Chương 57
"Tiên Tử Phong ngày mai sẽ có một trận đối kháng, ngươi có đi xem không?" Thái Đoàn Minh dùng đũa vẽ một đường hoa mỹ lên bụng cá, tách lớp da vàng rụm ra mà gắp lấy phần thịt trắng bên dưới, đưa lên mũi ngửi một chút mới cho vào miệng.
"Đối kháng? Là gì vậy?" Dạ Nguyệt miệng thì thắc mắc mà mắt chỉ dán vào mấy đĩa thức ăn trên bàn.
Cậu dùng thìa múc một muỗng nước sốt sánh mịn, rưới lên phần bụng cá. Nước sốt màu cam sền sệt phủ lên một lớp óng ánh, mùi thơm ngào ngạt.
Dạ Nguyệt khẽ nuốt nước miếng, nhanh chóng dùng đũa gắp mấy miếng cá lớn.
Thái Đoàn Minh hơi ngạc nhiên: "Ngươi không biết sao?"
Đối kháng là hình thức đấu tập phổ biến trong Ngọc Thuỷ Sơn, thường chỉ diễn ra dưới hình thức nội bộ, phong nào thi đấu với phong đấy.
Trong đối kháng, các đệ tử chiến đấu trực tiếp với nhau bằng vũ khí mà không sử dụng linh lực hay nội lực, chỉ dùng sức mạnh thuần tuý đối đầu với nhau.
Hằng năm mỗi phong chỉ có thể tổ chức tối đa bốn lần nên khá là đáng xem, hơn nữa còn là ở Tiên Tử Phong, nơi chỉ thu nhận các nữ đệ tử thực lực có thể không mạnh nhưng ngoại hình phải đạt chuẩn yêu cầu mới có thể gia nhập.
Hơn nữa Tiên Tử Phong bình thường cũng khá kín tiếng, không thường tổ chức buổi đấu trực tiếp như thế này. Vả lại các nữ đệ tử cũng ít khi lộ mặt, bình thường đều dùng khăn che lại nên sự tò mò đối với họ càng tăng cao.
Trận đối kháng lần này là có hội hiếm có để có thể nhìn ngắm dung mạo của các đệ tử Tiên Tử Phong nên thu hút khá nhiều người đến xem.
"Không, ta biết chứ... chỉ là lâu rồi không nghe đến nên thấy có hơi lạ." Dạ Nguyệt vội giải thích.
Thái Đoàn Minh híp mắt nhìn cậu, bình tĩnh hỏi: "Ngươi có đến không?"
"Cái này, ta cũng không chắc nữa.."
Nghe Dạ Nguyệt nói vậy, y cũng không nói thêm câu nào.
Thái Đoàn Minh ăn thêm vài miếng nữa rồi đặt đũa xuống, tạm biệt Dạ Nguyệt rồi ra về.
Dạ Nguyệt cũng không giữ lại, một mình ngồi chén hết mấy đĩa thức ăn còn lại, chiếc bụng trống rỗng của cậu cuối cùng cũng được lấp đầy.
Thoả mãn ngửa người xoa xoa bụng, Dạ Nguyệt thở ra một hơi thoả mãn.
Lúc này đầu cậu lại suy nghĩ đến trận đối kháng ở Tiên Tử Phong mà Thái Đoàn Minh nói.
___
Sáng hôm sau Dạ Nguyệt hỏi được một đệ tử Thanh Thiên Phong cũng chuẩn bị đến xem náo nhiệt, cậu ta vui vẻ dẫn Dạ Nguyệt đi cùng mình.
Vì vậy Dạ Nguyệt cũng đến được Tiên Tử Phong một cách suôn sẻ, không bị lạc hay kẹt ở chỗ không nên.
Trong đám đông ồn ào nổi bật lên một nam tử trong bộ y phục màu xanh ngọc bích, dáng người thẳng như trúc, hiên ngang khoanh tay đứng trong khán đài.
Khuôn mặt y hững hờ, nói câu được câu chăng với mấy đệ tử thỉnh thoảng đến tạo quan hệ.
Chẳng biết họ nói những gì nhưng ai cũng chỉ nói được đến câu thứ ba đã liền rời đi.
Dạ Nguyệt nghe được không ít lời khen ngợi e dè, thẹn thùng của các nữ đệ tử mặt nhỏ đỏ hồng, tủm tỉm cười nói, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Thái Đoàn Minh.
Thái Đoàn Minh cũng rất thu hút đấy chứ! Dạ Nguyệt nghĩ, thấy cạnh y không còn ai đứng nữa mới tiến đến bắt chuyện.
"Xin chào!"
Thái Đoàn Minh đang chăm chú quan sát sân đấu, lười biếng liếc mắt sang nơi phát ra âm thanh.
Nhìn thấy người đến là Dạ Nguyệt, y hơi nhướng mày, chào hỏi lại rồi lại tiếp tục quay mặt đi quan sát tiếp.
"Ngươi đang làm gì vậy?" Dạ Nguyệt nhìn Thái Đoàn Minh đang chăm chú một lúc lâu, không kìm được mà tò mò.
"Quan sát pháp trận được bố trí." Thái Đoàn Minh trả lời lại.
Dạ Nguyệt nghe thế thì quay mặt nhìn về phía sân đấu trống rỗng chẳng có gì khác lạ mà mặt đầy dấu hỏi chấm.
Nhưng vì tâm lý sợ bị Thái Đoàn Minh chê cười nên cậu không hỏi gì mà cũng làm bộ chăm chú quan sát, khuôn mặt có vẻ suy tư lắm.
Khi Thái Đoàn Minh tưởng người bên cạnh đã rời đi, hắn khẽ ngó lại thì thấy Dạ Nguyệt vẫn đang đứng, hai tay chắp lại để đằng sau.
Hắn thấy hơi buồn cười.
Rõ ràng là Dạ Nguyệt chẳng biết trận pháp ở đâu mà vẫn giả bộ tinh thông hiểu biết, đứng gật gù như đúng rồi.
Lúc này, một tiếng chuông thanh thuý vang lên báo hiệu thời gian đã tới.
Mọi người tập trung vào khán đài đông hơn, các nam tử thì nháo nhào tranh nhau hàng ghế đầu tiên để có thể quan sát thật rõ bên dưới.
Động đúc nhộn nhịp là như vậy nhưng xung quanh chỗ Dạ Nguyệt và Thái Đoàn Minh đứng lại bị bỏ trống không có ai ra ngồi mà cũng không dám đứng gần vì sợ vô tình chọc giận một trong hai.
Cả hai người đều là người không nên chọc phải nhất trong Ngọc Thuỷ Sơn này. Thà chen chúc nhau một tẹo còn tốt hơn!
Dạ Nguyệt nhìn lên phía đối diện, một đoàn nữ tử cao ráo đang chậm rãi bước lên đài quan sát. Ai ai thân hình cũng mềm mại, di chuyển nhẹ nhàng như lướt đi trong gió, váy lụa thướt tha đủ màu sắc sặc sỡ.
Ngồi vào vị trí cao nhất là một bé gái tầm mười một, mười hai tuổi. Khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương vô cùng nhưng đi với đoàn nữ tử thân hình bốc lửa lại chẳng ăn nhập gì mấy mà lại có chút kì quặc.
Nhưng mà khoan, vị trí cô bé đó ngồi chẳng phải là chỗ của phong chủ Tiên Tử Phong hay sao?! Sao mà... Nghĩ đến đây, Dạ Nguyệt giật giật khoé miệng.
Trưởng môn Thái Đắc Vũ nhìn cũng rất trẻ tuổi, xuân xanh phấp phới...
Biết là khi đạt tới nguyên anh, người ta có thể biến bản thân trở thành dáng vẻ mà mình mong muốn nhưng như này không phải là lừa đảo rồi sao??
Toàn các bô lão tuổi đời mấy nghìn rồi mà vẻ ngoài lại như con nít mới lớn, chẳng lẽ đây là hình mẫu của họ à?
Bình thường toàn là để bản thân những ông chú trung niên hay vẻ ngoài chững chạc, mạnh mẽ mà ở Ngọc Thuỷ Sơn có vẻ mọi người không thích như vậy...
Âm Trí Thuỳ - phong chủ Tiên Tử Phong ngồi vắt chéo chân, ngả người trên ghế rộng, dáng vẻ ung dung quan sát phía dưới khán đài.
Khi nhìn thấy Dạ Nguyệt đang đứng nói chuyện với Thái Đoàn Minh, vẻ mặt còn cười cười làm Âm Trí Thuỳ khá ngạc nhiên.
Bên cạnh nàng là hai nữ tử đeo khăn che mặt nhưng chỉ cần nhìn dáng vẻ thôi cũng biết là tuyệt sắc. Hai người đang ân cần người rót nước người xếp từng chồng thẻ tên dâng lên cho Âm Trí Thuỳ.
"Thời gian đã điểm, trận đối kháng bắt đầu." Âm Trí Thuỳ dụng nội lực phóng đại tiếng nói của mình cho toàn bộ người có mặt ở đây nghe thấy.
Tiếng hò hét rầm rộ vang lên, nữ đệ tử dẫn trận bước lên sân đấu: "Vòng đầu tiên, Mai Anh Anh đấu với Bích Tâm."
Dạ Nguyệt có chút mong đợi, chăm chú quan sát hai người đang tiến về phía sân đấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro