Chương 23
Tất nhiên tất cả những người tham gia vào việc này tương lai đều không có kết cục tốt đẹp.
Người thì bị chặt chân, chặt tay, kẻ bị rút lưỡi, bắt phải ăn uống như sâu như bọ...
Đúng là vô cùng thảm!
Dạ Nguyệt nghĩ mà thấy lạnh trong lòng. Đưa mắt nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn, rụt rè trước mặt này, cậu không thể hình dung ra cái người tàn bạo được miêu tả kia.
Vậy thì không thể chỉ tránh mỗi kết thúc bi kịch của bản thân, Dạ Nguyệt còn muốn Mặc Tư Hàn không đi theo con đường hắc hoá kia nữa. Nhưng nếu vậy, lỡ đâu y lại không thể đứng trên vạn người như nguyên tác thì sao? Vậy thì không phải rất không công bằng với y sao.
Việc này đúng là khiến cậu đắn đo.
Làm cách nào để vẹn cả đôi đường bây giờ? Hừmm...
Trong đầu Dạ Nguyệt bỗng loé lên một sáng kiến. Mặc Tư Hàn đâu nhất định phải hắc hoá thì tu vi mới tăng đâu, nếu đi theo con đường chính đạo, dù hơi vất vả chút ít nhưng với tư chất và thiên tư hơn người, chắc chắc việc đứng trên vạn người cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
Và cậu chắc chắn sẽ cố gắng giúp đỡ Mặc Tư Hàn trên con đường ấy, kéo theo cả Ngọc Dương Chi nữa thì tốt. Chỉ cần mối quan hệ giữa hai người họ hoà hoãn hơn chút, không phải chỉ cần nhìn thấy là muốn đánh muốn chém là tốt lắm rồi.
Để khi y lớn mạnh, Dạ Nguyệt cũng có cái mà nói về công ơn dưỡng dục, chăm sóc, chắc y sẽ nghĩ lại rồi để cho bọn họ một con đường sống.
Nghĩ thì dễ vậy thôi, chứ làm được mới khó.
Sau khi lựa lời đổi lại mấy cuốn tâm pháp hàng thật giá thật, Mặc Tư Hàn quả thật lại mạnh lên trông thấy. Nhưng vì khi trước luyện phải đồ dởm, y ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng.
Hai người bọn họ ngày ngày tu luyện, mệt thì nghỉ ngơi, tán dóc, chán thì đi xuống chân núi mua đồ, dạo chợ. Cuộc sống vô cùng nhàn nhã.
Ngọc Dương Chi cũng có mấy lần đến thăm, Dạ Nguyệt chớp lấy thời cơ, cố gắng kéo giảm sự căm ghét của hắn đối với Mặc Tư Hàn như khen y rất chăm chỉ, ngoan ngoãn, lại cố gắng tu luyện nhưng đều vô dụng. Ngọc Dương Chi chỉ nghe mà không để vào tai một chữ nào, nghe xong thì nhanh chóng chuyển chủ đề lên người Dạ Nguyệt.
Một lần, hắn để Mặc Tư Hàn rót trà mời sư phụ, Ngọc Dương Chi chẳng nói chẳng rằng, hất tay làm đổ cả cốc trà nóng lên tay y, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, không hề để tâm đến chuyện mình vừa gây ra. Cứ như chuyện đó không phải do mình làm vậy.
Dạ Nguyệt sau lần đấy cũng không dám cố để Mặc Tư Hàn xuất hiện nữa. Y chỉ có mặt khi Ngọc Dương Chi đến và lúc hắn rời đi thôi, còn lại thì tự đóng cửa trong phòng.
Cậu thấy bản thân đã quá vội vàng, thời điểm này có lẽ không phù hợp, nên để một khoảng thời gian nữa, để Ngọc Dương Chi bình tĩnh hơn, khi ấy mới mong có thể thực hiện.
Ngọc Dương Chi không chỉ hỏi thăm tình hình sức khoẻ mà còn cho Dạ Nguyệt uống một loại dược nào đó. Dạ Nguyệt từng mấy lần thắc mắc nhưng đều không nhận được câu trả lời thoả đáng, chỉ nói rằng đây là thuốc bổ.
Dựa vào kí ức của thân thể, cậu biết mình đã được cho uống loại thuốc này từ khi có thể nhớ được sự vật, sự việc. Cứ sáu tháng một lần, Ngọc Dương Chi dù bận rộn thế nào cũng sẽ cho hắn uống rồi truyền linh lực.
Dạ Nguyệt nguyên tác cũng từng hỏi, cũng chỉ biết là thuốc bổ, nhưng cũng không quan tâm vì tốt cho mình thì để ý làm gì, sư phụ cũng sẽ chẳng hại mình. Nên... sao phải thắc mắc làm gì nhiều, chi bằng thời gian đấy để làm việc khác còn hơn.
Haizz, quả đúng là một người vô tư!
Dạ Nguyệt chán chường, tiếp tục lục kí ức xem trong nguyên tác có nhắc đến không.
Mặc Tư Hàn đúng là cũng từng tò mò, nhưng cũng không thể tìm hiểu được nguồn gốc của nó. Tác giả cũng chỉ nhắc qua vấn đề này, về sau không thấy nhắc lại nữa nên mọi thứ đều mơ mơ hồ hồ.
Nam chính tốn bao nhiêu công còn không thể tìm hiểu thì Dạ Nguyệt hắn làm sao có khả năng ấy đây. Ngọc Dương Chi đã mang theo bí mật ấy đến khi chết, ngoài y ra thì cũng chẳng còn người thứ hai biết rõ nó là gì.
Đúng là khiến người khác tò mò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro