Chương 67
Thái Đoàn Minh đi tìm Dạ Nguyệt để buôn chuyện, mấy hôm nay hắn xuống núi làm nhiệm vụ nên không gặp được cậu.
Mới có mấy ngày mà hắn đã thấy hơi nhơ nhớ thiếu niên ấy, muốn nhìn khuôn mặt tò mò ngưỡng mộ khi hắn kể những chuyện ở dưới trần gian.
Dạ Nguyệt thì chưa gặp được nhưng y lại gặp Hách Liên Diệp bị thương, đau đớn ngồi dưới một gốc cây lớn.
Thái Đoàn Minh vội đến, nhìn bả vai cô hỏi han: "Sao muội lại bị thương thế này?"
Hách Liên Diệp ngẩng đầu lên, nước mắt rưng rưng trông tội nghiệp đáng thương vô cùng: "Sư huynh..."
Định kể một lèo chuyện Mặc Tư Hàn làm mình bị thương, với tính cách và sự kiêu ngạo của đệ tử lẫn phong chủ Dực Châu Phong, Mặc Tư Hàn nhất định sẽ lãnh đủ.
Vốn Dực Châu Phong và Thanh Thiên Phong không ưa nhau đã lâu, chắc chắn sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ!
Nhưng mà bây giờ chưa phải lúc, mình phải tìm hiểu lí do tại sao hắn lại thay đổi như vậy trước. Còn chuyện hắn cũng trọng sinh giống như mình là điều chắc chắn rồi!! Nhưng nếu thế thì phải có thiện cảm tốt với ta chứ nhỉ?!?
Im lặng một lát, Hách Liên Diệp cúi đầu nói: "Muội... muội không cẩn thận bị ngã thôi, huynh có thể đưa muội về được không?"
"Được." Thái Đoàn Minh biết đây không phải vết thương do ngã gây ra nhưng nếu cô không muốn nói, hắn cũng lười hỏi kĩ càng.
Dù sao tình cảm của hai người bọn họ cũng chỉ dừng lại ở mức quen biết thông thường, chẳng có chút thân thiết nào.
Nghĩ đến việc hôm nay chắc sẽ không gặp được Dạ Nguyệt, Thái Đoàn Minh hơi chán nản.
Mai phải hỏi y xem có biết tại sao Hách Liên Diệp lại đến đây không mới được!
Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, Thái Đoàn Minh chắc rằng thời giạ này Dạ Nguyệt đã tỉnh mới mang theo món bánh đặc sản mà hắn mua được khi xuống núi làm nhiệm vụ.
Khi đến nơi, Thái Đoàn Inh thấy Dạ Nguyệt đang ngồi ngoài bàn đá, bên cạnh là chồng sách cao cao.
Đôi mắt hoa đào chăm chú nhìn trang sách, đôi môi hồng hơi mím lại, khuôn mặt trắng mịn phồng ra như chiếc bánh mochi mềm mại, mày thì hơi nhíu đầy vẻ suy tư. Cậu mặc một thân bạch y lại được ánh mặt trời ấm áp bao phủ, như tiểu thần tiên không dính bụi trần.
Thái Đoàn Minh nhìn thất thần một hồi lâu, đặt tay lên ngực trái nơi quả tim trong lồng ngực đang không ngừng nhảy disco. Hít một hơi thật sâu, đè nén lại trái tim đang đập loạn, hắn để bản thân bình tĩnh lại mới bước đến bên cạnh Dạ Nguyệt.
"Đang làm gì đó?"
"Ngươi mang gì đến thế?!" Cả hai người không hẹn mà đồng thời cùng lên tiếng. Dạ Nguyệt ngửi thấy một mùi thơm ngọt ngào, theo bản năng lập tức quay lại ngẩng lên nhìn.
Thái Đoàn Minh cúi xuống muốn nhìn xem cậu đang làm gì thành ra khuôn mặt hai người sát lại, chỉ cách nhau chưa đến 5cm nữa. Thái Đoàn Minh giật mình ngửa đầu ra sau, giữ khoảng cách với Dạ Nguyệt.
Đây là lần đầu tiên hai người cách nhau gần đến như thế. Thái Đoàn Minh còn ngửi được một mùi thơm mát dễ chịu từ trên người cậu, hai tai dần dần đỏ lên bằng mắt thường cũng nhìn thấy nhưng may vì có tóc dài hai bên che lại nên Dạ Nguyệt không có phát hiện gì.
Hắn ho hai tiếng để xóa đi sự ngượng ngùng.
Dạ Nguyệt mặt không đỏ chân không run trả lời câu hỏi của Thái Đoàn Minh: "Ta đang học pháp quyết á! Ngươi mang bánh gì đến vậy?!" Cậu hướng mắt về chiếc hộp gỗ lớn được khắc hoa văn tinh xảo mà Thái Đoàn Minh đang cầm trên tay. Hộp gỗ dù đã được đậy nắp nhưng vẫn không ngăn được mùi bánh thơm ngát lan tràn trong không khí.
"Mũi ngươi thính thật đấy! Đây, ăn thử xem." Hắn cười nhẹ, đặt hộp gỗ lên bàn rồi mở nắp.
Những chiếc bánh với đủ loại hình thù màu sắc được bày ra trước mắt Dạ Nguyệt khiến mắt cậu sáng cả lên.
Cầm một chiếc hình rùa nhỏ màu xanh đặt lên lòng bàn tay, Dạ Nguyệt xoay qua xoay lại nhìn ngắm, chọt chọt lên cái đầu nhỏ: "Ù ôi, làm tinh xảo thật đó! Đẹp như này làm sao mà ta nỡ ăn cho được!?"
Ù ôi? Thái Đoàn Minh cười ha ha, tay lấy một chiếc bánh hình chú thỏ trắng muốt lên đưa cho cậu: "Nêu ngươi không nỡ ăn thì để lại trưng bày cũng được, chỉ là qua hôm nay thì đống bánh này sẽ hỏng hết mất thôi." Thái Đoàn Minh nửa đùa nửa thật.
"Ây ây ây, vậy thì không được rồi. Dù ta có tiếc nhưng cũng không thể vì thế mà lãng phí thức ăn được!" Dạ Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc nói hết câu, xong lại không nhịn được mà cười lời nói giả trân của mình.
"Vậy phải ăn nhanh lên nha!" Thái Đoàn Minh theo đó trêu chọc.
Dạ Nguyệt cùng Thái Đoàn Minh bắt đầu đánh chén bữa tiệc bánh thơm ngon.
Nhồm nhoàm cắn mấy miếng, Dạ Nguyệt hận không thể một miếng ăn hết để khỏi thấy thảm cảnh mấy con thú không còn nguyên vẹn.
Cho dù vậy cậu vẫn rất thỏa mãn, cười ha hả: "Bánh này thật sự ngon quá đi à! Đúng rồi, ta còn phải để phần cho Tư Hàn nữa!!"
Ngọt mà không ngấy, lại còn mềm mềm, Tư Hàn chắc chắn sẽ rất thích cho xem!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro