết gò Xuyến Tử ở đâu nhưng nếu Dạ Nguyệt không bảo hắn đi thì thôi vậy. Thái Đoàn Minh hắn cũng không có thói quen đi hóng hớt mất cái vụ như này.
"Ha..." Thái Đoàn Minh đứng tại chỗ thở dài. Nhìn chiếc bánh cắn dở rơi dưới đất, lại nhìn đống sách bừa bộn trên bàn, hắn quyết định thu dọn qua một chút rồi mới trở về.
___
Dẫn Dạ Nguyệt đến nơi, tên đệ tử kia lập tức rời khỏi, đi được một đoạn xa mới đột nhiên giật mình mặt đầy dấu hỏi chấm.
Tên đệ tử kia không rõ tại sao mình lại đứng ở đây, vừa nãy đã làm chuyện gì.
"Gì vậy trời?! Mình bị mộng du hả ta? Nhưng rõ ràng nãy mình có ngủ đâu ta?!!" Dù muốn suy xét kỹ hơn nhưng trong đầu hắn như có một tầng mây đen chắn lại, ngăn cho hắn nghĩ sâu hơn về chuyện này.
Thấy bản thân tự nhiên đau đầu mệt mỏi, hắn bỏ qua thắc mắc trong lòng, nhún vai một cái rồi nhanh chóng rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro