Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58


Tiếng còi tín hiệu vừa dứt, hai nữ tử đứng trên võ đài nhìn có vẻ yếu mềm nhưng chỉ qua một thoáng, trên tay ai đấy đều xuất hiện hai thanh kiếm to bằng nửa người. Không một chút dư thừa, cả hai nhanh chóng lao vào cuộc chiến.

Từng tiếng va đập nặng nề vang lên, người trên khán đài thì sôi nổi reo hò cổ vũ, Dạ Nguyệt cũng trầm trồ trước một màn này của hai cô gái.

"Vòng một, Mai Anh Anh thắng!" Người dẫn trận nói kết quả sau một hồi vung kiếm, cô gái tên Bích Trâm kia đã làm rơi vũ khí của mình bị phán thua cuộc.

Liên tiếp sau đó là vòng hai, vòng ba...

Theo nhận xét của Thái Đoàn Minh thì mấy trận đấu này chẳng có gì đặc sắc, kiếm pháp cùng thường thường, lại còn để lộ khá nhiều sơ hở, những màn thua đến là vô lý...

Hắn chẳng có mấy hứng thú mà sự chú ý của y đã đặt trên người Dạ Nguyệt đang hết "ồ" lại "oà", lúc thì cười như được mùa, lúc thì lại thở dài thướt thườn thượt.

Dạ Nguyệt khuôn mặt thán phục, máu trong người sôi sục.

Đối với người khác, các nàng đấu có thế có vẻ bình thường nhưng đối với một người chưa từng nhìn thấy một trận đấu thật sự nào thì khác.

Mọi người trên khán đài hầu như không chú ý đến thực lực của các nữ đệ tử Tiên Tử Phong mà chủ yếu là để ý đến nhan sắc của họ.

Đúng là không uổng công đến đây một chuyến, nhan sắc của ai cũng rất đẹp, như hoa như trăng, quyến rũ mong manh gì gì cũng có đủ, thật sự là khiến bọn họ mở mang tầm mắt.

Sau hơn mười vòng đấu, đệ tử dẫn trận lên tiếng thông báo đã đến vòng cuối cùng. Thái Đoàn Minh lúc này mới tập trung tinh thần lại, y đến đây một chuyến vốn chính là để xem trận cuối cùng này. Hắn mong đợi, quan sát sân đấu.

"Đây có lẽ là trận đấu mà mọi người mong chờ nhất hôm nay!? Đại sư tỷ Ngân Vân Hà đấu với nhị sư tỷ Hồng Hạnh Dung!!"

Tiếng hò hét vang lên càng rầm rộ hơn, hai bông hồng bí ẩn nhất của Tiên Tử Phong cuối cùng cũng lộ diện.

Tin đồn về nhan sắc của hai người lan truyền trong Ngọc Thuỷ Sơn nhiều vô số kể, các phong chủ cũng chỉ có vài người được thấy qua vì Âm Trí Thuỳ giữ người rất chặt, hoàn toàn không cho bọn họ lộ mặt ra ngoài bao giờ.

Nghe đến tên mình, hai nữ tử luôn ngồi cạnh Âm Trí Thuỳ chậm rãi đứng lên, cung kính khom người, dần dần bước xuống đài.

Khi thấy hai nàng vẫn mang khăn che mặt, mọi người ồn ào thắc mắc thì người dẫn trận giải thích: "Hai vị sư tỷ của chúng tôi rất đặc biệt, vậy nên phong chủ chúng tôi có quy định, người nào thua sẽ phải tháo khăn che mặt xuống!"

Tiếng thở dài tiếc nuối vang lên nhưng không làm mọi người mất đi hứng thú.

"Vậy nếu cả hai người đều thua thì cả hai sẽ cùng bỏ khăn che mặt chứ!?" Một giọng nói từ trên khán đài vọng xuống.

"Tất nhiên!" Âm Trí Thuỳ mỉm cười khẳng định.

Tất cả mọi người đồng thời ồ lên một tiếng, phấn khích bừng bừng.

Nén nhang thời gian được thắp lên, tiếng còi vừa dứt, Ngân Vân Hà và Hồng Hạnh Dung lấy vũ khí ra. Một người dùng tiên (roi) một người thì ôm một cây đàn tranh cổ.

Ngân Vân Hà mặc trên người một bộ váy thuần đen, trên mặt là khăn che màu đỏ trông càng nổi bật. Nhìn nàng có vẻ cá tính lạnh lùng nhưng khi ôm chiếc đàn tranh mong manh trông lại không hợp cho lắm!

Còn Hồng Hạnh Dung, người con gái váy lụa mềm mại màu hồng nhạt, thân hình mảnh mai mà trong tay lại cầm tiên vừa to vừa dài màu đỏ sẫm như được nhuốm máu, thật chẳng ăn nhập gì với nhau cả ấy!!

Nhưng cả hai đều có một điểm chung là chiều cao vượt trội, thân hình nóng bỏng, vòng nào ra vòng nấy. Trông cực kì hút mắt!

Nhưng tâm trí Dạ Nguyệt không tập trung vào điểm ấy mà lại chú ý đến vũ khí của hai người.

Cậu thấy cây đàn thì mặt nghệt ra, thắc mắc mà bật thành tiếng: "Đàn với tiên? Đàn thì dùng làm vũ khí sao được nhỉ..."

Mà hai người họ có cầm nhầm vũ khí của đối phương không vậy trời :v?

Thái Đoàn Minh bên cạnh nghe thấy cũng không vội giải thích, hắn muốn để Dạ Nguyệt tự mình xem xem, không biết lúc đó cậu sẽ bày ra biểu cảm thú vị gì.

Hồng Hạnh Dung khẽ cười, vung tiên về phía Ngân Vân Hà, tiếng roi xé gió lao tới, như một con mãng xà nhe ranh chuẩn bị chộp lấy con mồi.

Dạ Nguyệt nín thở, mắt nhắm chặt không dám nhìn tiếp vì trong đầu cậu đã tưởng tượng ra cảnh thê thảm trên sân đấu.

Đám người trên khán đài cũng xuýt xoa nhăn mày, trong lòng thì thương tiếc nếu mĩ nhân kia bị xây xác chỗ nào...

Tiếng đàn thanh thuý cũng ngay lập tức vang lên mấy tiếng, tiên màu đỏ sậm đang tiến tới gần đột nhiên như bị một bàn tay nắm chặt, cứng đờ trên không trung rồi lập tức rơi xuống đất.

Thời gian chỉ có vài giây nhưng tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, ai ai cũng há hốc miệng ngạc nhiên.

Dạ Nguyệt không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết hay tiếng roi quất vào da thịt mới từ từ hé mắt ra nhìn.

"Ảo v-" Miệng không khống chế được mà suýt thốt ra từ không nên nói, cậu vội mím chặt môi, quay sang nhìn Thái Đoàn Minh.

Mong cậu ta không nghe được lời vừa nãy!!

Nhưng Thái Đoàn Minh đang quay sang nhìn cậu ta chằm chằm, ánh mắt không chút cảm xúc, vẻ mặt bình thản khiến Dạ Nguyệt đoán không ra là y có nghe được hay không.

Cậu cười hì hì cho qua rồi lại tiếp tục theo dõi trận đấu, một giọt mồ hôi khẽ lăn trên trán, chảy xuống khuôn mặt trắng trẻo.

Hồng Hạnh Dung giật cổ tay nhanh chóng thu tiên lại, chuẩn bị cho đòn kế tiếp.

Chiêu vừa nãy có vẻ đều nằm trong dự đoán của nàng nên cũng không bất ngờ gì cho lắm.

Liên tiếp năm, sáu đường roi quất lên liên tục, tiếng xé gió làm cho sống lưng những người ở đây lạnh toát. Tiếng đàn vang lên cũng ngày một nhanh, cơ hồ như sắp đứt dây đến nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro