Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50 - 2


Sa Ngọc Lan Vy sau khi tìm kiếm một vòng không có kết quả đành thất vọng trở về, ý định sai người đi tìm. Vừa về đến cửa, cô ta đã thấy phòng bên Sa Đô An mở toang, nghĩ có điều chẳng lành, cô ta đến trước cửa phòng thì thấy Sa Đô An nằm úp mặt xuống đất, không động đậy.

Cô ta hoảng sợ, chạy đến thì đột nhiên cơ thể cứng lại, không di chuyển được nữa, âm thanh trong cổ cũng không thể phát ra thành tiếng để cầu cứu.

Sau lưng Sa Ngọc Lan Vy cảm thấy ớn lạnh, Mặc Tư Hàn sắc mặt âm trầm từ từ xuất hiện trước mặt cô ta. Sa Ngọc Lan Vy thấy rõ sát ý cùng lửa giận trong ánh mắt sắc bén của hắn, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Mặc Tư Hàn ngồi xuống ghế dựa, phong thái ung dung của kẻ đứng trên, hào khí tỏa ra khiến Sa Ngọc Lan Vy run rẩy. Lần đầu tiên cô ta cảm nhận được sự uy hiếp rõ ràng như thế này.

"Thuốc giải ở đâu?" Mặc Tư Hàn trầm giọng hỏi, sau đó lại nhớ ra điều gì, trong tay hắn lấy ra một viên thuốc màu vàng nho nhỏ, bắn vào miệng Sa Ngọc Lan Vy.

Sa Ngọc Lan Vy nuốt xuống, cổ họng ngay lập tức có thể phát ra tiếng.

"Ngươi làm gì vậy? Ngươi có tin giờ ta gọi người vào đây thì ngươi sẽ chết ngay lập tức không hả?!?" Cô ta gằn giọng đe dọa.

"Vậy ngươi thử xem, xem tốc độ bọn chúng vào đây nhanh hơn hay ngươi chết nhanh hơn." Mặc Tư Hàn mỉm cười, khuôn mặt dịu dàng nhưng cả ánh mắt và lời nói đều toát lên sự tàn độc.

Sa Ngọc Lan Vy biết hắn không nói chơi, cô ta cũng là kẻ biết thức thời nên hạ giọng, cố gắng thoát khỏi tình thế hiện tại: "Vậy ngươi muốn thứ gì? Vàng bạc châu báu hay dược liệu quý hiếm? Chỉ cần ngươi thả ta ra, ta sẽ cho ngươi mọi thứ ngươi muốn!!"

"Ta nói rồi, ta chỉ cần thuốc giải."

"Thuốc giải gì? Ta không hiểu ngươi đang nói gì!" Sa Ngọc Lan Vy cố chấp không nhận.

Mặc Tư Hàn cười lớn, từ trong ngực lấy ra một chiếc bình màu trắng, đứng dậy bước đến gần.

"Ngươi... ngươi muốn làm gì?!" Sa Ngọc Lan Vy cảm thấy không ổn, quay đầu né tránh. Mặc Tư Hàn bóp hai má, ép cô ta phải mở miệng rồi đổ thứ bên trong xuống.

"Ta muốn ngươi tự mình cảm nhận một chút. Dám xuống tay với người của ta? Là chê cuộc sống này quá dài sao?"

Sa Ngọc Lan Vy vừa nuốt xuống, cơ thể bắn đầu cảm thấy ruột gan quặn lại: "Ngươi... cho ta... a uống... thứ gì...?"

"Chỉ là một bé Trùng nhỏ xinh thôi." Hắn bình thản đáp một cách nhẹ nhàng.

Sa Ngọc Lan Vy nhớ mình đã từng nghe qua về Cổ Trùng, nó được tạo ra bằng cách bắt các loài sinh vật nguy hiểm, có độc tính mạnh nhốt vào trong một chiếc bình chứa để chúng cắn xé, giết hại lẫn nhau. Con còn sống sót cuối cùng sẽ được mang đi luyện chế, trở thành Cổ Trùng.

Chúng có rất nhiều khả năng, được biết đến nhiều nhất là điểu khiển, đầu độc thậm chí có thể giết chết một tu luyện giả đã đạt đến kì Hóa Thần bằng phương pháp đau đớn nhất.

Nhưng cách luyện chế chúng đã bị thất truyền từ lâu, tên này là ai mà lại có thể có được nó!? Sa Ngọc Lan Vy thất kinh trong lòng, cảm thấy mình đã làm một việc ngu dại.

"Đừng giết ta, ta sẽ đưa giải dược, ta sẽ đưa mà!!" Sa Ngọc Lan Vy nín nhịn cơn đau trong cơ thể, cầu khẩn.

Mặc Tư Hàn không nhiều lời, lập tức giải huyệt chú cho cô ta. Sa Ngọc Lan Vy lấy từ trong áo ra một chiếc bình nhỏ, đưa cho hắn: "Pha với nước với tỉ lệ bằng nhau rồi cho uống, số còn lại hòa nước tắm." Cô ta giải thích ngắn gọn.

Cầm lấy giải dược, Mặc Tư Hàn mở ra, đổ một ít vào miệng Sa Ngọc Lan Vy. Thấy cô ta không có vấn đề gì mới xoay người rời đi.

Sa Ngọc Lan Vy chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì cảm thấy bên trong cơ thể như bị xé ra, cô ta hộc ra một ngụm máu, sau đó ngã ra đất. Máu tươi từ thất khiếu (*) nhanh chóng tràn ra, nhanh chóng biến thành một vũng máu lớn.

(*) Thất khiếu là bảy cái lỗ trên mặt: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và miệng.

Sa Ngọc Lan Vy co quắp trên mặt đất, cố gắng giãy giụa nhưng cơ thể không theo ý mình. Cô cảm nhận rõ được Cổ Trùng đang gặm nhấm từng phần nội tạng, đau đớn không thể diễn tả.

Dây thanh quản như bị cắt mất, một từ Sa Ngọc Lan Vy cũng không thể thốt lên được.

"Cứ ở đấy mà cảm nhận cơ thể từ từ bị khoét rỗng đi." Mặc Tư Hàn lạnh giọng nói với người nằm trên mặt đất, khi ra ngoài còn không quên đóng cửa phòng lại.

___

Mặc Tư Hàn mang giải dược về, bên trong trúc xá không thấy một bóng người.

Đúng là hợp ý ta!

Hắn bước đến bên giường, nhìn Dạ Nguyệt vẫn đang mê man, các vết ban đỏ giờ đây rộp lên, khuôn mặt cau lại đầy khó chịu.

Mặc Tư Hàn lấy một chén nước, cho thuốc vào theo đúng tỉ lệ rồi khuấy đều lên, mùi hương thơm mát tỏa ra khắp phòng. Hắn nhấm thử một chút, phân tích thành phần nguyên liệu bên trong, xác định không có gì không ổn, Mặc Tư Hàn mới đưa đến khóe miệng Dạ Nguyệt.

Hắn lúc đầu còn nghĩ nêu Dạ Nguyệt không uống được, hắn sẽ miễn cưỡng giúp y nuốt xuống ai dè nước vừa đổ vào đã trôi tuột xuống họng, không có chút vương vãi nào ra ngoài.

Mặc Tư Hàn đen mặt, trong lòng thấy hơi thất vọng. Hắn vừa đặt chén nước xuống thì ngoài cửa có người bước vào, là Cung Vu Cương đến.

Phía sau còn có Ngọc Dương Chi tay cầm một hộp gỗ nhỏ. Vừa nhìn thấy Mặc Tư Hàn, hắn đã cau mày, sai y đi ra ngoài chuẩn bị nước tắm. 

Hắn biết rõ lúc này không phải thời gian để làm những chuyện thừa thãi.

Mặc Tư Hàn cúi đầu vâng lệnh rồi lui ra.

Cung Vu Cương nhìn da của Dạ Nguyệt rồi giữ lấy mạch tượng, bắt đầu xem xét: "Loại độc này không phải của vùng chúng ta nên đệ cũng không rõ lắm nhưng nó khá giống một loại độc gây mẩn ngứa, trước hết đệ thử chữa theo loại đó xem kết quả đã." 

Ngưng một lát hắn lại nói tiếp: "Tốt nhất vẫn nên tìm ra nguồn gốc, nếu cách này không hiệu quả thì phải tìm đúng giải dược. Nhìn mức độ da đệ có thể thấy, nếu để một thời gian nữa, phần da này chắc chắn sẽ bị hoại tử."

Ngọc Dương Chi nhíu mày: "Dù sao cũng phải thử hết đã, nếu không được, ta sẽ đến tận Hoàng Cung của chúng để lấy giải dược về!"

"Sư huynh, huynh không nên kích động, chuyện này nên để Thái sư huynh xử lý." Cung Vu Cương khuyên vài câu, sau đó làm phân tán sự chú ý của Ngọc Dương Chi bằng cách đưa cho hắn một tờ giấy ghi các phương thuốc: "Giờ hãy lấy thuốc, đun rồi tắm cho Dạ Nguyệt đi, nên ngâm lâu một chút để thuốc ngấm vào trong da."

Quả nhiên cách này đã thành công dời đi suy nghĩ của Ngọc Dương Chi, hắn cầm lấy giấy rồi rời đi, còn không quên dặn người trông chừng phòng đám người kia lại định thực hiện ý đồ gì khác.

Ở Ngọc Dịch Điện, Trọng Vỹ đang kể lại đầu đuôi cho Thái Đắc Vũ thì ngoài cửa, sứ thần Tây Vực bước vào, vẻ mặt giận dữ dữ tợn đang nhanh chóng xông vào, trên người là bộ y phục nhăn nhúm dính đầy máu.

Ông ta vừa vào đã hét lên: "Đám người Ngọc Thủy Sơn các ngươi, đám người Đông Vân Quốc các ngươi! Dám giết chết Công chúa của chúng ta, các ngươi chắc chắn sẽ phải trả giá!"

Thái Đắc Vũ đứng bật dậy, nghi ngờ hỏi lại: "Công chúa đã chết?"

"Các ngươi giờ còn giả vờ không biết nữa sao? Một lũ người tàn bạo, Công chúa của chúng ta chết cũng quá thảm rồi..." Nói xong, ông ta gục xuống khóc thất thanh.

"Ông có bằng chứng gì để nói là chúng tôi hại Công chúa và lý do tại sao phải làm vậy là gì? Ta còn đang định tìm ông để hỏi việc tại sao các người vô duyên vô cớ bắt đệ tử của ta rồi hạ độc y kìa!" Ngoài cửa điện, một giọng nói lạnh lùng cất lên.

Ngọc Dương Chi bước từng bước một đến trước mặt Sa Đô An, nhìn ông ta với vẻ căm ghét sau đó hướng lên chỗ Thái Đắc Vũ khom lưng một cái rồi đứng thẳng lên nói: "Sư huynh, đệ tử thân truyền của ta - Dạ Nguyệt đã bị đám người Tây Vực này bắt đi, không những làm y bị thương mà còn hạ độc y nữa! Hiện giờ không biết có thể chữa khỏi được không!"

Sa Đô An nghe vậy, biết sự thật đã bại lộ liền phản bác: "Ngươi nói láo, ta bắt đồ đệ của ngươi để làm gì? Bằng chứng nào cho thấy bọn ta hạ độc y?"

"Vậy sứ thần cũng phải suy nghĩ kỹ lại xem, chúng ta giết Công chúa của các ngươi để đạt được lợi ích gì?" Lâm Long đứng im nãy giờ đột nhiên lên tiếng.

"Các ngươi..." Sa Đô An cứng họng, không biết phản bác sao cho phải.

Nếu giờ nói vì Công chúa ghen tuông mới sai người bắt Dạ Nguyệt rồi hạ thuốc, vì thế nên mới bị giết để lấy thuốc giải? Như vậy rõ ràng là tự nhận bọn họ là người bắt đầu trước, về sau có đòi công bằng thì kết quả rõ ràng sẽ nghiêng về bên Ngọc Thủy Sơn!!

Sứ thần cân đo đong đếm lại lợi ích hơn thua, biết dù sao mình cũng không thể nói thật được. Ông ta suy nghĩ một lúc rồi đáp lời: "Ai biết các ngươi có mưu đồ với Công chúa nhà ta hay không? Công chúa chúng ta đã chết trên đất nhà ngươi, vậy ngươi phải chịu trách nhiệm cho chuyện này!!"

"Xin hỏi tại sao chúng ta phải chịu trách nhiệm, ngay khi bọn ta bố trí người canh gác, chính miệng ngươi nói không cần vì muốn để thị vệ nước các ngươi canh gác vì bọn họ đã quen thuộc với nhau, không dễ để người ngoài đột nhập vào. Vậy theo lẽ đó, người chịu trách nhiệm cho cái chết của Công chúa phải là ngươi và đám thị vệ vô dụng đó chứ?" Phong chủ của Tiên Tử Phong - Hoa Thanh Hương lên tiếng.

Lần này, Sa Đô An lại cứng họng. Ông không ngờ đám người này vậy mà miệng lưỡi lại lợi hại như vậy, khi mới gặp ai cũng có vẻ trầm tính ít nói vậy mà không ngờ...

Bên Tây Vực kéo thêm mấy người đến nữa, hai bên bắt đầu khẩu chiến với nhau.

Đến khi trời ngả về chiều, Ngọc Thủy Sơn nhận được tin người trong hoàng thất đang trên đường tới đây.

Lúc trời tối hẳn cũng là lúc Phi Thuyền Chiến (con thuyền có thể bay, có thể đánh) của hoàng thất phía Đông - gia tộc Hách Liên đã tới. Con thuyền to lớn lỗng lẫy dần dần hạ xuống, đoàn người mặc trang phục hoa lệ bước ra.

Thái Đắc Vũ bước xuống bậc thềm của Ngọc Dịch Điện, đến chào hỏi người đi đầu: "Cung nghênh Thái tử Hách Liên Thiên Hoàng đã cất công tới đây một chuyến."

"Trưởng môn đã khách sáo rồi." Hách Liên Thiên Hoàng gật đầu, sau đó liền vào thẳng vấn đề: "Phụ hoàng sức khỏe dạo này đã yếu, không đi được đường xa nên đã phái ta đến đây giải quyết chuyện lần này."

"Mong bệ hạ sớm ngày bình phục, mời Thái tử theo ta."

Thái Đắc Vũ dẫn người vào trong, hai bên lại bắt đầu phân tranh với nhau nhưng nhìn chung, phía Tây Vực đuối lý hơn rất nhiều.

Sự việc cuối cùng cũng được giải quyết, bên Tây Vực đuối lý lại thêm không có bằng chứng chính xác về việc người của Ngọc Thủy Sơn ra tay với Công chúa Sa Ngọc Lan Vy vì ở hiện trường không phát hiện vết kiếm hay linh lực nào cả.

Phái đoàn Tây Vực lại không đồng ý với việc khám nghiêm tử thi vì coi đó là sự sỉ nhục đối với Công chúa của bọn họ. Phái đoàn đành phải mang cục tức cùng oán khí trở về nước, lại cộng thêm sự lo lắng khi không biết phải làm sao để đối mặt với đức vua của bọn họ.

Khi tiễn Hách Liên Thiên Hoàng trở về, Thái Đắc Vũ cảm ơn y.

"Không có gì, là việc mà ta nên làm thôi! Ta cũng muốn nhờ trưởng môn một chuyện." Hách Liên Thiên Hoàng thừa cơ nhờ vả.

"Xin Thái tử cứ nói."

"Em gái của ta, Công chúa Hách Liên Diệp chắc ngài cũng biết. Hoàng thất chúng ta từ trước đến nay không để tâm gì đến việc tu luyện nhưng dạo gần đây, con bé cứ nằng nặc đòi cho nó đến Ngọc Thủy Sơn để tu luyện, ta và cha mẹ đã khuyên ngăn hết lời mà con bé không nghe." Hách Liên Thiên Hoàng thở dài, nhìn Thái Đắc Vũ.

Thái Đắc Vũ vừa nghe là biết muốn nhờ vả chuyện gì liền gật đầu cười nói: "Nếu Công chúa muốn thì cứ để ngài ấy đến. Tuy nhiên, quy định người hoàng thất muốn nhập môn bái sư là như nào chắc ngài không quên. Ta chỉ sợ ngài ấy sống quen trong nhung lụa sẽ không chịu được."

"Về chuyện này thì ngài không cần lo lắng, em gái ta nói sẽ chấp nhận tất cả."

"Có vẻ ý chí của Công chúa rất cao nhỉ, vậy ngày mai ta sẽ bảo người đến kiểm tra linh căn của Công chúa rồi chọn một ngày tốt để bái sư nhập môn."

"Được, mong ngài sẽ chiếu cố cho con bé." Hách Liên Thiên Hoàng cười sảng khoái.

Nhìn chiếc Phi Thuyền Chiến ngày càng xa, Thái Đắc Vũ thở dài ngán ngẩm: "Lại một cô Công chúa khác đến à, xem ra đây có khi mới là mục đích chính của bọn họ trong chuyến đi lần này."

Dạ Nguyệt bên này đã được đưa vào bồn nước thuốc, khi y vẫn mê man chưa tỉnh thì Mặc Tư Hàn bước vào, tay cầm bình dược mở ra, từ từ đổ hết vào rồi dùng tay khuấy động. Nhưng không biết là vô tình hay cố ý, mu bàn tay hắn cứ như có như không mà chạm vào da thịt Dạ Nguyệt.

Bên trên mặt nước là một lớp thuốc lá, nước lại sẫm màu nên Mặc Tư Hàn hoàn toàn không thể nhìn được thứ không nên nhìn, chỉ thấy khuôn mặt ửng hồng vì hơi nước của Dạ Nguyệt.

Mặc Tư Hàn đứng nhìn, chần chờ một lúc mới bước ra ngoài. Hắn không hiểu được bản thân mình rốt cuộc đang mong chờ điều gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro