
Chương 63
Sau ngày hôm đó, Hách Liên Diệp không biết khó mà lui, vẫn kiên trì cố gắng ngày ngày đến tìm Mặc Tư Hàn nhưng trời phụ lòng người, lần nào hắn cũng lấy lí do để từ chối nói chuyện, nhiều lần vừa thấy mặt đã liền lủi đi mất khiến Hách Liên Diệp tức phát điên.
Dạ Nguyệt đấu kiếm với Thái Đoàn Minh đến tối muộn mới trở về.
Cậu đang suy nghĩ xem liệu giờ Hách Liên Diệp đã rời đi chưa để còn qua ngó ngang ngó dọc, hóng hớt tình cảm tí thì đột nhiên phía sau lưng vang lên tiếng gọi khiến Dạ Nguyệt giật mình, suýt thì nhảy lên.
"Sư huynh..."
Dạ Nguyệt nhận ra tiếng nói quen thuộc, thở ra một hơi mới quay đầu lại.
Mặc Tư Hàn một thân y phục xanh ngọc, ngũ quan đẹp đẽ, ánh mắt thoáng lên nét ưu buồn lại đứng dưới ánh trăng sáng khiến hắn tỏa ra một loại sức hấp dẫn kì lạ.
"Tư Hàn, ta đang tính tìm đệ đây!" Dạ Nguyệt cười cười, ánh mắt không kìm được mà thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn, động tác hơi lúng túng.
Mặc Tư Hàn cũng phát hiện ra ánh mắt nhìn mình mà ngẩn ra của Dạ Nguyệt, khóe miệng không khỏi nhếch nhẹ lên một chút không rõ ràng.
"Đệ... gầy đi rồi..." Nhìn lại từ trên xuống dưới một lần nữa, cậu mới thu hồi tầm mắt, thở dài xót xa.
Mãi mới vỗ béo đệ đệ ngoan xinh yêu này lên một chút mà giờ lại thành công cốc rồi huhu. Từ mai mình phải bắt đầu lại chiến dịch bồi bổ mới được!!
Khóe miệng vừa hơi cong lên của Mặc Tư Hàn lập tức hạ xuống, trong lòng cảm thấy khó chịu không rõ: "Huynh đi đâu mà giờ mới về? Sao sáng nay lại không đến gặp ta?"
Mặc Tư Hàn hỏi, khuôn mặt cúi xuống, giọng nói mang theo chút giận dữ cùng ấm ức. Không phải là câu hỏi mà giống câu chất vẫn hơn.
Nếu đổi lại trước mặt Mặc Tư Hàn là một người khác, Trọng Vỹ chẳng hạn thì chắc chắn với giọng điệu và lời nói không chút phép tắc này, hắn sẽ lãnh đủ sáu mươi chín roi.
Nhưng vẫn may, người hắn đã nói chuyện là Dạ Nguyệt, người đã quen với những lời nói kiểu này từ lâu thậm chí có thể coi đây là một câu hỏi nhẹ nhàng.
Dạ Nguyệt thấy: Chắc không có vụ Tư Hàn tức giận đâu, có lẽ bản thân mình nghe nhầm rồi vì dù sao hôm nay y cũng gặp được real love của cuộc đời rồi còn gì.
Cậu bỏ qua không quá để ý đến nữa, vui vẻ kể chuyện mình đến tìm Thái Đoàn Minh chơi: "Đoàn Minh là người tốt, về sau ta sẽ giới thiệu y với đệ!"
Mặc Tư Hàn: "Sao huynh lại quen biết hắn?"
Dạ Nguyệt cũng thật thà kể lại nguyên nhân kết quả: "Vậy là từ giờ bữa cơm của chúng ta càng thêm đông vui rồi! Đoàn Minh biết nhiều thứ lắm, y kể chuyện cũng cuốn cực kì!!"
Mặc Tư Hàn không đáp lời, miệng hơi cong lên mỉm cười, ngoan ngoãn gật một cái nhưng đôi mắt lại hiện lên sát ý nhè nhẹ.
"Đi thôi đi thôi, ta đưa đệ đi ăn bữa khuya nà!" Dạ Nguyệt không hề để ý đến mà dung dăng dung dẻ dắt Mặc Tư Hàn đi về hướng phòng ăn.
___
Trưa hôm sau, Dạ Nguyệt đến tìm Trọng Vỹ để hỏi một vài vấn đề liên quan đến vấn đề tu luyện, Mặc Tư Hàn nằng nặc đòi đi theo bằng được.
Khi Trọng Vỹ đang giải thích cho Dạ Nguyệt và hướng dẫn cậu thì Hách Liên Diệp không biết từ đâu xuất hiện, không biết từ đâu biết được Mặc Tư Hàn đang ở đây mà tìm đến.
Cô cất giọng nói ngọt ngào đủ để đốn tim tất cả những người nghe thấy nhưng có vẻ ngoại trừ ba người duy nhất đang ở đó ra: "Tư Hàn, muội mang đan dược tẩm bổ đến cho huynh nè!!"
Dạ Nguyệt nghe thấy giọng nói này, cảm thấy hơi quen rồi giật mình nhận ra, từ từ quay đầu lại nhìn.
Một cô gái nhỏ mặc một bộ hồng y, trông giống như một bông hoa tươi thắm nở rực rỡ dưới trời xuân đang ngày càng tiến lại gần phía bên này.
Mặc Tư Hàn đứng sau Dạ Nguyệt và Trọng Vỹ một khoảng vì Trọng Vỹ không thích y đứng gần nên Hách Liên Diệp muốn đến chỗ Mặc Tư Hàn thì bắt buộc phải đi qua hai người.
Hách Liên Diệp bước thêm mấy bước, lúc này mới rời mắt khỏi Mặc Tư Hàn mà để ý đến hai người.
Ánh mắt Hách Liên Diệp tỏ vẻ khó chịu liếc nhìn Dạ Nguyệt nhưng rất nhanh đã thu hồi tầm mắt nhưng vẫn không tránh được đôi mắt tinh tường của Trọng Vỹ và Mặc Tư Hàn.
"Muội là Hách Liên Diệp, đệ tử nội môn của Dực Châu Phong lần đầu ra mắt hai vị sư huynh!" Hách Liên Diệp rũ bỏ hết tất thảy khó chịu và ác ý, tươi cười đến chào hỏi.
Dạ Nguyệt cứ cảm thấy cô có chút gì đó ghét mình? Nhưng cậu nhỡ bản thân chưa gặp cô trực tiếp lần nào chứ đừng nói đến làm điều gì không phải.
Dù không rõ nhưng cậu vẫn chào lại cho có lệ.
Trọng Vỹ thì hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến luôn.
Thấy vậy Hách Liên Diệp cũng lười để ý, đi qua hai người mà tiến lại gần Mặc Tư Hàn, nụ cười rạng rỡ đưa cho y một hộp gỗ nhỏ, bên trong là các bình chứa to nhỏ dài ngắn khác nhau nhưng mùi thơm của dược liệu lại không thể che đậy khi nắp hộp được mở ra.
Trọng Vỹ đã từng nghe mọi người bàn tán rất nhiều về Hách Liên Diệp nhưng đây là lần đầu tiên y được gặp người thật.
Trong nguyên tác, Trọng Vỹ đã yêu say đắm Hách Liên Diệp ngay từ cái nhìn đầu tiên. Liệu giờ huynh ấy có bị tiếng sét ái tình đánh trúng không ta??
Dạ Nguyệt lén quan sát biểu cảm của Trọng Vỹ, thấy y nhíu mày nhìn Hách Liên Diệp một cách chăm chú mà cô lại chỉ quanh quẩn bên cạch Mặc Tư Hàn.
Chẳng lẽ trúng mũi tên thần tình yêu thật rồi? Huynh ấy đã say đắm Hách Liên Diệp nên giờ thấy hai người "quấn quýt" với nhau nên ăn giấm rồi?? OMG, vậy thì không ổn thật nha trời!!
Trong khi Dạ Nguyệt đang tự biên tự diễn với ảo tưởng và suy nghĩ của bản thân thì Trọng Vỹ bên cạnh như kiểu không thể nhìn nổi nữa, y lên giọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro