
Chương 50 - 1
Rửa mặt thay quần áo xong, Dạ Nguyệt lập tức bị Ngọc Dương Chi kéo đến Ngọc Dịch Điện. Ngọc Dịch Phong là nơi ở của trưởng môn Thái Đắc Vũ còn Ngọc Dịch Điện là nơi quản lý hành chính, bàn hội nghị, tiếp đón khách... của Ngọc Thủy Sơn.
Từ khi xuyên đến đây, Dạ Nguyệt cậu chưa một lần nào được diện kiến trưởng môn hay các vị phong chủ khác của Ngọc Thủy Sơn trừ phong chủ Mộc Dịch Phong.
Trước sảnh điện chính, hai hàng ghế dài được xếp thẳng hàng, kéo dài từ ngoài cửa vào đến bên trong. Chỗ ngồi cao nhất chiễm chệ một chiếc ghế lớn được điêu khắc tinh xảo, trông vô cùng xa hoa lại cao quý không gì sánh kịp. Thấp hơn một chút là một chiếc bàn được kê thêm vào, hiểu nhiên là chỗ ngồi của Đại sứ của Tây Vực.
Dạ Nguyệt lẽn bẽn theo Ngọc Dương Chi về chỗ ngồi, là bàn có vị trí thứ ba, tương đương với cấp bậc của Thanh Thiên Phong trong Ngọc Thủy Sơn. Cậu ngồi xuống, Trọng Vỹ đến sớm đã ngồi ở chỗ mình từ bao giờ.
Lúc này Dạ Nguyệt mới nhìn ngó xung quanh, nhìn mặt từng người một để nhớ tên cùng các đặc điểm nhận biết. Bên hàng ghế phía phái đoàn vẫn chưa có ai còn bên này đã gần như đông đủ.
Cậu nghiêng người, nhìn xuống phía dưới. Chỗ ngồi bên cạch là của phong chủ Cẩm Chính Phong, xuống dưới nữa lần lượt là Mộc Dược Phong, Tiên Tử Phong, Đông Du Phong, Triều Sâm Phong và Hóa Linh Phong, cuối cùng là Hậu Khả Phong ở phía gần cửa chính. Phía trên Thanh Thiên Phong chính là Dực Châu Phong, nơi có chiến lực mạnh nhất lúc này vẫn chưa có ai tới.
Ngó nghiêng thêm một lúc thì ngoài cửa có ba người đạp sáng mà bước vào, tất cả mọi người đều trịnh trọng đứng lên.
Đi đầu là một thanh niên nhìn rất trẻ, phong thái đặc biệt nhẹ nhàng như vị công tử quyền quý sống trong nhung lụa. Phía sau lại là một người đàn ông phong thái hơn người, thân thể cao lớn vô cùng uy dũng, đôi mắt lạnh lùng thâm trầm không thèm để ý đến người khác.
Theo sát là một thiếu niên với đôi mắt phượng dài cao ngạo nhưng phong thái lại dịu dàng như làn nước mùa thu, khuôn mặt có vài điểm giống với người thanh niên đi đầu nhưng khí chất lại giống người đàn ông cao lớn kia. Sự kết hợp này rõ ngược nhau ấy thế mà trên con người kia lại được thể hiện một cách nhuần nguyễn.
Cả ba người đều có vẻ đẹp riêng nhưng so với nam chính Mặc Tư Hàn đúng là không bì được!
Dạ Nguyệt gật gù chốt lại.
Người đàn ông cao lớn lướt qua chỗ Ngọc Dương Chi, Dạ Nguyệt nghe rõ tiếng hừ lạnh của hắn, Ngọc Dương Chi vẻ mặt cũng đầy khó chịu, liếc nhìn hắn từ từ đi vào bàn bên cạnh.
Thì ra đó chính là phong chủ của Dực Châu Phong – Lâm Long, thiếu niên có sự kết hợp nhuần nhuyễn kia ngồi phía sau y chắc hẳn là đệ tử thân truyền tên Thái gì ta...
Dạ Nguyệt suy nghĩ một lát nhưng không nhớ ra tên đành thôi.
Bên trong Ngọc Dịch Điện chỉ có các phong chủ cùng đệ tử thân truyền mới có tư cách ngồi để tiếp đón phái đoàn, các đệ tử nội, ngoại môn lại được sắp xếp chỗ ở ngoài gian phụ, hiển nhiên Mặc Tư Hàn cũng vậy.
Ngọc Thủy Sơn là nơi có hệ thống cấp bậc rõ ràng, chặt chẽ, quy định sao là phải tuân thủ y như vậy. Đây đã là truyền thống ngàn đời mà vị trưởng môn đầu tiên đề ra khi sáng lập môn phái.
Nhớ lại một chút kiến thức, Dạ Nguyệt thấy thanh niên trẻ tuổi đi đầu từng bước từng bước đến trước chiếc ghế sa hoa lộng lẫy kia. Vừa đúng lúc ngoài cửa có tiếng hô lớn vọng vào trong điện: "Phái đoàn Tây Vực xin tiếp kiến."
"Mời họ vào." Thanh niên kia, à không, chưởng môn Ngọc Thủy Sơn – Thái Đắc Vũ gật đầu, nói.
Thanh niên đó là trưởng môn á!?? Sao... sao trẻ vậy?? Mình còn nghĩ là một người đàn ông trung niên cao lớn có bộ râu dài, phong thái tiên phong đạo cốt cơ...
Chưa kịp hoang mang xong, hai bên tai Dạ Nguyệt đã bị tiếng kèn, tiếng trống cùng tiếng sáo vọng vào hút mất sự chú ý.
Theo âm thanh lớn đó là một đoàn người bước vào, họ khoác trên mình những bộ trang phục đầy màu sắc, hoa văn phức tạp nổi bật với các đường viền thêu chỉ vàng. Ai ai cũng đeo trên người vô số trang sức được làm từ vàng với những viên đá quý to đính đầy trên các mặt dây chuyền, nhẫn... Cả người toát lên sự sa hoa hào nhoáng, nhất là người đi đầu.
Người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên tiến lên phía trước, cúi đầu khom người cung kính: "Sa Đô An vinh dự được tiếp kiến chưởng môn Ngọc Thủy Sơn! Bình an sẽ mãi theo ngài, cảm ơn ngài đã dành thời gian tiếp đãi chúng tôi!"
"Mời ngồi." Thái Đắc Vũ mỉm cười, làm động tác mời. Đoàn người lần lượt ngồi xuống, phía sau là những thanh niên trai tráng tám múi có làn da bánh mật khiêng mấy cái hòm to, đặt phịch xuống nền đá cẩm thạch.
"Đây là một chút thành ý mà đức chúng tôi gửi đến các vị. Còn phía sau là hàng hóa mà chúng ta đã bàn bạc với nhau trước..."
Mọi người bắt đầu thảo luận, nói chuyện rôm rả. Dạ Nguyệt ngồi chống cằm, miệng nhai bánh, chán nản nhìn ra ngoài. Cậu không biết tại sao mình phải đến đây nữa, đến cho đủ số lượng hả trời!
"Nếu con thấy chán thì ra ngoài trước đi." Ngọc Dương Chi quay lại, nói nhỏ với Dạ Nguyệt.
"Con đi cũng không sao chứ ạ?" Nghe hắn nói, mắt cậu sáng lên hỏi lại.
Thấy y gật đầu, Dạ Nguyệt vui vẻ phấn khởi từ từ đứng lên, không chút tạo sự chú ý mà đi vòng ra ngoài. Đệ tử thân truyền của Lâm Long thấy cậu rón rén chuồn ra, nhíu mày nhìn theo.
Ra đến ngoài điện chính, Dạ Nguyệt quay đi quay lại, không biết nên đi đâu: "Có nên đi tìm Tư Hàn không nhỉ?" Cậu lẩm bẩm.
Nhưng mà chỗ ngồi của đệ tử nội môn ở đâu ta?
Dạ Nguyệt quyết định đi một vòng tìm thử, đến một dãy hành lang ngoài trời, Dạ Nguyệt thấy một bóng dáng quen thuộc.
Sao ai lại giống Tư Hàn quá vậy nhỉ?
Mặc Tư Hàn đang đứng quay lưng về phía Dạ Nguyệt, cậu đang định đến gần thì nghe thấy giọng nói của một cô gái vang lên, lời nói đầy hống hách kiêu ngạo: "Một tên đệ tử tầm thường như ngươi mà cũng giám từ chối bổn Công chúa ta?! Đúng là chán sống!"
Mặc Tư Hàn vẫn cúi đầu không nói gì nhưng ánh mắt lại lóe lên sự chán ghét. Hắn đang định đi tìm Dạ Nguyệt thì từ đâu nhảy ra đứa con gái chanh chua phiền phức này, nói muốn hắn theo ả về Tây Vực để làm tiểu phu. (?)( mình cũng k biết từ nào phù hợp nữa).
Công chúa bước đến gần hơn, dùng chiếc quạt nâng cằm Mặc Tư Hàn lên, quan sát kĩ khuôn mặt hắn: "Ngươi đúng là rất hợp với khẩu vị của ta, nếu theo ta về Tây Vực, ngươi sẽ có một đời sung túc, không cần phải tu tập mấy cái pháp lực tào lao này, cũng chẳng cần lúc nào cũng phải cúi đầu trước người khác như thế!"
Mặc Tư Hàn quay mặt đi, vẻ mặt nín nhịn đầy ấm ức nhưng bàn tay trong tay áo đã siết lại thật chặt.
Thật muốn bóp chết...
"Không được, đệ ấy không thể đến Tây Vực với ngươi!"
Suy nghĩ trong đầu vừa chợt lóe, Mặc Tư Hàn đã nghe thấy tiếng nói quen thuộc, giọng điệu thể hiện rõ sự tức giận.
Dạ Nguyệt khi nãy đứng nép một bên, nhìn lén hai người. Lời nói ả thốt ra là một sự sỉ nhục, coi người ta như món đồ mình phải có cho bằng được, lại còn nói "tu tập mấy cái pháp lực tào lao"? Nếu để chúng đệ tử Ngọc Thủy Sơn nghe được, e rằng khỏi có quan hệ hữu nghị ngoại giao gì nữa luôn!
"Ngươi là tên nào mà giám xen vào chuyện của ta? Chán sống rồi à?!" Cô Công chúa kia nhíu mày khó chịu vì bị xen ngang, quay ngoắt sang hét vào mặt Dạ Nguyệt.
"Vậy... cô là ai mà dám ở đây ngang ngược như thế..." Dạ Nguyệt giật mình vì đột nhiên bị hét vào mặt hỏi lại, nhìn bên ngoài thấy cứng vậy thôi chứ sâu bên trong, cậu đang rối muốn chết.
Đã lâu lắm rồi cậu không gặp được người con gái như này, kiếp trước thì có bác gái cùng mấy bạn học nữ nhưng khi trưởng thành, cậu thật sự gặp rất ít phụ nữ chanh chua như vậy. Xuyên vào thân thể Dạ Nguyệt này thì lại càng không.
"Ta? Ta chính là Công chúa của Tây Vực - Sa Ngọc Lan Vy, còn ngươi? Cũng không biết là tên thấp hèn nào nữa!" Sa Ngọc Lan Vy hất mặt lên, ánh mắt dò xét coi thường nhìn Dạ Nguyệt.
"Mặt mày dáng dấp thì xấu xí, nhìn là biết không có tiền đồ lại còn giám ở đây hỗn hào với ta!" Cô ta cười khẩy một cái, đứng khoanh tay nói tiếp.
Dạ Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, trong lòng không khỏi điên cuồng chửi bới.
Mặt mày dáng dấp xấu xí? Cô có bị mù không vậy!! Lại còn nói mình không có tiền đồ, nói đúng thì cũng đừng nói to như thế chứ, mất hết mặt mũi trước mặt nam chính rồi TT!
"Ngươi..."
"Ta? Ta làm sao, chẳng lẽ ta nói không đúng à?" Sa Ngọc Lan Vy khiêu khích.
Đúng lúc khi Dạ Nguyệt định combat một trận ra trò với cô ả thì đằng sau có tiếng nói truyền đến: "Nguyệt, có chuyện gì vậy?"
Giọng nói quen thuộc làm cậu mừng thầm trong lòng, nhanh chóng thay đổi nét mặt rồi quay lại: "Sư phụ, không có chuyện gì đâu ạ!"
Bên cạnh Ngọc Dương Chi là trưởng môn cùng đám người trong phái đoàn, Dạ Nguyệt nhân cơ hội vội kéo Mặc Tư Hàn đi về phía đám người. Cạy có người bảo kê, cậu còn không quên quay lại nhếch miệng cười đểu với cô Công chúa kia.
Dạ Nguyệt thật sự thể hiện nhuần nhuyễn câu nói "Chó cạy gần nhà, gà cạy gần chuồng" là như thế nào!
Sa Ngọc Lan Vy thấy thế thì tức điên lên nhưng ngại có nhiều người nên không dám làm gì quá đáng. Sa Đô An thấy Công chúa thì vui mừng, tiến lại gần nói: "Công chúa, cuối cùng cũng tìm thấy người rồi! Đột nhiên người tách ra làm hạ thần vô cùng lo lắng."
"Ta đi đâu ngươi còn quản được chắc?!" Nàng ta tức giận quay mặt đi.
"Thần không dám thần không dám." Nói xong với Sa Ngọc Lan Vy, sứ giả lại quay về phía Thái Đắc Vũ nói: "Xin thất lễ, đây là Công Chúa Sa Ngọc Lan Vy, con gái độc nhất của Đức Vua Sa Đế Tư, tính cách nàng hơi nóng nảy thẳng thắn, có điều gì sai sót mong các vị thứ lỗi!"
"Thì ra là Công Chúa, xin người thứ lỗi vì ta không diện kiến sớm hơn." Thái Đắc Vũ khách sáo nói.
Sa Ngọc Lan Vy hừ một tiếng, cũng không có ý định đáp lại. Thấy tình thế khó xử, Cung Vu Cương đứng ra phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng: "Nếu đã gặp được Công Chúa ở đây rồi, vậy mời Công Chúa đi thăm thú Ngọc Thủy Sơn cùng chúng tôi."
Cô ban đầu không định đáp lại nhưng về sau lại nghĩ ra được điều thú vị liền mỉm cười: "Đa tạ ngài, vậy ta muốn cậu ta bồi bổn Công Chúa! Không biết có được hay không?"
Sa Ngọc Lan Vy mỉm cười, chỉ tay về phía Mặc Tư Hàn nói.
Rõ ràng câu hỏi phía sau là thừa thãi vì nàng ta biết rõ bọn họ chắc chắn sẽ đồng ý. Không ai muốn đắc tội với Tây Vực chỉ để từ chối cho một tên đệ tử đi theo cả.
Sứ giả lúc đầu hơi ngạc nhiên nhưng sau khi nhìn thấy Mặc Tư Hàn, vẻ mặt ông ta như hiểu ra điều gì, vừa ngượng cười vừa đưa mắt nhìn Thái Đắc Vũ.
Thái Đắc Vũ theo hướng tay của Sa Ngọc Lan Vy, nhìn Mặc Tư Hàn, khó xử nói: "Đây là đệ tử của Thanh Thiên Phong nên ta không có quyền quyết định, không bằng người thử hỏi y xem sao?"
Chưa kịp để sứ thần hỏi, Ngọc Dương Chi đã lên tiếng, giọng điệu hào phóng sảng khoái: "Đương nhiên là được, có thể bồi Công Chúa chính là vinh hạnh của y."
Hắc vừa nói, vừa liếc nhìn Mặc Tư Hàn đang cúi gằm mặt. Dạ Nguyệt định phản đối nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Trọng Vỹ kéo lại đằng sau nói khẽ vào tai: "Thôi nào, nó chỉ là đi cùng Công chúa thôi mà!"
"Nhưng mà..." Dạ Nguyệt nhìn Mặc Tư Hàn vẫn đứng im nhìn cực kì đáng thương mà trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. Ngọc Dương Chi thấy hắn vẫn còn đứng yên liền thúc dục: "Ngươi mau qua đó đi, đừng để Công chúa đợi lâu, làm chậm trễ thời gian của mọi người."
Mặc Tư Hàn nghe vậy mới chậm chạp bước qua, cúi đầu làm động tác mời: "Mời Công chúa đi bên này..."
Sa Ngọc Lan Vy hài lòng bước đi nhưng cũng không quên nhìn lại về phía Dạ Nguyệt cười đểu, ánh mắt đầy sự khiêu khích.
Dạ Nguyệt thấy ánh mắt đó của cô, trong lòng đầy hậm hực mà không làm gì được.
Đoàn người lại tiếp tục di chuyển, đi qua hết chỗ này đến chỗ khác.
"Ngọc Thủy Sơn trước nay vẫn luôn có tiếng là nơi phong cảnh hữu tình, quả là không sai. Hôm nay có vinh hạnh được thưởng thức cảnh đẹp chốn này, thần thật lấy làm vinh dự!" Sa Đô An cười lớn, nói khi quay lại Điện Ngọc Dịch.
"Ngài đã quá lời rồi. Trời cũng đã muộn, mọi người đi đường xa vất vả, nên sớm nghỉ ngơi thôi." Thái Đắc Vũ ôn tồn, ra hiệu cho một đệ tử.
"Phòng nghỉ đã được chuẩn bị chu đáo, mời các vị theo ta." Đệ tử kia cung kính, dẫn đường cho phái đoàn.
Sắp xếp phòng ốc xong xuôi, đệ tử kia mới quay trở về.
Trong phòng của Công chúa, Sa Ngọc Lan Vy ngồi trước gương, phía sau là một cung nữ đang cầm lược, chải mái tóc dài của cô.
"Khoan đã, tết tóc lại cho ta, ta sẽ ra ngoài một lát."
"Nhưng trời đã tối rồi, đây lại không phải Hoàng cung..." Cung nữ kia nhỏ giọng khuyên ngăn.
"Ta còn cần ngươi dạy đời sao? Bảo sao thì nghe vậy đi, việc của ngươi chính là làm theo những lời ta nói, đừng có nói chuyện thừa thãi Lam Đa!" Sa Ngọc Lan Vy tức giận, đập tay vào bàn tạo thành một tiếng rõ lớn.
"Nô tì biết tội, xin Công chúa tha cho nô tì lần này!" Lam Đa giật mình, sợ hãi quỳ rạp xuống đất mà run rẩy.
Cô đã từng nghe các cung nhân khác khi trước có bàn tán về việc cung nữ bên người Công chúa cứ cách vài hôm lại biến mất, chuyện trong đó hiển nhiên ai cũng ngầm hiểu.
Tính cách ương ngạch lại độc ác nhưng vì là con gái độc nhất của Quốc Vương và Hoàng Hậu, nhận được sự sủng ái và bao che hết mực nên đám người thấp hèn như bọn họ có trình báo cũng không làm gì được, thậm chí vì thế mà liên lụy đến người thân.
Bọn họ phải sống dựa vào sắc mặt của những kẻ bề trên này, chỉ cần phạm phải một sai lầm nhỏ cũng có nguy cơ mất mạng. Suy cho cùng, mạng sống của những kẻ nghèo thấp cổ bé họng còn không bằng được một sợi tóc trên người có quyền lực.
Cung nữ này chỉ mong được tha một mạng, dù bị phạt cô cũng sẵn sàng chấp nhận nhưng hôm nay, tâm trạng Sa Ngọc Lan Vy có vẻ rất tốt, ả vuốt lại mái tóc rồi nói: "Được rồi, mau làm đi."
Lam Đa vui mừng đến nỗi sợ bản thân đã nghe nhầm nhưng Sa Ngọc Lan Vy đã quát lớn khi thấy cung nữ của mình mãi không nhúc nhích: "Còn không nhanh làm đi, ngươi không muốn sống nữa sao?!"
"Vâng vâng, nô tì sẽ làm ngay, xin Công chúa tha tội!" Lam Đa vội vàng đứng dậy, bắt đầu tết từng lọn tóc. Sa Ngọc Lan Vy thì ra hiệu, gọi một cung nữ đứng xa đến gần.
"Mang trang sức và y phục của ta đến đây. Nhớ là bộ đẹp nhất!" Cô ra lệnh.
Cung nữ kia "Vâng" một tiếng, bắt đầu tìm quần áo và trang sức trong hai hòm chứa lớn.
Ăn mặc thật lộng lẫy, trang điểm thật xinh đẹp, Sa Ngọc Lan Vy mỉm cười hài lòng nhìn bản thân mình trong gương, cung nữ bên cạnh thấy thế liền nịnh nọt: "Công chúa là người xinh đẹp nhất thế gian này, ai rồi cũng phải say lòng, quỳ rạp trước vẻ đẹp của người mà thôi!"
Sa Ngọc Lan Vy dường như càng vui vẻ hơn, đẩy cửa bước ra ngoài: "Đã tìm được chỗ của hắn chưa?"
"Thưa Công Chúa, đã tìm được rồi ạ. Hiện giờ y đang ở khu rừng phía Đông cách nơi này không xa." Thị vệ đứng ngoài lập tức bẩm báo.
"Tốt, mau dẫn ta đến đó!"
Đi theo thị vệ đến trước cánh rừng, Sa Ngọc Lan Vy ra hiệu cho thị vệ đứng ngoài để một mình cô bước vào trong. Lắc chân vàng rung lên, phát ra những âm thanh trong trẻo vui tai, Mặc Tư Hàn đang bị giao nhiệm vụ lấy củi nghe thấy tiếng động từ xa, lòng đầy chán ghét mà tiếp tục công việc.
Củi đã gần lấy xong, không thể để mấy chuyện này vướng đường mà làm mất thời gian đi gặp sư huynh được! Mặc Tư Hàn nghĩ vậy, lại càng nhanh chóng gom số củi cuối cùng lại.
Phía sau, Sa Ngọc Lan Vy càng tiến càng gần. Cô nhìn thấy thiếu niên đang cúi người nhặt củi, quần áo trên người dù bình thường bẩn thỉu nhưng không thể làm lu mờ được vẻ đẹp của y.
Đứng dưới ánh trăng, trông y như một tiên tử lạc xuống trần gian đang vất vả tìm cách sinh tồn ở nơi trần thế khắc nghiệt này.
Hắn có khuôn mặt và khí chất thật giống với người trong bức tranh mà Mẫu hậu hay cho ta xem khi còn bé! Dù không thể cho hắn làm chính phu nhưng chắc hẳn y sẽ bằng lòng làm tiểu phu của ta!!
Không biết từ đâu mà Sa Ngọc Lan Vy có được tự tin như vậy, cô xoay quanh một vòng quanh người Mặc Tư Hàn, trang sức vàng ngọc va vào nhau tạo tiếng leng keng, dưới ánh trăng phát ra ánh sáng lấp lánh. Đôi chân nhỏ nhắn, nhanh nhẹn như lướt đi trên mặt đất, Sa Ngọc Lan Vy múa một đoạn mềm mại, vòng eo thon thả lắc nhịp nhàng theo điệu múa.
Trong ánh sáng mờ ảo từ mặt trăng, điệu múa ấy cực kì cuốn hút, có thể làm mê lòng tất cả những người đàn ông nhìn thấy nàng ta.
Ta không tin không thể thu phục được một tên nhóc chưa trải sự đời như người! Sa Ngọc Lan Vy mỉm cười dịu dàng, trong lòng lại cực kì đắc ý.
Nhưng có lẽ Mặc Tư Hàn đã làm Sa Ngọc Lan Vy phải thất vọng, hắn buộc bó củi xong liền đứng lên, tiến thẳng ra ngoài, không cho nàng ta đến một ánh mắt.
Sa Ngọc Lan Vy sững người, nhìn Mặc Tư Hàn cứ bước ngày một xa mà cảm thấy bản thân mình bị sỉ nhục, cô ta lập tức đuổi theo, kéo áo y lại: "Sao ngươi không để ý đến ta, ta đã hạ mình đến tìm ngươi, vậy mà ngươi..."
"Công chúa xin đừng nhọc lòng, ta không thể theo người về Tây Vực được." Mặc Tư Hàn ngắt lời, ngữ khí nặng nề.
"Tại sao không được? Ta nói cho ngươi biết, thứ bổn Công chúa ta muốn từ trước đến nay không gì là không có được!" Sa Ngọc Lan Vy nghiến răng nói.
"Vậy lần này phải làm Công chúa thất vọng rồi, ta xin cáo từ trước." Hắn vẫn lạnh nhạt, khom người rồi bước đi thật nhanh.
Nhìn bóng dáng ngày càng mờ nhạt, cô ta siết chặt lấy y phục, lẩm bẩm: "Ngươi đợi đấy, ta không dễ dàng bỏ cuộc như vậy đâu!"
Mặc Tư Hàn vừa bước ra khỏi bìa rừng đã thấy bóng lưng quen thuộc đang ngồi trên một phiến đá nhỏ, chống cằm mà nhìn lên bầu trời rộng lớn. Ngay lập tức, trong lòng y cảm thấy ấm áp lạ thường, chân bước nhanh về phía đó.
"Sư huynh, huynh đang làm gì ở đây vậy?" Mặc Tư Hàn cúi đầu xuống, dịu giọng hỏi.
"A, Tư Hàn, đệ xong rồi sao? Ta đợi đệ nãy giờ!" Dạ Nguyệt đứng lên, mỉm cười nhìn hắn, tay thì tháo bó củi trên lưng hắn xuống: "Để ta cầm giúp cho."
Sa Ngọc Lan Vy vừa ra đến ngoài thì thấy cảnh Mặc Tư Hàn và Dạ Nguyệt cười nói với nhau mà sóng vai bước đi, khung cảnh hòa thuận cũng không làm cho cô ta cảm thấy dễ chịu mà ngược lại càng làm cho ngọn lửa tức giận trong lòng bùng lên mãnh liệt.
Nhớ đến chuyện sáng ngày hôm nay, ánh mắt Sa Ngọc Lan Vy lóe lên một tia lạnh lẽo.
___
Hôm sau, Dạ Nguyệt đang vui vẻ thưởng thức điểm tâm của mình ở ngoài trời thì có một người con gái khá xinh đẹp, có vẻ như là cung nhân Tây Vực đến gần cậu, mời món bánh đặc sản của họ.
"Thiếu gia, đây là bánh Viên Lệ chỉ có ở Tây Vực chúng tôi, mời ngài thưởng thức."
"Cảm ơn cô rất nhiều!" Dạ Nguyệt cười tươi rạng rỡ, nhận đĩa bánh trên tay cung nữ.
Dạ Nguyệt đưa lên ngửi thử, mùi này hơi quen quen, đây chẳng phải là bánh pía nhân sầu riêng sao!?! Đã lâu lắm rồi cậu chưa ngửi thấy mùi thơm này.
Nước miếng sắp ứa ra đã bị Dạ Nguyệt vội vàng nuốt xuống để cố giữ hình tượng. Cung nữ kia không rời đi mà vẫn đứng bên cạnh cậu, như là muốn nhìn thấy cậu ăn nó khiến Dạ Nguyệt ngại ngùng.
Đưa bánh lên miệng, cắn một miếng, mùi vị sầu riêng nhanh chóng lan ra trong khoang miệng.
Nhưng mà... hình như mùi vị cứ lạ lạ chỗ nào ấy... Thôi đòi hỏi gì nhiều cơ chứ, có ăn là tốt rồi hihi!
Dạ Nguyệt lại ăn thêm hai cái nữa, thỏa mãn thở ra một hơi. Đang định ăn thêm một cái nữa thì cậu thấy đầu mình hoa hoa rồi nhanh chóng mất đi ý thức, ngã gục xuống bàn.
Cung nữ kia vừa ra hiệu, trong lùm cây cách đó không xa xuất hiện hai người đàn ông cao lớn, thuần thục trói Dạ Nguyệt lại rồi vác đi. Cung nữ kia thì thu dọn lại đĩa bánh, cũng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Khi Mặc Tư Hàn trong lòng đang vui vẻ đến để cùng dùng điểm tâm với Dạ Nguyệt thì phát hiện ra nơi đó không có người. Hắn cảm nhận được khí tức xa lạ đã từng qua đây, lẫn trong đó còn có mùi của Dạ Nguyệt.
Đến gần bàn trà, hắn thấy vụn bánh rơi vãi dưới đất, đưa lên mũi ngửi thì phát hiện có mùi của Mê Hồn Tán. Mặc Tư Hàn siết chặt tay, nghiến răng mà lập tức phóng đi, hắn biết kẻ đứng sau chuyện này.
Hai bóng đen lao nhanh qua cánh rừng, bọn họ có vẻ không để ý hoàn cảnh xung quanh lắm mà chỉ cắm đầu đi thật nhanh, vô tình vô ý thế nào lại khiến chân của Dạ Nguyệt cạ mạnh vào gai của cây Xương Long - một loại cây to có gai lớn, rất dài và nhọn khiến một phần da ở chân rách ra, gai cứa sâu vào thịt khiến máu từ bắp chân chảy xuống.
Tên vác Dạ Nguyệt đi phía sau nên cũng không ai nhìn thấy từng giọt, từng giọt máu đỏ tươi thấm qua mấy lớp áo, loang cả một vùng nhỏ trên nền đất. Bọn hắn chỉ nhanh chóng muốn mang người về để sớm hoàn thành nhiêm vụ nguy hiểm này.
Giờ mà để ai trong Ngọc Thủy Sơn thấy thì chắc chắn bọn họ sẽ gắp họa lớn.
___
Trong phòng của sứ giả, Sa Đô An nhìn thiếu niên nằm bất động dưới đất mà không khỏi hốt hoảng, ngẩng lên nhìn Công chúa nước mình đang ngồi khoanh tay, bình thản nhìn hắn.
"Công... Công chúa, người... chuyện này không thể được! Đây là đệ tử yêu quý của Ngọc Dương Chi, phong chủ Thanh Thiên Phong. Nếu chúng ta làm gì y để hắn biết được, sợ là sẽ xảy ra xung đột mất thôi!" Ông ta giơ hai tay lên trời, đầu liên tục lắc, tỏ ý không thể làm chuyện này được.
"Ngươi lo gì chứ, để bọn họ không biết là được, ta cũng không định làm gì hắn." Sa Ngọc Lan Vy nhăn mày khó chịu trước sự hèn nhát của Sa Đô An.
"Nhưng mà..."
"Ngươi không cần lo, ta đã sắp xếp xong rồi, ngươi chỉ cần để hắn trong phòng ngươi thôi."
"Người to như vậy biết giấu ở đâu bây giờ?" Sa Đô An dần thoát khỏi cơn chấn động, nhìn quanh phòng.
"Bỏ hắn vào rương đi." Cô ta chỉ tay vào cái hòm to ở góc phòng, nói.
Sa Đô An chần chờ hồi lâu mới bỏ hết đồ trong rương ra, dùng sức nhấc thiếu niên vào bên trong. Khi nhìn thấy một vùng quần áo bị dính máu, hắn không khỏi sợ hãi.
Toi rồi toi rồi, bắt cóc người ta mà còn để người ta bị thương. Nếu để người ở đây biết, chắc...
Hắn không dám nghĩ thêm nữa mà quay sang hỏi Sa Ngọc Lan Vy: "Công chúa, y bị thương rồi, để thần bó lại đã."
"Không cần, chảy một chút máu cũng chẳng chết được đâu." Ngưng một lát, cô ta lại nói: "Tìm cái gì bịt miệng hắn lại đi, phòng khi hắn tỉnh sớm."
"Nhưng nếu y tỉnh lại thì sao bây giờ? Kiểu gì y cũng sẽ nói với sư phụ y!"
"Ta đã nói là chuẩn bị hết rồi mà, sao ngươi hỏi nhiều thế?! Muốn chết à!!" Sa Ngọc Lan Vy nhăn mày, đập chén trà trên bàn xuống đất. Mảnh sành văng tung tóe đến trước mặt Sa Đô An.
Sa Đô An giật mình, không muốn cũng đành vâng lệnh, hắn không dám cãi lời cô ta nữa.
Dạ Nguyệt bị đặt ngồi gọn vào trong rương, mắt vẫn nhắm tịt, miệng bị một cái khăn bịt lại, cả chân và tay đều bị trói chặt bằng dây trói Linh - một loại dây chuyên dùng để trói người tu luyện khiến họ không thể vận hành linh lực. Nếu đóng nắp lại, y hoàn toàn không thể thoát ra được.
Sa Ngọc Lan Vy hài lòng, khi Sa Đô An chuẩn bị đóng nắp rương lại, cô ta ngăn lại, trong áo lấy ra một gói bột nhỏ, đổ vào bên trong rương.
"Công chúa, đây là..."
"Chuyện của ngươi sao? Hỏi nhiều thế làm gì, mau đóng nắp lại đi!"
"Vâng vâng." Sa Đô An nhận ra đó là bột gì liền nhanh chóng đóng nắp hòm lại, chân theo bản năng mà lùi lại hai bước.
"Được rồi, nhớ canh chừng cẩn thận đấy, ta đi trước!"
Nhìn Sa Ngọc Lan Vy khoái chí bước ra ngoài, ông ta bồn chồn mà đi đi lại lại trong phòng. Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng gõ, thị vệ đứng bên ngoài nói: "Ngài Sa Đô An, phong chủ Thanh Thiên Phong đã đến điểm hẹn, mời ngài theo nô tài cùng ra đó."
"Cái gì? Hẹn gì? Hẹn với ai?!" Sa Đô An bàng hoàng, chẳng lẽ bọn họ đã bị phát hiện rồi sao?
"Công chúa chuyển lời nói ngài hãy ra nói chuyện với Ngọc Dương Chi - phong chủ của Thanh Thiên Phong." Thị vệ nhắc lại.
Thảm nào nói đã có chuẩn bị, thì ra là đã có sắp xếp.
Sa Đô An trong lòng cảm thấy yên tâm phần nào, sửa soạn lại rồi theo thị vệ ra ngoài mà không biết, khi mình vừa ra khỏi phòng đã có một bóng đen không một động tĩnh tiến vào trong.
Sa Đô An khi đến chòi nghỉ mát thì thấy Ngọc Dương Chi cùng Trọng Vỹ đã ngồi ở đấy, hắn vội ra chào hỏi: "Xin thứ lỗi cho ta vì đã để các ngài chờ lâu." Hắn cung kính nói, tâm lý cũng đã chỉnh lại xong, tuyệt đối không để bọn họ nhìn ra bất thường gì.
"Không sao, mời sứ giả ngồi. Không biết sao ngài lại mời chúng ta đến đây?" Ngọc Dương Chi ôn hòa, mỉm cười hỏi.
"Không có chuyện gì quan trọng, chỉ là ta..."
___
Trong phòng của Sa Đô An, cánh cửa bị đẩy ra một cách nhẹ nhàng, Mặc Tư Hàn từ từ tiến vào trong. Hắn nhìn quanh căn phòng một lượt, bắt đầu tìm kiếm.
Lục tung căn phòng một lượt hắn mới để ý đến mấy chiếc rương to trong góc phòng.
Mở từng cái ra một, đến cái cuối cùng nằm cách mấy chiếc khác một đoạn, Mặc Tư Hàn phát hiện khóa cài đã bị khóa. Hắn còn đồng thời ngửi thấy mùi thuốc bột cùng mùi máu tanh tanh mờ phạt, phiêu đãng trong không khí.
Hắn nhíu mày thật chặt, dùng tay không giật lấy ổ khóa to bằng vàng, càng khóa không chịu được lực lớn tác động mà bung ra, rơi đập mạnh xuống nền đất.
Mặc Tư Hàn nhanh chóng đẩy nắp lên, mùi thuốc bột đột nhiên xộc lên làm hắn theo bản năng mà nhảy ra xa nhưng rồi nhanh chóng khựng lại, thận trọng tiến về phía hòm.
Chất bột phấn mịn nhanh chóng hòa tan trong không khí rồi biến mất, Mặc Tư Hàn khi thấy người nằm bên trong, trong lòng chợt bùng lên ngọn lửa tức giận. Hắn cẩn thận tháo miếng vải bịt miệng Dạ Nguyệt ra, gọi y mấy tiếng nhưng không thấy cậu có phản ứng.
Hắn run rẩy đưa tay dò hơi thở, thấy cậu vẫn thở đều trong lòng mới nhẹ nhõm hơn chút.
Nhìn thấy dây trói Linh đang siết chặt lấy tay chân cậu, hắn dùng sức giật đứt sợi dây. Khi vừa chạm đến phần cổ chân, hắn cảm thấy tay mình dính dính, đưa lên mới phát hiện là máu của Dạ Nguyệt.
Trên bàn tay trắng nhợt, màu đỏ tươi càng trở nên nổi bật, nóng rực như thiêu đốt hai tròng mắt hắn. Ý nghĩ chết chóc dần dần xâm chiếm lấy tâm trí nhưng bị hắn kịp thời đè xuống.
Việc quan trọng bây giờ là trị thương cho y, còn thù, từ từ tính với chúng cũng chưa muộn!
Mặc Tư Hàn cúi xuống, bế Dạ Nguyệt lên rồi nhanh chóng phi ra ngoài.
Sa Ngọc Lan Vy vẫn đang hớn hở, tung tăng tìm Mặc Tư Hàn mà không hề biết bản thân mình sắp gặp đại họa.
___
Mặc Tư Hàn vừa đưa người về đến cổng trúc xá thì gặp Hồng Lan, cô đến để đưa mấy bộ y phục mới cho Dạ Nguyệt.
Khi thấy Dạ Nguyệt được Mặc Tư Hàn bế, người thì hôn mê bất tỉnh, chân lại bị thương, cô lo lắng đến gần hỏi: "Mặc sư đệ, Dạ Nguyệt bị sao vậy?"
Biết chuyện này không xử lý trong yên lặng được, Mặc Tư Hàn mới làm mặt lo lắng, gấp gáp nói: "Hồng sư tỷ, nhanh, người mau đi tìm sư phụ đi nếu không huynh ấy sẽ gặp chuyện mất."
Nhớ đến mùi thuốc bột nhàn nhạt khi mở nắp rương ra, Mặc Tư Hàn chỉ đành để Ngọc Dương Chi giúp đỡ thôi. Dù sao hắn cũng chưa biết rõ được nguồn gốc của loại dược này nên không giám cho cậu dùng giải dược linh tinh.
Hắn vừa nói vừa sụt sịt, nghe đáng thương mà giọng lại nghiêm trọng vô cùng. Hồng Lan cũng không dám chậm trễ, vội đi tìm Ngọc Dương Chi.
Mặc Tư Hàn đặt Dạ Nguyệt xuống giường, cởi giày, tháo tất ra cho y. Đôi tất đã bị nhiễm đỏ máu tươi, mùi tanh nồng tỏa ra trong không khí.
Hắn lấy khăn, lau hết máu đi, để lộ vết thương sâu khoét rõ cả thịt đỏ. Mặc Tư Hàn nghiến răng, cẩn thận băng bó lại cho Dạ Nguyệt.
Khi vừa băng bó xong, cánh cửa bị mở tung ra, Ngọc Dương Chi vẻ mặt lo lắng xông vào. Nhìn Dạ Nguyệt nằm im lìm và vết thương được băng bó, hắn không giữ nổi bình tĩnh mà bắt đầu chất vấn Mặc Tư Hàn.
Mặc Tư Hàn cũng không giấu diếm nhưng cũng không kể hết toàn bộ sự thật mà chỉ nói mình đến gặp Dạ Nguyệt thì thấy có người bắt y đi nên mới bám theo, thấy cậu bị đưa vào chỗ ở của phái đoàn. Nhân lúc sứ giả ra ngoài hắn mới lẻn vào trong thì phát hiện ra Dạ Nguyệt bị thương nên đưa về đây.
"Phái đoàn Tây Vực? Bọn họ bắt Nguyệt để làm gì cơ chứ?" Trọng Vỹ nhíu mày, không thể hiểu nổi.
Vừa rồi bọn họ còn đang nói chuyện vô cùng vui vẻ nữa cơ mà?
"Bất kể là vì lí do gì chúng cũng phải đưa ra lời giải thích!" Ngọc Dương Chi sắc mặt khó coi, cho Dạ Nguyệt uống một viên giải dược.
Dạ Nguyệt vừa mở mắt ra thì thấy một đám người vây xung quanh mình, y giật mình ngồi dậy thì thấy đau buốt ở chân. Bản thân còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã cảm thấy cơ thể nóng ran, ngứa ngáy, từng mảng da bắt đầu xuất hiện những vệt đỏ như bị bỏng.
Cậu khó chịu đưa tay bắt đầu gãi, càng gãi lại càng ngứa.
Ngọc Dương Chi thấy rõ hành động và khuôn mặt khó chịu của Dạ Nguyệt cùng những mảng đỏ dần lên bằng mắt thường cũng có thể nhận thấy, hắn lo lắng hỏi: "Nguyệt, con sao vậy!?"
"Sư phụ, con ngứa quá, sư phụ..." Y vừa nói vừa gãi, lực cũng càng ngày càng mạnh hơn, trên tay bắt đầu xuất hiện những vệt cào nhìn đến ghê người.
"Nguyệt, dừng tay!"
Ngọc Dương Chi giữ tay Dạ Nguyệt lại nhưng nhanh chóng bị gạt ra, vết cào trên tay đã bắt đầu rỉ máu: "Khó chịu quá, sư phụ... cứu con..." Dạ Nguyệt bật khóc, phần vì ngứa ngáy trên da thịt như có hàng vạn con kiến cắn xé da thịt mà không thể dừng lại, phần lại vì sự nóng rát đau đớn ngày càng lớn.
Cậu dù chưa bị dính axit lần nào nhưng cậu có thể hình dung nó giống như bị axit đổ vào khắp người vậy.
Nhìn cánh tay trắng muốt bắt đầu loang ra những vệt máu, Ngọc Dương Chi vội dùng lực giữ chặt tay Dạ Nguyệt lại, không muốn để cậu tự tổn hại chính mình. Trọng Vỹ đứng phía sau đã kịp thời ấn giữ huyệt đạo, thân thể đang ra sức giãy giụa của Dạ Nguyệt đột nhiên mềm oặt sau đó ngã xuống.
Ngọc Dương Chi đau lòng đặt cậu nằm thẳng ra, xót xa nhìn cánh tay đã rướm máu: "Mau gọi phong chủ Mộc Dược Phong đến đây, mau!"
Hồng Lan nãy giờ bất động vì chuyện bất ngờ xảy ra quá nhanh đã nhanh chóng hồi thần, "Vâng" một tiếng rồi nhanh chóng chạy đi.
Mặc Tư Hàn vừa còn ở đây chứng kiến toàn bộ nay đã không nhìn thấy mặt mũi.
_______
Quá là dài >,<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro