Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66


Hách Liên Diệp oan ức: "Muội đâu có mục đích gì? Huynh nói vậy thật oan cho muội..."

Mặc Tư Hàn cười lạnh, lười tiếp tục cùng nàng ta diễn trò nên quay người bước đi. Hách Liên Diệp thấy vậy liền vội kéo tay hắn lại, không muốn  cứ như vậy mà bỏ lỡ cơ hội tốt.

Cảm giác ghê tởm lan truyền từ cánh tay lên não bộ, Mặc Tư Hàn hung hăng đập một đòn vào bả vai Hách Liên Diệp.

Nàng ta vì đau đớn mà kều lên, bàn tay tự động buôn ra, chân lùi lại mấy bước. Cảm nhận được rõ xương cốt vỡ ra từng đoạn đang không ngừng kêu lên răng rắc.

"Ngươi dám..." Hách Liên Diệp tức giận hét lên, bên vai từng đợt đau nhức càng lúc càng mãnh liệt. 

Xưa nay có ai dám đả thương nàng như thế? Có thứ gì phải khiến nàng hạ mình cầu xin như này không!? Tên này đúng là một tên không biết điều!!

Hách Liên Diệp không còn bình tĩnh nữa, cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà để ý đến hình tượng mình xây dựng bao lâu nay. Khuôn mặt nàng ta trở nên dữ tợn, ánh mắt hung ác nhìn về phía Mặc Tư Hàn.

"Đừng động vào ta! Nếu ngươi còn dám đến một lần nào nữa, khi ấy đừng có trách!" Mặc Tư Hàn cảnh cáo, ngữ khí âm trầm với phong thái cùng áp bức của kẻ bề trên khiến Hách Liên Diệp không khỏi rùng mình.

Nhìn bóng lưng Mặc Tư Hàn rời đi, Hách Liên Diệp nghiến răng.

Mặc Tư Hàn bước vội về chỗ Dạ Nguyệt, thấy y vẫn đang thảo luận với Trọng Vỹ, tâm trạng căng thẳng hơi thả lỏng ra một chút.

Hắn chưa vào ngay mà đứng bên ngoài, đôi mắt đăm chiêu vào khoảng không vô định, không rõ là đang suy nghĩ điều gì.

Một lúc lâu sau, Dạ Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa: "Sư huynh, hình như Tư Hàn đi hơi lâu thì phải."

Trọng Vỹ: "Đệ cứ kệ nó đi, cũng chẳng chết được thì quan tâm làm gì?"

"Huynh không muốn ra ngoài xem thử một chút à?"

Lại không để ý đến Tư Hàn đã nói chuyện với Hách Liên Diệp hơi lâu sao? Y không ghen à??

"Ta không có thói quen nghe lén người khác nói chuyện." Trọng Vỹ đặt cuốn sách dày trên tay xuống, ngẩng lên cười cười nhìn Dạ Nguyệt

"Đệ cũng không phải có ý đó mà..." 

"Sao? Vậy là lo sư đệ yêu quý bị người khác giành mất hử?" Hắn trêu ghẹo.

"Đâu có đâu! Thôi được rồi... Hôm nay đệ đã hiểu nhiều rồi nên về trước đây!" Dạ Nguyệt bất lực đành tìm cách rút lui.

Mặc Tư Hàn nghe thấy tiếng bước chân đang ra ngoài vội trốn vào gốc cây ở đằng xa, lúc sau nghĩ rằng tại sao mình phải trốn mới chậm rãi bước ra ngoài một cách tự nhiên.

Dạ Nguyệt thấy Mặc Tư Hàn, khuôn mặt đang chán lập tức tươi tỉnh hẳn: "Tư Hàn!"

Cậu chạy đến bên cạnh hắn, quan sát trên dưới một lượt. Thấy quần áo tóc tai không xộc xệch rối loạn gì mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Mặc Tư Hàn thấy được ánh mắt của cậu, mày hơi nhíu lại: "Đệ không có làm gì hết!" Hắn biết trong đầu Dạ Nguyệt đang nghĩ cái gì.

Dạ Nguyệt giật mình: "À à, ta cũng đâu có nói gì chứ... Trọng Vỹ huynh giảng xong rồi, chúng ta về thôi." 

Nhìn bóng lưng cậu đi trước, Mặc Tư Hàn theo sau không rời. Hai người đi không nói lời nào, không khí nhất thời hơi ngập ngừng.

Dạ Nguyệt rất rất muốn hỏi Mặc Tư Hàn đã nói chuyện gì với Hách Liên Diệp mà đi lâu như thế nhưng lại ngại hỏi, sợ hỏi ra người ta đánh giá.

Không khí đang im lặng, Mặc Tư Hàn đột nhiên mở miệng: "Đệ với cô ta không có quan hệ gì hết! Đan dược đệ cũng đã trả lại rồi."

Lời lẽ giống như chồng bị vợ bắt gặp đi với người khác nên vội vàng giải thích vậy.

Dạ Nguyệt hơi bất ngờ vì lời nói này của Mặc Tư Hàn, cậu nhìn hắn hơi gật gật đầu: "Ta... ta biết rồi..."

Cứ thấy lời nói của Tư Hàn quái quái làm sao ấy nhỉ!?  Sao tự nhiên lại đi giải thích với mình làm gì cơ chứ? 

Mặc Tư Hàn không nói gì nữa, cúi đầu đi tiếp. Hắn cũng không rõ tại sao mình lại muốn giải thích với Dạ Nguyệt, không muốn y hiểu lầm hắn với Hách Liên Diệp có quan hệ với nhau.

Dạ Nguyệt dù vẫn còn nghi vấn nhưng không nhận ra rằng sâu trong lòng lại đang khẽ thả lỏng dù cũng chẳng biết là đang sợ hãi điều gì.

Ấy nhưng mà chuyện này là tốt hay xấu đây?? Nam chính lại nói không có quan hệ gì với nữ chính? Tại chưa đến thời điểm đó hay có thứ gì đó bị thay đổi rồi?!?

Cậu lại bắt đầu hoang mang, đầu óc bắt đầu hoạt động mạnh mẽ khiến mắt nhìn đường chẳng chú ý gì nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro