Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Dạ Nguyệt tỉnh dậy trong phòng của mình.

Cơn đau từ bụng truyền ra khắp cơ thể, cậu thấy chân tay như rụng rời, lại ho thêm vài tiếng, một vị tanh nồng nhanh chóng lan trong khoang miệng.

Cái thân thể này cũng quá yếu ớt rồi đi. Dạ Nguyệt cố nuốt ngụm máu xuống cổ, không khỏi than trách.

Ngoài cửa được mở ra, một nam tử cao lớn bước vào trong. Khuôn mặt y nhìn có vẻ hiền hoà, nét đẹp nam tính nhưng không thô kệch, trái lại giống một công tử ngày ngày cầm bút viết chữ, chỉ là cơ thể có chút cao lớn hơn người bình thường. Trên người là một bộ y phục màu xanh, nhìn càng có dáng vẻ thư sinh nếu như không ai để ý thanh kiếm vừa to vừa dài bên hông hắn.

Cơ bắp săn chắc được y phục bọc lại, khuôn mặt với thân thể hắn chẳng ăn nhập gì với nhau, tạo nên một sự tương phản rất lớn.

"Nguyệt, đệ thấy sao rồi?" Thấy Dạ Nguyệt đã tỉnh lại, nam tử kia mỉm cười hỏi thăm.

Nhìn nam tử cao lớn đang dần bước đến gần mình, cậu âm thầm đánh giá.

Ở Thanh Thiên phong này, luận về vai vế thì chẳng có mấy người cao hơn Dạ Nguyệt. Có thể gọi tên mình một cách thân mật như này cũng chỉ có Đại sư huynh Trọng Vỹ mà thôi.

Trọng Vỹ trong nguyên tác là người luôn chiếu cố Dạ Nguyệt, cũng vì bảo vệ Dạ Nguyệt mà bị người hại chết thảm. Số người chết vì Dạ Nguyệt đúng là không đùa được đâu.

Dạ Nguyệt nhẹ cười, muốn ngồi dậy: "Đệ không sao..."

Vừa nhấc được nửa người lên, Trọng Vỹ đã đưa tay ngăn cản, sau đó từ từ đỡ hắn nằm lại xuống giường: "Đệ không cần ngồi lên, cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi."

Trọng Vỹ đưa tay tra xét linh lực trong người Dạ Nguyệt, khẽ nhíu mày.

Linh lực của đệ ấy vô cùng hỗn loạn, chập chờn không ổn định như bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến mất. Nếu không tìm được giải pháp, e rằng chỉ một thời gian nữa sẽ mất đi linh lực, biến thành một phàm nhân trói gà không chặt.

Nhìn sắc mặt trầm ngâm, lúc cau mày lúc thì thở dài của Trọng Vỹ, Dạ Nguyệt đoán tình hình chắc phải tệ lắm.

Cậu đang ở trong thân thể bất cứ lúc nào cũng có thể thăng thiên, dù được sống tiếp nhưng cứ lo sợ, không biết có sống được qua ngày mai thế này cũng chẳng thể nào vui nổi.

Dùng ngọc giản truyền tin, Trọng Vỹ lấy từ trong nhẫn không gian ra một nhánh cỏ có ánh sáng màu xanh vô cùng ảo diệu.

Uầy, này là nhẫn không gian trong truyền thuyết sao? Được tận mắt chứng kiến đúng là khó tả!!

Thấy ánh nhìn chằm chằm của Dạ Nguyệt, Trọng Vỹ còn tưởng hắn đang ngờ vực, khẽ mỉm cười giải thích. Bàn tay cũng không rảnh rỗi mà nghiền nát nhánh cỏ thành bột mịn, thả vào trong chén trà: "Đây là cỏ Diệp Ngư, có thể giúp điều hoà linh lực. Mấy ngày trước ta vội đi tìm nó nên không thể ở bên cạnh chăm sóc đệ được, thật có lỗi quá."

"Cảm ơn Trọng Vỹ sư huynh." Dạ Nguyệt nhìn chén trà trong tay Trọng Vỹ, dè dặt nói.

"Sao đệ lại khách sáo như vậy? Ta làm đệ tức giận sao?" Vừa nói, Trọng Vỹ vừa đỡ đầu Dạ Nguyệt lên một chút, dựng chiếc gối mềm lên để cậu tựa lưng vào, sau đó mới từ từ bón nước trong chén trà cho cậu uống.

"Sư huynh, đệ tự làm được." Dạ Nguyệt đưa tay, định cầm lấy chén trà thì Trọng Vỹ rụt tay lại, cười cười. Khuôn mặt hắn khi không biểu lộ cảm xúc thì nhìn cũng bình thường nhưng không hiểu sao khi cười lên lại vô cùng có sức hút khiến người ta không thể làm ngơ.

Dạ Nguyệt khó hiểu nhìn chằm chằm hắn, không hiểu hắn có ý gì.

"Để ta làm cho, đã lâu lắm rồi không được chăm sóc đệ thế này. Chẳng lẽ đệ lớn rồi, không còn cần sự giúp đỡ của sư huynh ta nữa sao?" Trọng Vỹ đúng lúc bày ra bộ mặt buồn bã khiến Dạ Nguyệt nhất thời bối rối.

Thấy cậu ngập ngừng thả tay xuống, Trọng Vỹ mới đưa chén trà đến trước mặt, từ từ đút từng thìa nhỏ cho Dạ Nguyệt.

Dạ Nguyệt trong lòng thấy ngượng muốn cháy cái da mặt mỏng.

"Đệ uống đi, lát nữa sư phụ sẽ đến kiểm tra lại cho đệ."

Dạ Nguyệt uống từng ngụm, phải kiềm chế lắm mới không quay mặt đi. Nước trà trôi xuống vòm họng, nước trà chảy đến đâu, cậu thấy thoải mái đến đấy. Nước trà có vị nhàn nhạt, hơi có chút mùi thơm ngát của thảo dược, ngoài ra cũng không có vị gì đặc biệt.

Nhấm nháp dư vị còn sót lại trong miệng, cậu liếm lấy đôi môi khô khốc, chiếc lưỡi hồng hồng đảo quanh vành môi.

"Ngon lắm sao?" Trọng Vỹ nhìn hành động trẻ con của cậu, buồn cười hỏi. Dạ Nguyệt dừng hành động "trẻ con" lại, nhẹ lắc đầu, mím lấy cánh môi mỏng.

Chợt nghĩ đến Mặc Tư Hàn, hắn ngẩng đầu lên nhìn vị sư huynh vẫn đang chăm chú quan sát mình, dò hỏi.

Sau khi cậu ngất ở Hắc điện, Ngọc Dương Chi đã thôi không phạt Mặc Tư Hàn nữa mà cấm túc trong phòng, không cho ai phép ai đến gần.

Biết Mặc Tư Hàn không bị phạt đánh nhốt trong Hắc điện nữa, Dạ Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm.

"Đệ có vẻ quan tâm đến tên đó nhỉ?"

"Không... cũng không hẳn, chỉ là đệ ấy cũng không có tội..."

"Đệ nghĩ vậy thật sao?" Trọng Vỹ đứng bên cạnh quan sát, đôi mắt híp lại, thâm trầm nhìn Dạ Nguyệt như đang muốn tìm lại thứ cảm xúc gì đó đã bị che lấp. Bao ý nghĩ sâu sa, không tự chủ lướt qua trong đầu hắn.

Dạ Nguyệt cũng cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, cảm thấy vô cùng khó xử. Đang định quay đi, giả vờ không phát hiện thì cánh cửa lại mở ra, Ngọc Dương Chi xuất hiện bên ngoài, gấp gáp tiến vào.

"Nguyệt nhi, con sao rồi? Có thấy đau ở đâu không?"

"Con... không sao."

Dạ Nguyệt vẫn còn hơi ngượng mồm, nói chuyện cũng không thoải mái lắm. Biết rõ mình đã xuyên không, cậu cũng chẳng tìm cách quay về vì cậu biết rõ, thân thể Sở Tiêu kia đã sớm chết rồi.

Chuyện đã thành như vậy, âu cũng chỉ có cách chấp nhận tiếp quản thân thể của Dạ Nguyệt mà sống cho thật tốt, không, bảo vệ được tính mạng đã tốt lắm rồi.

Chỉ cần có một cuộc sống đơn giản, bình yên nhẹ nhàng trôi qua thôi chứ cũng chẳng ham hố gì đến việc tìm cách nghịch thiên, từ nam phụ thành nam chính làm gì. Cậu không có tính hiếu chiến hay máu liều của người xuyên không trong mấy bộ tiểu thuyết kia, cũng chẳng có gan lớn mà làm vậy.

Ngọc Dương Chi kéo tay, bắt mạch kiểm cho Dạ Nguyệt, bên kia thì truyền âm thâm nhập với Trọng Vỹ: "Tình hình thế nào?"

"Không khả quan. Linh lực trong người đệ ấy rất hỗn loạn, con vừa cho đệ ấy uống cỏ Diệp Ngư rồi nhưng đan điền và linh mạch đều bị tổn thương nghiêm trọng, sợ là phải dùng đến Bách Hoàn đan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro