Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56


Thấy một lúc rồi mà Dạ Nguyệt vẫn không có động tĩnh gì, Thái Đoàn Minh bất lực nói: "Mau lên đi, ta đưa ngươi về."

Dạ Nguyệt nghe vậy, chần chờ đáp: "À à, nhưng mà ta nặng lắm, ngươi cõng nổi sao?"

Thái Đoàn Minh quay đầu nhìn Dạ Nguyệt.

Dáng người Dạ Nguyệt mảnh khảnh, nhìn đến là mong manh. Không khéo đến một cơn gió lớn cũng có thể cuốn bay cậu đi ấy chứ!

Thái Đoàn Minh có cảm giác mình bị xem thường, dứt khoát đứng dậy bế bổng Dạ Nguyên lên khiến cậu vội bám tay chặt vào áo hắn.

Thái Đoàn Minh nhếch miệng: " Người yên tâm rồi chứ, năm người như ngươi ta còn bế được chứ nói gì đến cõng!?"

"Ta tin ta tin, ngươi mau thả ta xuống đi!!" Dạ Nguyệt sợ tái cả mặt, vội vàng nói.

Thái Đoàn Minh đặt cậu xuống đất, lần nữa khụy xuống. Lần này Dạ Nguyệt cẩn thận lên để y cõng đi.

Bờ vai Thái Đoàn Minh rắn chắc vững vàng tạo cho Dạ Nguyệt cảm giác an toàn, cậu dần dần thả lỏng, không sợ hãi như lúc đầu nữa.

Khi này Dạ Nguyệt bắt đầu nghĩ đến nguyên tác "Đứng đầu tu tiên giới" trong đó Thái Đoàn Minh là người duy nhất ở Ngọc Thuỷ Sơn không bị nam chính Mặc Tư Hàn giết.

Thái Đoàn Minh ban đầu khá là có thiện cảm với Mặc Tư Hàn vì thấy y tư chất hơn người, cũng biết tương lai Mặc Tư Hàn sẽ rạng rỡ như nào nên cũng có kết giao dù cho khi đó y đang trong thời gian bị Ngọc Dương Chi chèn ép.

Thái Đoàn Minh cũng là một trong số ít người nhận định Mặc Tư Hàn không làm sai trong việc đả thương Dạ Nguyệt.

Đến khi Mặc Tư Hàn hắc hoá, Thái Đoàn Minh vừa hay không có mặt nên không biết sự tình.

Khi làm xong nhiệm vụ quay trở về, thứ Thái Đoàn Minh nhìn thấy không còn là Ngọc Thuỷ Sơn đồ sộ trang nghiêm đầy khí thế nữa mà thay vào đó là một đống hoang tàn đổ nát, người chết nằm la liệt khắp nơi.

Còn tưởng tông môn bị tấn công, Thái Đoàn Minh tức tốc đến điện Ngọc Dịch thì vừa hay thấy Mặc Tư Hàn ra tay kết liễu Ngọc Dương Chi, nằm bên trong còn có sư phụ của hắn cùng trưởng môn đã không còn động tĩnh.

Thái Đoàn Minh nghiến răng nhìn thảm cảnh trước mắt, y đau khổ không chút suy nghĩ lao vào đánh nhau với Mặc Tư Hàn.

Sau ba bảy hai tư chiêu, Thái Đoàn Minh bị hạ gục. Mặc Tư Hàn ban đầu vốn định diệt trừ mầm mống tai hoạ về sau nhưng nghĩ thế nào, phút cuối cùng vẫn tha cho Thái Đoàn Minh một mạng.

Thái Đoàn Minh thua thảm bại, nằm dưới đất nhìn Mặc Tư Hàn rời đi mà lòng căm thù trở nên sâu sắc, y quyết định báo thù nhưng vì cơ thể bị thương nặng đành phải nương nhờ hoàng thất Hách Liên để từ từ tính kế.

Nhưng Thái Đoàn Minh thật không ngờ, nơi luôn có quan hệ hữu nghị với Ngọc Thuỷ Sơn, nơi hắn tin tưởng chỉ sau môn phái lại là nơi tồn tại cuối cùng của bản thân mình.

Thái Đoàn Minh liên tiếp bị hoàng tộc Hách Liên hạ độc, lại toan tính khiến hắn thân bại danh liệt bị người đời nguyền rủa. Cuối cùng chết vì u uất trong một xó bẩn thỉu hoang tàn ở hoàng cung.

Một người luôn sống hãnh diện vì xuất thân của mình, người luôn kiêu hãnh vì thiên phú hơn người của bản thân mà lại rơi vào kết cục bi thảm. Chính Dạ Nguyệt là người đứng ngoài đọc xong cũng nhịn không được mà thấy xót xa thay.

Người này... cũng thật đáng thương! Dạ Nguyệt khẽ thở dài, mệt mỏi cúi đầu xuống.

Thái Đoàn Minh cõng Dạ Nguyệt trên lưng, hết vòng đường này lại rẽ lối nọ. Đã đi được một khoảng thời gian kha khá rồi mà bước chân của y vẫn vững chãi làm Dạ Nguyệt cũng thoải mái dễ chịu.

Hình như, cậu cũng đã vài chục năm rồi chưa từng cảm nhận lại loại hành động thân thiết như thế này nên đã suýt nữa đã quên đi mất.

Xuyên vào cơ thể này cũng đã được một khoảng thời gian khá dài rồi, niềm vui, hạnh phúc cùng với sự ấm no của hiện tại đã làm những kí ức đau khổ, vất vả trước kia dần được xoá nhoà.

Cậu đã từng nghĩ bản thân mình hẳn đã quên đi nhiều rồi nhưng rõ ràng, những kí ức đó đã ăn đâu vào tiềm thức, vào linh hồn của cậu mà không thể nào xoá bỏ được.

Bước chân Thái Đoàn Minh đều đều, không cảnh yên tĩnh cùng gió trời mát mẻ làm thân thể Dạ Nguyệt được thả lỏng, đầu óc mệt mỏi khiến cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới.

Thái Đoàn Minh đi thêm mấy bước, rất nhanh đã ra khỏi khu rừng kì lạ thành công.

Y quay đầu đang tính bảo Dạ Nguyệt xuống để gọi người đưa về thì thấy cậu đã ngủ trên lưng mình từ bao giờ.

Tiếng thở đều đều, đôi lông mày hơi nhăn lại trông vô cùng mệt mỏi khiến Thái Đoàn Minh không nỡ đánh thức cậu dậy.

Thái Đoàn Minh cõng bộ Dạ Nguyệt về Thanh Thiên Phong, vốn ban đầu định ngự kiếm nhưng vì còn nghĩ đến người đang ngủ trên lưng mình mà hắn không đành nên chỉ có thể chịu chút vất vả đi bộ.

Vừa đi hắn vừa nghĩ, càng nghĩ càng không hiểu nổi tại sao mình lại làm những việc vô ích như thế này!

Từ Dực Châu Phong sang Thanh Thiên Phong cũng không xa, hai ngọn núi lớn cạnh nhau lại thêm đi đường tắt nên Thái Đoàn Minh rất nhanh chóng đưa Dạ Nguyệt lên đến nơi.

Đi quanh Thanh Thiên Phong, y chợt nhận ra một vẫn đề khiến y không thể không đánh thức Dạ Nguyệt đang ngủ dậy.

Thái Đoàn Minh lay khẽ người: "Này, ngươi ở chỗ nào vậy hả?"

Dạ Nguyệt mơ màng hé mắt, cánh tay vươn ra chỉ đường.

Hai người dừng trước cửa phòng, Thái Đoàn Minh gọi lại lần nữa: "Mau dậy đi, đến nơi rồi!"

Dạ Nguyệt gật gù xoa mắt, nhìn thấy khung cảnh quen thuộc liền thẳng người dậy, nhẹ nhàng đứng xuống.

Cậu lúc này đã tỉnh ngủ hẳn, nhận ra mình vừa ngủ trên người Thái Đoàn Minh thì cuống quýt xin lỗi rồi cúi gập người cảm ơn.

Thái Đoàn Minh đang định trở về thì phía sau áo lại bị kéo lại, Dạ Nguyệt hỏi: "Ừm, ngươi có muốn ăn chút gì đó không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro