Chương 59
Bên phía Mặc Tư Hàn thì khác, y bị Ngọc Dương Chi "chỉ dạy" đủ điều. So với các đệ tử khác, có thể nói là gian nan vất vả gấp bội nhưng y không hề than vãn lấy một câu, việc của mình cũng không để người khác giúp đỡ.
Hách Liên Diệp muốn lên nơi đám người Ngọc Dương Chi huấn luyện nhưng không có lệnh bài nên không thể tiến vào, cô buồn chán nghĩ cách khác vào trong nhưng đều không thực hiện được.
Chán nản, Hách Liên Diệp chỉ có thể ấm ức quay về.
___
Dạ Nguyệt càng xem càng kích động, bàn tay nắm chặt lấy nhau, hai mắt mở to quan sát theo từng chuyển động nhanh chóng của hai cô gái trên đài. Đang trong lúc hăng say căng thẳng, chiến trận nghiêng về phía có lợi cho Ngân Vân Hà thì tiếng còi báo hiệu lại vang lên.
Hồng Hạnh Dung đang phản đòn cùng Ngân Vân Hà chuẩn bị ra chiêu kết thúc vừa nghe thấy tiếng còi đều lập tức đồng loạt dừng lại.
"Thời gian đã hết, đại sư tỷ Ngân Vân Hà và nhị sư tỷ Hồng Hạnh Dung hòa! Đối kháng của Tiên Tử Phong đến đây là kết thúc, cảm ơn các vị sư huynh sư tỷ đã dành thời gian đến xem!" Thiếu nữ dẫn trận nhảy ra giữa sân, vui vẻ cúi chào.
Dạ Nguyệt ngơ ngác nhìn lên nén hương kia, đã hoàn toàn cháy rụi. Thái Đoàn Minh bên cạnh cười khẩy, kết quả đúng như y dự tính từ trước.
Sư phụ nói không sai, lão bà Âm Trí Thùy này dễ gì mà cho hai con át chủ bài của mình lộ diện trước mặt mọi người cơ chứ! Xem ra phong chủ Cẩm Chính Phong phen này lại mất mấy bình đan dược cực phẩm rồi!!
Ngân Vân Hà và Hồng Hạnh Dung cũng theo lời chào mà lui xuống, trận chiến khốc liệt cát bay lá rụng khi nãy như chưa hề xảy ra.
Đám người trên khán đài khích động la hét: "Cái gì vậy, sao lại hết thời gian đúng lúc vậy chứ hả??"
"Lừa đảo lừa đảo, rõ ràng là lừa đảo!"
"Không đượcccc, ta trốn luyện tập đến đây xem mà không thấy được bông hồng tiên nào của Tiên Tử Phong thì chẳng phải là tốn công vô ích rồi sao?!!"
"Aaaa, tiền đặt cược của ta!!!"
"..."
Vô vàn các thể loại than vãn kêu trời kêu đất, Dạ Nguyệt nghe xong cũng cảm thấy mình bị lừa, cậu thở dài, quay sang nhìn Thái Đoàn Minh: "Muốn nhìn người đẹp cũng khó ha..."
Quả thật khi nhìn các màn múa kiếm tung bay của các đệ tử Tiên Tử Phong, Dạ Nguyệt cũng có chút gọi là thinh thích. Dù sao cậu cũng là đàn ông đích thực mà, có cảm xúc với phái nữ cũng là điều dễ hiểu.
"Ngươi cũng thích sao?" Thái Đoàn Minh hỏi. Ta tưởng ngươi chỉ thích đồ ăn thôi?!
Dạ Nguyệt mặt hơi đỏ lên, ngượng ngùng đáp: "Ai mà chẳng thích người đẹp cơ chứ."
Thái Đoàn Minh bày bộ mặt ngạc nhiên.
Nói chuyện được vài ba câu nữa thì y muốn trở về, Dạ Nguyệt thấy vậy chần chừ một lát, về sau vẫn dũng cảm nhờ Thái Đoàn Minh đưa mình về Thanh Thiên Phong: "Đệ tử đưa ta đến đây không biết đã đi đâu rồi mà ta cũng không nhớ đường về..." Cậu giải thích.
Trong Ngọc Thủy Sơn có quy định, chỉ những phong chủ hay các đệ tử thân truyền, đệ tử nội môn và các đệ tử có sự cho phép, giám sát của ba phân vị trên mới được phép ngự kiếm trong phạm vi sơn môn để tránh ùn tắc, va chạm không đáng có.
Điều này cũng không phải tự nhiên mà được đề ra đâu, cái gì cũng có nguyên do của nó.
Đệ tử kia là ngự kiếm phi đến Tiên Tử Phong, vì có Dạ Nguyệt bên cạnh nên cũng không được tính là vi phạm nội quy.
Đứng trên kiếm mà Dạ Nguyệt không dám nhìn xuống, cả đoạn đường cứ nhắm tịt mắt lại cầu nguyện trong lòng nên không để ý đường đi. Mà dù có để ý thì cậu cũng chẳng nhớ nổi, huống gì Dạ Nguyệt còn không dám một mình ngự kiếm.
Thái Đoàn Minh im lặng hồi lâu, về sau vẫn thở dài đồng ý.
Hôm qua dùng bữa ở Thanh Thiên Phong trở về, Thái Đoàn Minh gặp Lâm Long, sư phụ hắn rất ngạc nhiên khi biết hắn đã dùng bữa cùng Dạ Nguyệt, dù cho không nhiều.
Phải nói, Thái Đoàn Minh từ nhỏ đã giữ giới rất nghiêm, hồi xưa dù cho Thái Đắc Vũ có nịnh nọt thế nào cũng không chịu ăn một miếng bánh hoa quế, vậy mà bây giờ lại có thể dễ dàng đồng ý với một người không thân, có thể nói là không quen cùng nhau dùng bữa?
Chuyện này đúng là rất lạ lùng, nếu trưởng môn sư huynh mà biết chắc phải khóc mất ba ngày ba đêm haha! Lâm Long nghĩ trong lòng mà không nhịn được cười.
Hôm nay Dạ Nguyệt vẫn tiếp tục rủ rê Thái Đoàn Minh ăn cùng mình tại ăn một mình thật sự rất cô đơn!
Trước mỗi lần dùng bữa, bên cạnh cậu không có Ngọc Dương Chi, Trọng Vỹ thì cũng là Mặc Tư Hàn. Nay cả ba người đều vắng mặt, Dạ Nguyệt thật sự khá buồn tủi.
Thái Đoàn Minh ban đầu rất quyết liệt từ chối, nhưng cứ người chối người mời, cuối cùng y vẫn ngồi vào bàn cùng Dạ Nguyệt.
Tay nghề nấu nướng của đệ tử Thanh Thiên Phong quả thật đã nâng lên rất nhiều, món nào món đấy phải gọi là thơm nức mũi, màu sắc cũng rất bắt mắt làm thu hút ánh mắt thèm ăn của Dạ Nguyệt.
Hai người bắt đầu dùng bữa, lúc đầu Thái Đoàn Minh còn ra vẻ miễn cưỡng, về sau lại ăn vô cùng sảng khoái, khác hẳn ban đầu.
Y không hiểu tại sao, bản thân mình là một người kén ăn, nhìn món nào cũng đều ngán ngẩm tột độ nhưng khi ăn cùng Dạ Nguyệt, những món ăn đó trông lại hấp dẫn, mùi vị lại thơm ngon đến lạ.
Thái Đoàn Minh đã lâu lắm rồi không nếm những món ăn gia vị đầy đủ như này, ban đầu có chút không quen nhưng càng ăn hắn lại càng thấy thuận vị.
Hai người đánh chén hết sạch năm đĩa thức ăn trên bàn, Dạ Nguyệt cười cười khoe: "Tay nghề nấu nướng của Thanh Thiên Phong đúng là rất tuyệt vời đúng không?"
"Không tệ." Thái Đoàn Minh dùng khăn tay lau miệng, không nặng không nhẹ đáp một câu.
Dù nghe vậy nhưng Dạ Nguyệt nhìn hắn ăn nãy giờ cũng biết.
Con người này đúng là trong ngoài không đồng nhất. (Ý chỉ nội tâm một kiểu, bên ngoài lại thể hiện ra một kiểu khác.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro