Chương 47
Sau khi Dạ Nguyệt tỉnh lại, phát hiện bản thân đã nằm ở trên giường trúc xá. Vết thương ở ngực thỉnh thoảng vẫn nhói lên khiến cậu đau đớn nhưng tình trạng đã được cải thiện qua từng ngày.
Nói chung là thương thế có tiến triển, là điều đáng vui nhưng Trọng Vỹ rón rén đứng trước cửa thì không thấy vậy.
Y không dám vào trong a!
Từ lúc Dạ Nguyệt tỉnh táo, y đã liên tục hỏi tình hình của Mặc Tư Hàn. Tất nhiên là Trọng Vỹ không thể nói cho y biết sự thật được đúng không, vậy nên hắn nói rằng Mặc Tư Hàn vẫn luôn theo sư phụ tiếp tục lịch luyện, còn cụ thể hắn cũng không rõ.
Trọng Vỹ biết hiện giờ nói dối thì khi sự thật được vạch trần, Dạ Nguyệt e là sẽ không chấp nhận ngay được.
Nhưng khổ nổi, độc của Ẩn chúa thú vị ở chỗ nếu tâm tình người trúng độc càng tệ thì cũng tỉ lệ thuận với mức độ độc tố cũng như thời gian phục hồi càng lâu.
Hắn cũng là bất đắc dĩ thôi. Chuyện nói với Dạ Nguyệt như nào tốt nhất vẫn đợi Ngọc Dương Chi về đã rồi tính tiếp.
Cầm bình dược trong tay mà Trọng Vỹ không dám mở cửa bước vào vì lần nào gặp mặt, y cũng hỏi hắn ít nhất ba lần chuyện của Mặc Tư Hàn dù cho trước đó hắn đã trả lời là không biết.
Thật sự khó khăn quá đi à!
Đứng bên ngoài suy đi tính lại một hồi, hắn cuối cùng cũng vẫn phải vào thôi.
Khẽ khàng dùng lực vừa phải đẩy cửa, tạo thành một khe hở nhỏ, Trọng Vỹ đưa mắt vào trong quan sát, đảo quanh phòng một lượt.
Trên giường, không có người. Trên ghế, cũng không có người. Góc phòng, cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.
Hắn khẽ nhăn mày, đang tính mở toang cửa ra bước vào thì đằng sau vang lên tiếp nói êm ả như suối chảy: "Huynh đang nhìn gì vậy?"
Trọng Vỹ bình tĩnh quay lưng lại, mỉm cười lắc đầu: "Không có gì, ta đem thuốc đến cho đệ."
Giọng nói bình tĩnh, không nghe ra chút hoảng loạn nào nhưng nào có ai biết, trong lòng hắn đã nhảy dựng lên, suýt thì hồn bay ra ngoài.
Dạ Nguyệt "à" một tiếng nho nhỏ, đưa tay nhận bình dược rồi mở nắp, uống xong trong một hơi.
Thấy y uống hết, chưa để nói thêm câu nào, Trọng Vỹ đã mỉm cười nhận lại vỏ bình trống không rồi xoay người chạy mất: "Đệ nghỉ ngơi tiếp đi, ta còn có việc."
Trước căn nhà nhỏ bằng trúc chỉ còn lại Dạ Nguyệt đứng trơ trọi nhìn Trọng Vỹ phía trước chỉ còn một chấm nhỏ rồi biến mất sau lùm cây.
"Đệ còn chưa kịp hỏi tin tức của Tư Hàn mà..." Cậu lẩm bẩm sau đó chán nản bước từng bước vào phòng.
___
Ở một nơi khác, trên con đường nhỏ gập ghềnh lởm chởm cỏ đá, một thiếu niên quần áo lấm lem bùn đất đang nhẹ nhàng đạp lên một tảng đá lớn, nhìn con đường phía trước mà nhếch mép cười.
Không biết vô tình hay cố ý, bước tiếp theo liền trực tiếp nhảy xuống. Dù độ cao không lớn nhưng lực rơi lại mạnh, dưới đất cũng chẳng bằng phẳng gì mà chỉ toàn đá với đá, độ dốc lại lớn.
Đúng như dự liệu, hắn ngã xuống, thân thể va đập kêu một tiếng "phịch", sau đó lăn thành một vòng thẳng tiến xuống phía chân núi.
Y như một con quay mất hướng, thân thể bị đá lớn đá nhỏ đập vào, quần áo rách tả tơi, thảm càng thêm thảm. Thậm chí còn nghe ra tiếng xương cốt nứt vỡ, nghe muốn ê cả đầu.
Nằm bẹp dưới đất một lát, hắn mới chật vật chống người dậy. Đầu tóc rối bù giờ mới hiện rõ, chẳng phải Mặc Tư Hàn bị bỏ lại ở vực thẳm kia sao?
Cũng chẳng biết sao y lại có thể xuất hiện ở đây, ngọn núi đá nằm sát Ngọc Thuỷ Sơn, lại tự "bất cẩn" làm mình bị thương thành ra như này!?
Khuôn mặt đẹp đẽ giờ đây xây xác, bẩn thỉu, đáng thương không nỡ nhìn. Nào còn chút phong thái ung dung khi đứng trên kia.
Nhìn thân thể đầy vết thương cộng thêm quần áo rách nát, Mặc Tư Hàn có vẻ hài lòng mà gật đầu: "Thế này chắc là được rồi nhỉ?"
Đau thì đúng là đau thật đấy nhưng tất cả đều xứng đáng! Không biết sư huynh của ta có lo lắng cho ta không nhỉ?
Hắn nhếch miệng cười, sau đó khập khiễng từng bước mà tiến về phía trước, băng qua hàng cây rậm rạp trước sơn môn.
Không có dáng vẻ vội vàng mà ngược lại, rất bình tĩnh lại ung dung. Nhưng những biểu hiện đó đều biến mất khi đến trước một nghìn hai trăm ba mươi tư bậc thềm ở cổng Ngọc Thuỷ Sơn.
Đứng từ dưới nhìn lên, Mặc Tư Hàn có thể lờ mờ thấy được bóng hình quen thuộc của ai đó đang đứng mà nhìn xuống dưới này.
Tất nhiên là người trên kia không nhìn rõ được xuống dưới đâu vì khoảng cách xa như thế. Hắn đây vì có Cầu Nhãn nên miễn cưỡng nhìn xa tốt, hơn nữa ở khoảng giữa bậc thang có gắn một kết giới làm giảm tầm nhìn vào bên trong. Nếu không phải có thuật pháp trợ giúp thì hắn cũng chịu thật.
Bước từng bước lên, mỗi một bước đi, nét mặt Mặc Tư Hàn lại mỗi lúc thay đổi đi một chút.
Dáng vẻ ung dung được thay bằng mệt mỏi, bình tĩnh lại thay bằng chút vội vàng đau đớn. Từ cử chỉ đến nét mặt đều toát lên vẻ sắp không chống đỡ nổi, có thể ngã xuống bất cứ khi nào.
Càng tiến đến gần hơn, hắn lại càng thấy rõ bóng lưng mềm mại hướng về phía hắn, thân thể dựa ngang vào cột đá to lớn được chạm trổ hoa văn.
Khi chỉ còn cách mấy bậc thềm, người kia dường như lúc này mới nhận ra phía sau đang có người tiến lên mới quay người lại nhìn.
Hai mắt chạm nhau, Dạ Nguyệt chớp mắt mấy cái ngỡ như mình nhìn nhầm, phải cho đến khi Mặc Tư Hàn cất tiếng gọi yếu ớt của mình lên: "Sư huynh..."
___________
Toi đã trở lại và tui bị sốc vì quả nhân cách không ngờ của crush cũ =))
Đúng là không biết thì không có đau thương cả nhà ạ!
Từ giờ tui sẽ chăm chỉ ra đều đặn hơn nhee, cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🫰🏻💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro