Chương 33
Đồng ý thì đồng ý nhưng Ngọc Dương Chi trong lòng vẫn chưa cảm thấy yên tâm. Hắn lấy trong tay áo ra một sợi dây chuyền, đeo lên cổ Dạ Nguyệt, dặn dò.
"Dù sao con cũng phải cẩn thận. Đây là Tì Ưu, pháp bảo của phong chủ Thanh Thiên Phong đời thứ ba, nó vừa có thể phòng thủ, vừa có thể tấn công. Tuy không được tốt như trước nhưng đối phó với Ẩn Vu, nó vẫn dư sức bảo vệ con an toàn."
Ngọc Dương Chi nói một lèo, Dạ Nguyệt đơ ra một lúc, suy nghĩ trong đầu lại nhảy múa.
Oa, lợi hại như vậy? Có nó, không phải mình há chẳng cần kiêng dè gì nữa rồi, cứ thoải mái mà bung lụa thôi!
Dạ Nguyệt vui vẻ, hết sức biết ơn Ngọc Dương Chi. Tạm biệt hắn xong liền chạy ra đội của mình.
Các nhóm đã được phân chia từ các lần lịch luyện trước, hiện tại vẫn đội hình cũ mà triển khai nên công tác chuẩn bị đã xong từ lâu.
Mặc Tư Hàn đã dẫn thành viên của nhóm mình đi từ lâu, cả Trọng Vỹ cũng thế. Nhất thời, trong đại sảnh rộng lớn chỉ còn mỗi đội của Dạ Nguyệt.
"Dạ sư huynh, tiếp theo chúng ta nên đi đâu?"
Ra khỏi cửa lớn, một đệ tử dáng người cao lớn hỏi.
"Quanh đây có nơi nào nhiều sương mà không có người qua lại không? Sương dày hơn trong thành Vân Sương này." Nhớ lại kiến thức trong sách viết về đặc tính và nơi sống của Ẩn Vu mà hôm qua cậu gấp rút đọc, Dạ Nguyệt hỏi.
"Sương dày hơn ở đây, ừm... hình như đúng là có một nơi như vậy!"
"Đúng rồi, hôm qua đệ có đi hỏi. Ở phía đông thành Vân Sương có một khu rừng gọi là rừng Sương Tử vì nơi đấy sương vô cùng dày, người nào đi vào là sẽ không thể ra khỏi nữa. Cũng có rất nhiều chuyện kì dị được đồn thôi về khu rừng này."
Rừng Sương Tử? Chính là nó rồi, còn lệch đi đâu được nữa. Nghe cái tên thôi cũng đã thấy nguy hiểm rồi, không phải mới là lạ!!
"Đến rừng Sương Tử!" Dạ Nguyệt nói một cách tự tin, chắc như đinh dóng cột.
"Sư huynh, huynh biết là loại ma vậy nào rồi sao?" Một đệ tử quần áo loè loẹt hỏi.
"Là Ẩn Vu, xét mọi đặc tính thì nó là loại trùng khớp nhất."
Cả nhóm vừa đi, cậu vừa giải thích rõ ràng, tỉ mỉ, nói đúng hơn là sao chép rõ ràng, tỉ mỉ lời của Ngọc Dương Chi và Trọng Vỹ.
"Oa, đúng là Dạ sư huynh có khác, thật uyên bác!!"
"Đúng vậy đúng vậy, bọn đệ hôm qua nghĩ mãi, chọn lọc cả đêm vẫn chưa ra, vậy mà huynh đã có thể suy nghĩ sâu xa được như vậy rồi."
"Có gì đâu, có gì đâu." Dạ Nguyệt gượng cười, phẩy phẩy tay, trong lòng lại chột dạ vô cùng.
Xin lỗi nhe, tui không có uyên bác như mọi người nghĩ đâu. Nhưng mà được nhìn bằng cặp mắt ngưỡng mộ như vậy đúng là sướng thật! Bảo sao Dạ Nguyệt kia lại hay thích tỏ vẻ như vậy.
Đi một đoạn đường dài, trên phố chẳng có mấy người qua lại, chỉ có lác đác vài hàng quán mở cửa, người dân đi nhanh, mua cũng nhanh rồi vội vàng rời khỏi. Trên mặt họ thoáng những nét buồn bã, lo lắng hiện rõ.
Khung cảnh ảm đạm nặng nề.
Rừng Sương Tử nằm cách xa trung tâm thành Vân Sương, quanh khu vực này thật quá hẻo lánh.
Sương mù trong rừng rất dày, người đứng bên ngoài không hề nhìn thấy quang cảnh bên trong. Bức màn sương trắng xoá, hệt như một vách ngăn ngăn cách rừng Sương Tử với thế giới bên ngoài.
Chướng khí mà cậu cảm nhận được cũng rất nặng nề.
"Đây là lần đầu tiên đệ thấy quang cảnh như này đấy. Sao sương lại có thể dày đến như vậy được nhỉ? Lại còn cắt thẳng một đường ngăn cách nữa chứ!"
Một đệ tử vì tò mò định bước vào xem thử nhưng nhanh chóng bị Dạ Nguyệt kéo lại đằng sau.
"Hôm nay chúng ta chỉ đi quanh phía ngoài xem thế nào thôi, đừng vào vội. Bên trong sương dày như vậy, không chuẩn bị kĩ lưỡng rất có thể sẽ bị lạc. Hơn nữa, bên trong rất có thể là địa bàn của Ẩn Vu, nguy hiểm sẽ rất lớn."
Đám người nghe xong mà phát ngốc. Không ngờ Dạ Nguyệt lại có thể nói ra được những lời như vậy.
Trên đường đi, đúng là Dạ Nguyệt vui vẻ, dễ nói chuyện hơn trước rất nhiều nhưng việc để ý đến an toàn của họ lại là điều không tưởng.
Trước giờ Dạ Nguyệt đâu có bao giờ như vậy? Đối với y, hoàn thành nhiệm vụ và nhận thành tích cao là ưu tiên hàng đầu, những thứ khác hoàn toàn không được để vào mắt, không hề quan tâm.
Dù nguy hiểm hay không cũng mặc kệ, và tất nhiên, người tiên phong lúc nào cũng là bọn họ.
Nhiều lần suýt mất mạng cũng không phải là nói quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro