Chương 62
Nhìn hai người đang "nói chuyện thân thiết", Dạ Nguyệt khẽ cười lắc đầu, nói nhỏ: "Y đang bận mà, chúng ta không nên làm phiền, không nên làm phiền. Để lần sau ta giới thiệu hai người với nhau cũng không muộn!"
Vẫn là nên tránh đi thì hay hơn, mình cũng không có ý định phá hỏng nhân duyên của Tư Hàn đâu.
Dạ Nguyệt kéo Thái Đoàn Minh rời đi mà không hề để ý thấy Mặc Tư Hàn đã quay sang nhìn về phía mình nãy giờ.
Ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu nắm tay Thái Đoàn Minh rời đi, Mặc Tư Hàn đen mặt gạt bàn tay đang ôm lấy cánh tay mình một cách thân thiết ra: "Ta còn có việc, ngươi đừng đến đây nữa."
Hách Liên Diệp mặt tủi thân, giọng ấm ức: "Sao huynh cứ luôn từ chối ý tốt của ta vậy?"
"Xin thứ lỗi, ta đi trước." Mặc Tư Hàn xếp bó củi cuối cùng lên, chân bước nhanh ra ngoài, không trả lới câu hỏi của cô.
"Tư Hàn, huynh đừng bỏ muội lại mà. Muội có làm gì sai thì huynh cứ nói, muội sẽ sửa mà!"
"Hách Liên công chúa, ta nhớ chúng ta không thân thiết như vậy." Mặc Tư Hàn nhíu mày, giọng điệu có ý cảnh cáo.
Hắn muốn nhanh chóng thoát khỏi cô ả phiền phức này.
Không đợi Hách Liên Diệp kịp nói thêm lời nào, hắn đã vòng qua sau nhà đi mất. Hách Liên Diệp đuổi theo phía sau, chỉ chậm có mấy bước chân mà đã mất giấu của Mặc Tư Hàn.
Thử đi xung quanh mấy vòng nhưng đều không thấy người đâu, cô hậm hực ngồi xuống phiến đá bên cạnh, cau mày lẩm bẩm: "Tại sao mọi chuyện lại thay đổi nhiều như vậy chứ? Mình nhớ khi này Tư Hàn còn đang bị Ngọc Dương Chi hành hạ thê thảm lắm mà? Vậy mà hiện tại là sao? Chẳng lẽ chuyện mình trọng sinh trở lại đã phạm đạo trời khiến cho vận mệnh thay đổi, gây ra ảnh hưởng?! Vậy thì không ổn rồi..."
Hách Liên Diệp nghiến răng, bàn tay vô thức đưa lên miệng cắn móng.
Mặc Tư Hàn lần theo hướng Dạ Nguyệt vừa rời đi, trong lòng chắc chắn Hách Liên Diệp cũng vì lí do nào đó mà trọng sinh trở lại như hắn.
Bám riết lấy hắn suốt kiếp trước chẳng lẽ vẫn chưa đủ hay sao?
Người bên cạnh Dạ Nguyệt khi nãy không phải là Thái Đoàn Minh, đệ tử thân truyền Dực Châu Phong, cháu trai của trưởng môn Thái Đắc Vũ hay sao? Hai người đáng lẽ không có liên hệ gì với nhau mới đúng, sao giờ lại thân thiết như vậy??
Lại còn không đến gặp mình trước...
Mặc Tư Hàn nghĩ đến chuyện mình vừa thấy, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu.
___
Thái Đoàn Minh đưa Dạ Nguyệt về Dực Châu Phong, hai người vừa ăn bánh vừa uống trà, Dạ Nguyệt hỏi y thêm về chuyện của Hách Liên Diệp như cô gia nhập từ bao giờ, sao lại đến Dực Châu Phong...
Thái Đoàn Minh cũng kể không chút giấu giếm, nghe đến đoạn Hách Liên Diệp muốn vào Thanh Thiên Phong, Dạ Nguyệt thấy hơi kì kì.
Nhưng vì bản thân vốn suy nghĩ đơn thuần, cậu lại nghĩ có thể do Hách Liên Diệp thích Thanh Thiên Phong nên mới muốn vào thôi, cũng giống trong nguyên tác vậy.
Dạ Nguyệt không trở thành người thực vật nên làm thay đổi các mốc thời gian hả trời?!?
Hết người này lại đến người kia cảm thấy mọi chuyện xảy ra khác đi là do bản thân mình nhưng đâu biết, mọi chuyện vốn đã không như những gì bọn họ đã từng biết...
"Kể ra cũng lạ, sư muội của ta chưa gặp Mặc Tư Hàn lần nào mà lại đến đúng nơi y ở, còn nói chuyện thân thiết nữa!" Thái Đoàn Minh uống một ngụm trà, cau mày thắc mắc.
Dạ Nguyệt cười kà kà, vẻ mặt mập mờ không rõ ý: "Ngươi không biết đến thứ gọi là định mệnh à?"
"Định mệnh này đưa hai ta đến với nhau
Định mệnh này cho nhân duyên được bắt đầu.."(trích hai câu trong bài "Định mệnh tình yêu")
Dạ Nguyệt ngâm nga hát hai câu nhạc mà khi trước cậu vô tình nghe được, nhớ được bốn câu ấy nhưng mà hai câu kia có vẻ không nên hát nên cậu tự động lược bỏ.
"Ngươi hát cái gì vậy, chẳng ra gì cả." Thái Đoàn Minh đang uống trà liền bị sặc nước ho khù khụ.
Dạ Nguyệt bĩu môi: "Ngươi thì biết gì về nghệ thuật mà nói chứ?"
"Ha, ít ra ta vẫn biết nhiều hơn ngươi. Để khi nào ta sẽ đưa ngươi đi nghe thử, cho ngươi biết thế nào mới là cầm họa ca!" Thái Đoàn Minh nhếch miệng, đôi mắt phượng hẹp dài nheo lại nhìn như một con hồ ly xảo quyệt chuẩn bị dụ dỗ con mồi.
"Thật sao? Vậy chúng ta đi luôn đi được không?" Dạ Nguyệt nghe đến đó, biết Thái Đoàn Minh sẽ dẫn mình ra ngoài chơi liền nhảy cẫng lên, vui vẻ chống tay lên bàn, ngả người về phía hắn mà nói." Đôi mắt hoa đào sáng lên lộ rõ vẻ kích động.
Thái Đoàn Minh dùng tay đẩy Dạ Nguyệt ra xa, cười cười: "Ngươi vội như vậy làm gì? Ta đưa ngươi đi thì đơn giản thôi nhưng liệu sư thúc có đồng ý cho ngươi ra ngoài không mới là vấn đề kia kìa."
Cậu liền nhớ ra mình vẫn còn một sư phụ quản lí nghiêm ngặt hơn cả mẹ già quản lí đứa con gái vừa tròn mười tám nữa. Dạ Nguyệt chán nản ngồi xuống chống tay vào cằm: "Đúng rồi ha, sư phụ chắc chắn sẽ không cho ta đi đâu..."
"Ngoan ngoan, để sư thúc thấy ngươi trưởng thành rồi liền yên tâm để ngươi ra ngoài thôi." Thái Đoàn Minh sờ sờ đầu cậu, giọng nói an ủi như người lớn dỗ dành trẻ con.
Dạ Nguyệt trừng mắt nhìn Thái Đoàn Minh, tức giận thở phì phò: "Ý ngươi là ta vẫn chưa trưởng thành à?? Ngươi coi thường ta đến mức đấy sao? Hôm nay ta phải cho ngươi biết thế nào là lễ hội!"
Nói xong, cậu triệu Thiên Lê kiếm ra, một phát vung về phía Thái Đoàn Minh.
Thái Đoàn Minh nhanh nhẹn tránh né còn không quên cười cợt: "Ôi ôi thật sợ quá!!"
...
Hai người đùa nghịch quên cả trời đất mà không hề phát hiện ra Mặc Tư Hàn mặt đầy lãnh khí nhìn về phía hai người, bàn tay siết chặt vào một thân tre khiến nó gãy làm đôi.
______________
Cứ cảm giác mình càng viết càng sai sai ấy nhỉ TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro