Chương 38
Ngọc Dương Chi khi bố trí trận pháp đã tiện bắt ra một vài ma vật, nhốt tạm ở phía bắc thành Vân Sương, tuỳ tiện lúc nào cũng có thể thả ra.
Vốn có thể tiêu diệt luôn toàn bộ trong một ngày nhưng như vậy sẽ rước đến kha khá phiền phức.
Hơn nữa các đệ tử ngay cả cái bóng của Ẩn Vu còn không thấy thì đợt lịch luyện này coi như thất bại hoàn toàn, sao có thể trở về Thanh Thiên Phong được.
Dạ Nguyệt bị giam lỏng nay đã là ngày thứ tư. Không phải cậu không cố gắng tìm cách mà là cố quá thành quá cố rồi!
Mỗi lần Ngọc Dương Chi ghé qua, cậu đều thử mọi biện pháp như cầu xin, năn nỉ, nũng nịu, đàm phán... cách nào nghĩ được đều áp dụng hết mà y vẫn trước sau như một, mắt điếc tai ngơ, nghe và trả lời có chọn lọc.
Mấy ngày đầu còn đến năm, sáu lần, hai hôm nay đến có hai lần, sáng và tối.
Chỉ xác nhận cậu không có vấn đề gì liền rời đi, hoàn toàn không dây dưa lằng nhằng gì.
Trọng Vỹ cũng có đến xem nhưng chỉ đứng ngoài, hỏi han động viên vài câu chứ hoàn toàn không bước chân vào một bước.
Kết giới có cách âm một chiều, chỉ bên trong nghe được người bên ngoài nói chứ bên ngoài hoàn toàn không nghe được gì.
Không phải Trọng Vỹ không vào được mà là vì y sợ. Sợ nghe tiếng năn nỉ cầu xin của Dạ Nguyệt mà mềm lòng, mở kết giới ra cho cậu. Vậy nên đứng bên ngoài là cách tốt nhất!
Ba bữa một ngày của Dạ Nguyệt được cấp vô cùng đầy đủ, đúng giờ, thậm chí có phần phong phú hơn nhưng cậu hoàn toàn không có cảm xúc vui vẻ khi ăn uống dù cho hôm nào cũng đánh chén no nê.
Chắc sẽ có người thắc mắc, nếu Dạ Nguyệt thật sự lo lắng cho Mặc Tư Hàn thì đáng lẽ ra phải ăn không ngon ngủ không yên chứ? Đằng này lại ăn uống no say?!
Lo lắng cho Mặc Tư Hàn là thật nhưng châm ngôn của Dạ Nguyệt là "Có thực mới vực được đạo!" Vậy nên cứ ăn ngon đã rồi mới tính được bước tiếp theo.
Sau khi xử lí xong bữa cơm tối, Dạ Nguyệt ngồi chống cằm suy tư, chốc chốc, cậu lại đứng lên đi lại xung quanh.
Tiếng giày bước trên sàn gỗ tạo nên tiếng cạch cạch.
"Cạch, cạch, bộp..."
Dạ Nguyệt mở to mắt, từng bước bước lại. "Bộp, bộp." Chân cậu gõ xuống sàn, rõ ràng là có gì đó không đúng.
Dạ Nguyệt cười hì hì, trong đầu đã nảy ra một kế sách tuyệt vời.
___
Dạ Nguyệt bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tư trang. Dủ các loại đan dược, dược tễ... được bỏ vào tay nải. Nhìn đĩa điểm tâm trên bàn, cậu lấy thêm ít lương khô nữa rồi gói ghém cẩn thận rồi cho vào túi.
Tư Hàn chắc đã bốn ngày chưa có gì bỏ bụng, mà cũng không chắc mình có thể thuận lợi đưa đệ ấy ra ngay được không. Thôi cứ cầm đi cho chắc!
Mở tủ lấy gói bột đỏ, Dạ Nguyệt buộc chắc tay nải, đang buộc dở thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ, cậu giật mình vội dấu tay nải vào góc giường, phủ chăn lên rồi mới chạy ra mở cửa. Là Ngọc Dương Chi, hắn mỉm cười: "Ta vào được chứ?"
"A vâng."
Dạ Nguyệt tránh qua một bên để Ngọc Dương Chi tiến vào. Nhìn lên chiếc giường lộn xộn, Ngọc Dương Chi quay sang hỏi: "Con đang làm gì vậy?"
"Con... chuẩn bị đi ngủ ạ." Dạ Nguyệt nhanh chóng suy nghĩ rồi đáp, vẻ mặt không có chút gì là đang giấu diếm.
Đừng nói là mình bị phát hiện ra rồi chứ? Trời ơi, còn chưa kịp bắt đầu đã thất bại rồi hay sao?!! Ngoài mặt cười cười nhưng trong lòng cậu thì đang gào thét.
Ngọc Dương Chi nhướng mày nghi hoăc, định tiến đến bên giường thì cậu đã vội chạy đến, chắn trước mặt y.
Ngọc Dương Chi cười nhẹ, khé gõ lên trán Dạ Nguyệt một cái: "Con đi ngủ sớm vậy sao? Hôm nay không tìm cách ra ngoài nữa à?"
Mấy lần trước khi hắn tìm đến, lần nào lần nấy đều đang bắt gặp cảnh Dạ Nguyệt làm cái gì đó.
Chọc kiếm, đẩy tường, rung cửa, đọc pháp chú... khi đó trông buồn cười vô cùng, nhất là khuôn mặt ngệt ra của y khi bị phát hiện.
Dạ Nguyệt bình thường chẳng bao giờ chú ý nghe giảng, Ngọc Dương Chi cũng không bắt ép cậu, vậy nên hắn cũng không sợ Dạ Nguyệt có thể tìm được cách thoát ra.
Dạ Nguyệt cười ngại ngùng, gãi gãi đầu: "Con từ bỏ (bởi vì con tìm được cách rồi), thật đấy ạ. Căng da bụng là trùng da mắt mà, hôm nay con ăn hơi nhiều nên giờ buồn ngủ quá trời!"
Nói xong, cậu giả bộ ngáp một cái, sau đó nhìn Ngọc Dương Chi với ánh mắt: "Người tin con mà đúng không?"
Ngọc Dương Chi nhìn bộ dáng của Dạ Nguyệt , cảm thấy thật đáng yêu, cuối cùng chỉ đành trở về phòng: "Vậy con nghỉ ngơi trước đi, sáng mai ta lại sang."
"Vâng sư phụ, người ngủ ngon!"
"Ngủ ngon."
Tạm biệt hắn xong, Dạ Nguyệt đóng chặt cửa, cài chốt cẩn thận. Xác nhận Ngọc Dương Chi đã về phòng đóng cửa, cậu mới quay lại giường, lấy túi đồ giấu dưới chăn lên.
Trốn ra ngoài thì không thể ăn mặc nổi bật như này được, phải giống mấy cao thủ mình xem trong phim!
Nhìn thiếu niên tuấn tú mặc trên người bộ đồ trắng làm bằng vải lụa cao cấp, hoa văn uốn lượn hình hoa mẫu đơn, Dạ Nguyệt nhíu mày.
Mở tủ tìm đi tìm lại, cuối cùng câuh cũng tìm được một bộ đồ màu đen đơn giản, thuận tiện cho việc di chuyển.
Lại lấy thêm một chiếc khăn, bịt mặt lại, thầm hài lòng với hình tượng như bây giờ.
Giờ đây Dạ Nguyệt giống như một tên trộm nhỏ lần đầu hành nghề, vừa ngốc ngốc lại khiến người đối diện buồn cười bởi đôi mắt quyết tâm không trộm được đồ không trở về ấy.
Mở cửa xác nhận lại một lần nữa, thấy không có người, Dạ Nguyệt mới lấy sợi dây có miếng ngọc hôm trước Ngọc Dương Chi cho, đeo vào cổ.
Có thứ này, an toàn chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều!!
Dạ Nguyệt đến góc phòng, lật tấm thảm trải sàn lên, khẽ dùng tay bật tấm ván gỗ mỏng nhất, sau đó cúi sát ngồi xuống quan sát qua khe hở.
Đảo mắt qua mấy vòng không thấy người ở phòng dưới, cậu mới nhấc hẳn tấm ván lên tạo thành một cái lỗ.
Dạ Nguyệt thử vươn tay thò xuống.
Không bị ngăn lại! Tuyệt vời ông mặt trời!!
Cậu hú hét trong lòng, miệng cười tươi rói, cố kìm chế mãi mới không để bản thân nhảy cẫng lên hò hét.
Từ từ bình ổn lại cảm xúc, Dạ Nguyệt thổi tắt ngọn nến trong phòng rồi mới đứng từ trên sàn gỗ hở nhìn xuống, hít thở sâu một hơi.
Đứng thẳng, nhắm mắt, nhảy xuống, cậu nhẹ nhàng trụ vững trên mặt đất.
Thành... thành công rồi!? Mình có thể bay!! Yeppppp!!!!!
Biết bây giờ không có thì giờ để cảm thán, Dạ Nguyệt vội đến bên cửa sổ, phi người xuống dưới.
Đứng từ dưới đất ngước nhìn lên tầng phòng mình, Dạ Nguyệt nắm chặt tay, xoay người chạy lao đi trong màn sương trắng xoá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro