Chương 51
Chỉ một tuần sau kể từ ngày Hách Liên Thiên Hoàng đến nhờ vả Thái Đắc Vũ, hôm nay có một cô gái xuất hiện ở Ngọc Dịch Điện.
Mặt mày rạng rỡ vui vẻ, dáng người nhỏ nhắn như một bông hoa được trồng trong nhà kính, hồn nhiên mà rực rỡ vạn phần.
"Hách Liên Diệp xin bái kiến các vị sư phụ, mong mọi người giúp đỡ đệ tử!" Hách Liên Diệp cung kính nói.
"Con đã đọc nội quy của Ngọc Thủy Sơn rồi vậy nên chắc cũng đã nắm rõ quy định rồi chứ?" Thái Đắc Vũ hỏi.
Xem ra cô Công Chúa này tính tình cũng có vẻ tốt, có thể đào tạo. Chắc đệ ấy không có vấn đề gì đâu nhỉ?
Thái Đắc Vũ trong lòng gật gù mừng thầm, mắt lại liếc sang nhìn Ngọc Dương Chi thần sắc âm u.
Cầm Hỏa Tuyết rồi mà sao mặt vẫn cau có thế chứ!?
Khi hắn nói với các phong chủ khác về việc đưa Công chúa Hách Liên Diệp vào sơn môn, Ngọc Dương Chi là người đầu tiên đứng ra phản đối.
Y nói: "Sư huynh, chuyện Công chúa Tây Vực kia vừa mới xử lý xong, giờ huynh còn định mang thêm rắc rối đến hay sao? Người cũng biết đám người hoàng thất đó tính tình ra sao mà! Từ đời sư tổ chúng ta đã có bao nhiêu vụ việc do đám người cả ngày chỉ biết hưởng thụ đó gây ra, hậu quả vẫn tồn lại đến bây giờ kìa. Đệ không đồng ý chuyện này!"
Ngọc Dương Chi nói xong, Lâm Long - phong chủ Dực Châu Phong - người từ trước đến nay luôn bất hòa với y cũng lên tiếng đồng tình.
Các phong chủ khác cũng có cùng ý kiến nhưng không dám trực tiếp nói ra, chỉ hy vọng trong lòng hai người kia có thể phản đối thành công.
"Ngọc sư đệ à, ta biết đệ vẫn còn để ý trong lòng chuyện của Dạ Nguyệt nhưng Công chúa Hách Liên Diệp từ trước đến nay đều nổi tiếng là người hiền lành không chút tâm cơ, chắc chắn sẽ không gây ra họa gì đâu mà." Thái Đắc Vũ khuyên giải hết lời.
Dù cấp bậc của các vị phong chủ khác nhau nhưng tất cả bọn họ đều thân thiết như huynh đệ ruột thịt trong nhà, hoàn toàn thẳng thắn với nhau cùng với đó là sự đối đãi chân tình hết thảy.
Duy chỉ có Ngọc Dương Chi và Lâm Long trước nay tính cách trái ngược, thỉnh thoảng vẫn đấu khẩu chí chóe ra thì còn lại, mọi người đều hòa thuận, che chở cho nhau.
Chính vì thế khi có chuyện quan trọng, Thái Đắc Vũ vẫn luôn hỏi ý kiến của các vị phong chủ khác.
Ngọc Dương Chi làm bộ mắt điếc tai ngơ, không trả lời một câu nào.
Thái Đắc Vũ thấy không thể lay chuyển y mới bèn tung ra chiêu cuối: "Ài, nếu đệ không muốn thì ta cũng hết cách nhưng mà giờ mới nhớ ra một việc, tháng trước ta đến động Hải Liên đã lấy được quả Hỏa Tuyết, giờ không biết nên làm gì với nó đây. Chắc ta sẽ mang nó đưa cho hoàng thất để xin lượng thứ chuyện này vậy..."
Thái Đắc Vũ giọng nói ảo não, mặt mày tiếc nuối liếc nhìn Ngọc Dương Chi đang nhíu mày, hắn khẽ cười tiếp tục than thở: "Ôi, ta còn định cho đệ vì khi trước đệ đã mất bao nhiêu công sức mà vẫn không tìm được vậy mà... Giờ để cho hoàng thất thì có lẽ phải đợi hai mươi năm nữa cửa động Hải Liên mở mới vào được mất! Mà cũng chưa chắc gì chúng ta có đủ khả năng để hái quả Hỏa Tuyết lần nữa, đúng là tiếc quá mà..."
Mấy phong chủ đứng phía dưới đều đồng loạt xuất hiện một suy nghĩ: Trưởng môn sư huynh đúng là cáo già thành tinh mà!
"Thái sư huynh, đệ thấy để Công chúa Hách Liên Diệp đến đây cũng không hẳn là không được! Hỏa Tuyết kia... vẫn là không nên lấy ra." Ngọc Dương Chi ho nhẹ một tiếng, quay sang nghiêm túc nói với Thái Đắc Vũ.
Lâm Long quay phắt lại nhìn y, mày cau lại bất mãn, lầm bầm: "Đồ dễ dãi!"
Ngọc Dương Chi nghe thấy nhưng không thèm đếm xỉa, mắt vẫn chăm chú nhìn Thái Đắc Vũ chờ hắn tuyên bố.
"Được rồi, sư đệ nói đúng. Vậy còn ai phản đối chuyện này nữa không? Lâm sư đệ, đệ thấy sao?"
Lâm Long không nói gì, nhìn sang thấy Ngọc Dương Chi đang liếc mình, hắn siết tay, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu không ai phản đối thì đệ không có ý kiến, tùy sư huynh quyết định!"
"Tốt, nếu đã như vậy thì chiều nay sẽ đến hoàng cung để kiểm tra linh căn cho Công chúa."
Vậy là giải quyết xong hehe, quyết định chưa đưa Hỏa Tuyết ngay cho Ngọc sư đệ quả là đúng đắn mà!
___
Hách Liên Diệp gật đầu, nhanh chóng đáp lời: "Vâng, khi ở trong phạm vi sơn môn quản lý, dù bên ngoài địa vị cao như thế nào cũng không được ỷ vào mà làm trái."
"Tốt, vậy con muốn bái ai làm sư phụ?" Thái Đắc Vũ có vẻ hài lòng.
"Con muốn làm đệ tử của phong chủ Thanh Thiên Phong." Cô nói, ánh mắt nhìn về phía Ngọc Dương Chi với vẻ mong đợi.
Thái Đắc Vũ nhìn sang Ngọc Chi Dương vẻ mặt âm trầm, hỏi: "Sư đệ, đệ thấy thế nào?"
"Xin lỗi sư huynh, ta không nhận thêm đệ tử." Ngọc Dương Chi ngay lập tức đáp lời không chút do dự.
Hách Liên Diệp như không tin được, nhíu mày ngẩng lên nhìn hắn.
"Nếu phong chủ Thanh Thiên Phong không đồng ý, vậy thì Hách Liên Diệp, con bái một phong chủ khác đi." Thái Đắc Vũ thở dài nói.
"Nhưng sao người lại không nhận thêm đệ tử nữa? Có phải do con mang họ Hách Liên này nên người mới không muốn nhận sao?" Hách Liên Diệp nói một cách ấm ức, hốc mắt đã nhanh chóng đỏ bừng.
Ngọc Dương Chi nhìn vẻ mặt tội nghiệp của cô mà sững lại hồi lâu, trong lòng hơi do dự.
Hách Liên Diệp câu trước câu sau nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt nhỏ của cô, nhìn mong manh, yếu ớt lại gợi đến sự yêu thương khó tả trong lòng Ngọc Dương Chi.
"Nếu phong chủ Thanh Thiên Phong không muốn thu nhận vậy con hãy đến Dực Châu Phong của ta đi, nơi đó tuyệt đối không thua kém y." Mắt thấy Ngọc Dương Chi giao động, chuẩn bị mở miệng đồng ý thì Lâm Long lại đột nhiên nhảy vào, đứng chắn trước mặt Hách Liên Diệp mà nói.
Ngọc Dương Chi thấy vậy, cảm xúc kia đột nhiên biến mất, nhíu mày mà xoay người bỏ đi.
Thấy hắn đã đi xa rồi, Hách Liên Diệp đành ngậm ngùi chấp nhận lời đề nghị của Lâm Long, trong lòng nghĩ: Không sao, dù sao cũng gần hơn một chút rồi.
___
Ngọc Dương Chi bước ra khỏi Ngọc Dịch Điện liền đến trúc xá của Dạ Nguyệt. Thấy y đang ngồi bên ngoài bàn đá vẽ vẽ viết viết gì đó, hắn không đến gần mà đứng sau một hàng tre quan sát y, trong đầu lại hồi tưởng lại quá khứ.
Khi đó Dạ Nguyệt còn rất nhỏ, hồi đó còn rất dính người, lúc nào cũng phải kề kề bên cạnh hắn không nỡ rời ra một chút nào. Đến mức có một khoảng thời gian hắn đi bàn việc với các phong chủ ở Ngọc Dịch Điện cũng phải bế y theo.
Bé Nguyệt nhỏ nhỏ dễ thương ngồi trong lòng Ngọc Dương Chi mà ăn bánh, đánh chén xong lại lăn ra ngủ khiến người ở đấy không biết nói gì cho phải.
Thái Đắc Vũ và Lâm Long lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy vẻ mặt dịu dàng hiếm có của con người nổi tiếng băng lãnh xưa nay, nhẹ nhàng dùng khăn lau đi vết mứt trên khóe miệng Dạ Nguyệt, trên mặt còn treo một nụ cười cưng chiều.
Lâm Long sau đó còn bị sốc một thời gian, còn nhiều lần nhờ Cung Vu Cương đến khám cho hắn xem não hắn có phải bị chập dây thần kinh nào rồi không khiến mọi người cười đến suýt hóa điên.
Một lần hắn phải ra ngoài có việc, không thể đưa Dạ Nguyệt theo được mà hắn biết rõ, nếu không cho y đi chắc chắn y sẽ khóc lóc ăn vạ, thậm chí còn có một lần nhân lúc người trông coi không để ý mà bỏ "nhà" ra đi để rồi bị lạc sang Dực Châu Phong của Lâm Long hơn năm ngày.
Ngọc Dương Chi nhận được tin không quản bản thân đã gần đến nơi rồi mà tức tốc trở về, sáng tối lên đèn tìm Dạ Nguyệt. Mấy hôm đó đúng là ác mộng với chúng đệ tử của Thanh Thiên Phong khi phải tìm kiếm suốt năm ngày năm đêm.
Dạ Nguyệt khi đó cao chưa đến tám mươi phân (80cm), trong Ngọc Thủy Sơn toàn cây cối thì đúng là tìm khó hơn đột phá cảnh giới.
Ngọc Dương Chi mất ăn mất ngủ, lòng như nước sôi lửa bỏng, tự trách bản thân sao có thể bất cẩn như vậy.
Đến ngày thứ năm, Lâm Long từ bên ngoài trở về thì phát hiện bé Dạ Nguyệt đang nằm ngủ say xưa trên giường của mình, trong tay còn cầm chiếc bánh nhỏ đang ăn dở.
Không ai biết tại sao Dạ Nguyệt lại vào được trong đó và y lấy đồ ăn ở đâu nhưng sau việc lần này, Ngọc Dương Chi được một phen nhớ đời.
Thế nên lần này, Ngọc Dương Chi liền đánh bài chuồn vì chuyến này không đi không được, sẽ lỡ mất cơ hội ngàn năm có một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro