Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Trọng Vỹ sau khi vâng lệnh liền ra ngoài, bắt đầu truyền tin đi khắp đại lục.

Ngọc Dương Chi thu tay về, kết thúc thời gian truyền linh lực, Dạ Nguyệt cũng vì mệt mỏi mà thiếp đi từ bao giờ.

Nhẹ vuốt khuôn mặt ướt nhẹp vì mồ hôi, Ngọc Dương Chi vắt khăn, lau qua thân thể cho Dạ Nguyệt, đoạn lấy một bộ y phục mới trong tủ thay cho cậu.

Xong việc, Ngọc Dương Chi ngồi xuống bên cạnh, nhìn Dạ Nguyệt thật sâu, đôi mắt chứa đựng bao tình cảm, hắn nói khẽ: "Dù có phải trả giá thế nào đi nữa, ta cũng sẽ cứu con."

Ngồi lại nhìn ngắm khuôn mặt Dạ Nguyệt một lúc nữa hắn mới ra ngoài. Trước khi đi còn không quên dặn dò đệ tử ở lại chăm sóc, canh cửa cẩn thận, sau đó mới tạm yên lòng mà phi kiếm rời đi.

Chỉ một thoáng sau, Ngọc Dương Chi đã xuất hiện tại một căn nhà gỗ xập xệ ở sâu trong núi.

Đặt tay lên khoá, truyền một tia linh lực vào, ổ khoá vẫn luôn đóng chặt ngay lập tức được mở ra. Đẩy cánh cửa gỗ ọp ẹp, hắn bước vào đưa mắt nhìn xung quanh.

Phía trong góc tường mốc meo, ẩm thấp là một cậu bé gầy gò, bẩn thỉu đang ngồi co ro một chỗ. Quần áo rách tươm, mơ hồ còn nhìn thấy vết thương sâu lẫn lộn máu thịt, máu khô đông cứng tạo thành vảy bám xung quanh.

Nghe tiếng bước chân, Mặc Tư Hàn biết có người đang đến gần mình. Thân thể cậu ta giật mạnh, làm ra tư thế phòng thủ, ánh mắt toát lên vẻ sợ hãi nhưng ẩn sâu dưới đáy mắt là một tia sắc lạnh khó phát hiện.

Quả thật, nếu như không biết rõ tính cách của Ngọc Dương Chi, chắc hẳn Mặc Tư Hàn sẽ cảm thấy hắn giống như một tiên tử, bước ngược sáng mà đến cứu rỗi cuộc đời của hắn vậy.

Trên người Ngọc Dương Chi toả ra một luồng tiên phong đạo cốt, rất không ăn nhập với nơi bẩn thỉu hôi hám này.

Như không nhìn thấy tình trạng thảm hại và những vết thương ghê người kia của Mặc Tư Hàn, Ngọc Dương Chi tiếp tục tiến lại gần.

Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, vô cùng kiêu ngạo, xen lẫn với nó là sự cay độc không hề che giấu. Trong đầu hắn hiện ra vô số cảnh băm vằm Mặc Tư Hàn, khiến cậu đau khổ, sống không bằng chết.

Kìm nén khát vọng đánh chết Mặc Tư Hàn lại, hắn nâng mặt y lên, tay siết chặt lấy hàm dưới, lại cố tình dùng thêm mấy phần lực, để lại vài vệt ứ máu xanh tím nhìn mà kinh người.

Mặc Tư Hàn bị đau, muốn quay mặt đi tránh né nhưng Ngọc Dương Chi đã hất cậu xuống, ghét bỏ mà dùng khăn lau tay, lạnh lùng hừ một tiếng: "Ngươi đả thương Nguyệt, bây giờ cần phải có một loại thảo dược mới có cơ hội cứu y."

Mặc Tư Hàn cúi đầu, không lên tiếng. Ngọc Dương Chi cười lạnh, nói: "Nếu muốn ra khỏi đây, vậy thì tìm nó đi."

Nắm rồi lại thả tay nhiều lần, Mặc Tư Hàn mãi lát sau mới khản tiếng đáp: "Đó là loại... gì ạ?"

"Kim Sa Hoàng, thời gian là một tuần. Nếu không tìm được, hừ, cũng không biết ngươi sẽ phải chết thế nào đâu." Ngọc Dương Chi đanh giọng, mắt liếc xuống bụng Mặc Tư Hàn.

Nếu thật sự không tìm được Kim Sa Hoàng, hắn sẽ dùng bí thuật tráo đổi, lấy đan điền lẫn linh lực của Mặc Tư Hàn cho Dạ Nguyệt. Chuyện này cũng không phải không có khả năng, hắn cũng đã từng thấy qua, xác suất thành công cũng rất cao.

Ngọc Dương Chi cũng có suy nghĩ này ngay từ khi nhìn thấy Mặc Tư Hàn bởi vì tư chất y rất tốt, phải nói là vô cùng hiếm gặp. Đó cũng là một phần lý do hắn nhận y làm đệ tử.

Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào bụng mình của Ngọc Dương Chi, Mặc Tư Hàn siết chặt nắm đấm, răng khẽ nghiến chặt, vẻ mặt lại không bộc lộ chút cảm xúc nào ngoài sự sợ hãi.

Dù sao thì cũng phải tìm được Kim Sa Hoàng, chuyển đổi đan điền cũng chỉ là kế sách cuối cùng bởi thời gian này chưa phải thời điểm thích hợp.

Ngọc Dương Chi nói xong liền quay người rời đi, hắn muốn đi tìm phong chủ Mộc Dược Phong để bàn bạc.

Mặc Tư Hàn biết rõ ý đồ muốn đổi đan điền của Ngọc Dương Chi, hắn cười lạnh. Khi xác nhận Ngọc Dương Chi đã đi xa, hắn mới đứng dậy, dáng vẻ rụt rè, sợ hãi khi nãy đã hoàn toàn biến mất.

Phủi bộ quần áo rách nát bám đầy bụi này, ánh mắt hắn dần trở nên sắc lạnh, lại xen thêm mấy phần tà ác.

Dơ hai tay ra trước mặt, nhìn cánh tay chằng chịt vết thương do roi gây ra, trong lòng Mặc Tư Hàn không khỏi diễu cợt.

"Ngọc Dương Chi, kiếp trước ngươi bị ta giết thảm như vậy, kiếp này vẫn không thay đổi chút gì nhỉ? Vậy thì để lần này, ta sẽ cố gắng khiến ngươi đau khổ hơn chút nữa. Vẫn là nên bắt đầu từ đệ tử yêu quý nhất của ngươi..."

Dừng lại một chút, Mặc Tư Hàn chợt nghĩ đến khi ở Hắc điện, Dạ Nguyệt đã xuất hiện cản Ngọc Dương Chi 'phạt' hắn. Đây rõ ràng không giống với kí ức trước kia?

Mặc Tư Hàn cười nhạt, điều này rõ ràng làm dấy lên sự hứng thú đã từ lâu hắn không cảm nhận được.

Khuôn mặt bẩn thỉu cũng không che lấp được ngạo khí mà Mặc Tư Hàn toả ra, phong thái của người đứng trên đỉnh cao, coi rẻ tất thảy.

Bước ra khỏi căn nhà cũ nát xập xệ, Mặc Tư Hàn ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi sừng sững, nơi trúc xá của Dạ Nguyệt.

"Mọi chuyện lần này có vẻ sẽ thú vị hơn? Không biết vị sư huynh này sẽ mang đến cho ta điều bất ngờ gì đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro