Chương 29
Thử nhìn Mặc Tư Hàn khi trước xem, dù Ngọc Dương Chi có quan tâm, để ý đến y nhưng trước việc Dạ Nguyệt không thích, sử dụng chiêu trò, thủ đoạn để hãm hại, Ngọc Dương Chi vẫn bỏ ngoài tai, để ngoài mắt, mặc y thích làm gì thì làm.
Mà nói đến cũng lạ, chẳng biết Mặc Tư Hàn đã sử dụng thủ đoạn gì mà sau khi đả thương Dạ Nguyệt, y lại không bị hành cho lên bờ xuống ruộng mà lại còn nhận được sự quan tâm, chăm sóc hết mực.
Tính tình Dạ Nguyệt cũng đã trầm ổn, hiền hoà và dễ nói chuyện hơn trước rất nhiều nhưng cũng chẳng ai dám đến gần vì sợ vô duyên vô cớ làm cậu không vui, biết đâu ngày mai Dạ Nguyệt đổi tính đổi nết, hành cho lên bờ xuống ruộng thì chết toi!
Tên kia dần bình tĩnh hơn, được đồng bọn ám chỉ, hắn quay sang thấy Dạ Nguyệt và Trọng Vỹ đang đứng ở phía xa quan sát bọn hắn, Dạ Nguyệt nhìn có vẻ tức giận.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, hắn thật sự cảm thấy lo sợ trong lòng. Chỉ cầu mong Dạ Nguyệt đừng cho hắn vào mục tiêu bị nhắm tới tiếp theo sau Mặc Tư Hàn! Hắn thật sự không cần hưởng cái phúc đấy, có khi chỉ cần một lần xuống tay, hắn cũng đã chết bất đắc kì tử rồi!
Khi nãy nhìn thấy Mặc Tư Hàn bị đẩy ngã, Dạ Nguyệt định chạy ra nhưng lại bị Trọng Vỹ ngăn cản: "Chuyện của bọn chúng thì để chúng tự giải quyết với nhau. Đệ không cần phải xen vào!"
Dạ Nguyệt lưỡng lự, nghĩ thầm: Nếu giờ mình ra, chuyện có thể được giải quyết ngay lập tức nhưng còn những lần sau thì sao? Mình giúp lần này, khéo lại kéo thêm thù hằn không cần thiết cho Mặc Tư Hàn, vậy thì không ổn.
Nghĩ vậy, Dạ Nguyệt đè nén cảm xúc xuống, đứng yên xem tình hình. Nếu căng quá, dù thế nào thì cậu cũng phải ra mặt.
Tên kia nuốt nước bọt, quay ra chỗ khác.
May vừa nãy được đồng bọn cản kịp, nếu không hắn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Dù trong lòng có khó chịu, bực bội, hắn cũng chỉ đành cố nén tại.
Nhìn Mặc Tư Hàn bị mình đẩy ngã dưới đất, hắn "Hừ!" một tiếng rồi bỏ đi. Đám đông đang xúm lại cũng dần tản ra.
Mặc Tư Hàn lúc này mới đứng dậy, quay đầu nhìn Dạ Nguyệt một cái rồi lủi thủi bước ra một góc khác.
Những lời mà đám kia vừa nói, y cũng đều đã nghe rõ mồn một, chỉ thầm ghi nhớ khuôn mặt mấy kẻ đó lại. Cảm giác đè nén sát ý này đã lâu rồi hắn mới phải trải qua.
Khi trước, chỉ cần người nào làm hắn không vui hắn liền có thể một kiếm diệt trừ. Nào như bây, phải nín nhịn lại, không thể xuống tay!
Dạ Nguyệt nhìn đám người kia bỏ đi liền thở phào, may mà bọn họ dừng lại.
Mặt khác, cậu cũng rất lo về tình cảnh hiện tại của Mặc Tư Hàn. Có thể nói, y hầu như đã bị các chúng đệ tử của Thanh Thiên Phong xa lánh, còn các Phong khác cậu chưa biết tình hình như thế nào, chuyện này đúng là đáng lo.
Nếu muốn Mặc Tư Hàn theo con đường chính đạo mà bồi dưỡng sức mạnh, việc bị cô lập này hoàn toàn không có lợi. Vậy nên, việc giúp Mặc Tư Hàn hoà nhập lại là việc cấp thiết!
Chưa kịp suy nghĩ phải làm như thế nào, bên cạnh từ bao giờ đã xuất hiện thêm một đệ tử ngoại môn đang từ tốn nói: "Trọng Vỹ sư huynh, Dạ Nguyệt sư huynh, trời đã gần xế chiều, chúng ta nên vào thành tìm nơi nghỉ ngơi trước. Buổi tối bên ngoài chỉ sợ sẽ nguy hiểm."
"Ừ, chuẩn bị đi." Trọng Vỹ phất tay, Dạ Nguyệt cậu cũng không có ý kiến.
Đối với người không thân thiết, Trọng Vỹ luôn giữ một bộ mặt lãnh đạm, kiệm lời.
Phía Ngọc Dương Chi cũng có người đến báo cáo.
Khi mọi người lên ngựa, Dạ Nguyệt vui vẻ đi nhận ngựa, nghĩ chắc chỉ một đoạn đường thôi thì sẽ không vấn đề gì nhưng vừa định lên ngựa thì lại bị Ngọc Dương Chi gọi lại, cậu chỉ đành tiếc nuối mà lên trên xe ngồi.
Mặc Tư Hàn cưỡi ngựa, cũng không lên ngồi cùng nữa.
Ngọc Dương Chi ngồi im thiền tịnh, Dạ Nguyệt buồn chán ngồi một bên, lúc này mới quan sát kĩ khuôn mặt của sư phụ mình.
Phải nói, Ngọc Dương Chi thật sự rất đẹp.
Khi ngồi yên nhắm mắt lại, trông rất hoà ái, dễ gần, là mẫu người trong giới tu tiên đúng với hình tượng trong lòng Dạ Nguyệt nhất, một phần cũng vì những người khác cậu chưa gặp qua nên không rõ.
Chứ bình thường, khi đối mặt với người khác, Ngọc Dương Chi sẽ luôn toát ra một loại khí tức băng lãnh, người sống chớ gần.
Dáng vẻ lãng tử, đoan trang, mắt đen, mày mảnh, mũi cao, môi mỏng, tỉ lệ khuôn mặt cân xứng hài hoà. Lại thêm dáng dáng người cao, chân dài, ít cũng phải mét tám mươi lăm. Mái tóc đen dài, xoã xuống sau lưng, mượt mà óng ả được vấn cẩn thận, gọn gàng.
Ngọc Dương Chi hắn... tuyệt đối là một mỹ nam!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro