Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22


Sau khi quay lại, trên tay cậu cầm theo hai thanh kiếm gỗ. Đưa cho Mặc Tư Hàn một cái, Dạ Nguyệt cầm cái còn lại vung vung: "Dùng đồ thật thì nguy hiểm quá, mà đệ còn chưa có vũ khí riêng."

Nhìn Mặc Tư hàn mấp máy miệng mấy lần, định nói gì đó nhưng lại thôi. Dạ Nguyệt làm một sư huynh tốt, quan tâm hỏi trước: "Đệ có chuyện gì sao?"

Y lắc đầu phủ nhận: "Không có gì ạ."

Biết dù có hỏi thêm, Mặc Tư Hàn cũng sẽ không trả lời, cậu chỉ "ồ" một tiếng, sau đó tiếp tục cố gắng nhớ các chiêu thức trong đầu.

"Tư hàn, đệ lên trước đi."

Trong nguyên tác, Mặc Tư Hàn tầm tuổi này đẫ thành thạo kiếm pháp hơn cả Dạ Nguyệt, nhiều lần Dạ Nguyệt đòi "tỉ thí" đều bị đánh trở về khiến sự tức giận và thú oán trong lòng càng lớn.

Dù các đệ tử khác không dám ho he, lời ra tiếng vào gì nhưng Dạ Nguyệt biết rõ bọn họ đang thầm cười nhạo mình. Ngọc Dương Chi cũng nhiều lần an ủi, động viên nhưng điều đó chỉ khiến sự căm hận được đẩy lên cao chứ không giảm đi chút nào.

Đây cũng là lí do hắn muốn tập luyện cùng với Măc Tư Hàn và cũng là lí do cậu chọn kiếm gỗ.

Để nếu bản thân mình thua thì cũng không bị thương quá nặng!!

Biết rõ bản thân mình sẽ thua nhưng Dạ Nguyệt cảm thấy nếu mình tấn công trước vậy không khác gì bắt nạt trẻ con cả!

Dù Mặc Tư Hàn có là nam chính, thiên tư hơn người, nhiều lần đánh cho Dạ Nguyệt thất bại thảm hại nhưng sự thật, y vẫn chỉ là một đứa trẻ còn chưa đến tuổi trưởng thành.

Mặc tư Hàn im lặng, khoé miệng khẽ nhếch lên, sau đó liềm cầm kiếm chạy đến chỗ Dạ Nguyệt. Động tác vung kiếm đánh xuống không chậm nhưng lại có rất nhiều kẽ hở nên Dạ Nguyệt có thể tránh được một cách dễ dàng.

Nhìn mấy động tác vung liếm, xông đến đánh của Mặc Tư Hàn không hề có một chút quy luật nào chứ đừng nói đến có thể đánh một trận ra trò với Dạ Nguyệt.

Không phải Mặc Tư Hàn đã lên đến trình độ vip pro rồi à? Sao giờ nhìn không khác gì gà mờ thế?? Mốc thời gian thay đổi hay mình nhớ nhầm nguyên tác?!

Dạ Nguyệt vừa nghĩ vừa né tránh, thỉnh thoảng đỡ vài chiêu Mặc Tư Hàn đánh tới.

Thấy y cả người đổ đầy mồ hôi, thở như sắp đứt hơi, cậu vội vàng bảo: "Được rồi, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Tư Hàn này, ừm, ta nhớ là đệ đã thành thạo được kiếm pháp rồi mà, sao giờ lại..."

Mặc Tư Hàn lấy tay áo lau mồ hôi trên trán, ngập ngừng nói: "Đúng là khi trước đệ đã thành thạo kiếp pháp nhưng mà vị sư huynh nào đấy đến chỗ đệ, nói kiếm pháp đệ đang tập bị sai nên sư phụ đã đổi lại một cuốn mới cho đệ, nói đệ tập lại nếu không sẽ tẩu hoả nhập ma."

Dạ Nguyệt đến gần, dùng khăn tay nhẹ lau mồ hôi trên mặt cho Mặc Tư Hàn, lắng nghe lời y nói. Mặc Tư hàn cũng không né tránh, ngoan ngoãn để hắn lau.

"Nhưng mà sau khi tập cuốn kiếm pháp đó, đệ thật sự không tiến bộ chút nào, hơn nữa thực lực ngày càng giảm... Sư huynh có biết lí do vì sao không?"

Dạ Nguyệt ngay lập tức nhớ đến một việc. Quá khứ, vì ganh ghét với tư chất của Mặc Tư Hàn mà Dạ Nguyệt đã vài lần đánh tráo công pháp giả, khiến Mặc Tư Hàn một thời gian mãi cũng không thể tiếp tục tu luyện.

Ngọc Dương Chi biết nhưng cũng không ngăn cản, nhắm một mắt, mở một mắt mà cho qua, một thời gian sau mới đưa công pháp thật đến, làn nào cũng chỉ có một lí do: "Thể chất con đặc biệt, không phù hợp với công pháp bình thường của bổn môn."

Thật miễn cưỡng đến không thể miễn cưỡng hơn, vậy mà Mặc Tư Hàn vẫn tin sái cổ, còn cảm động vì sự nhọc lòng của Ngọc Dương Chi. Phải nói là quá ngây thơ!

Nhưng Dạ Nguyệt mới chỉ đổi có ba lần, trong kí ức cũng không có nhớ là có đổi quyển này, vậy là còn người khác nhúng tay vào.

Cậu trầm ngâm suy nghĩ, cố gắng nhớ lại mấy chương đầu của cuốn tiểu thuyết hơn 2000 chương.

Chuyện đổi công pháp không phải do một mình Dạ Nguyệt làm, hắn chỉ là người lên kế hoạch còn thực hiện lại là mấy người khác. Bọn họ đều là những người gia nhập Thanh Thiên Phong đã lâu nhưng mãi vẫn chỉ là một đệ tử ngoại môn chẳng chút thành tựu nên có thành kiến rất lớn với Mặc Tư Hàn.

Thanh Thiên Phong của Ngọc Dương Chi ngoại môn thì nhiều mà nội môn thì ít, chỉ có ba người, thêm hai đệ tử thân truyền là Trọng Vỹ và Dạ Nguyệt là được Ngọc Dương Chi đích thân chỉ dạy, còn lại đều là do các sư lão phụ trách.

Đệ tử nội môn đều là những người phải cố gắng, liều mạng lắm mới được Ngọc Dương Chi nhận vào. Vậy mà người mới vào như Mặc Tư Hàn, mới đầu chỉ làm tạp dịch lại một bước tiến thẳng đến đệ tử nội môn.

Như vậy thì hỏi thử sao mà bọn họ không căm hận cho được?

Hơn nữa thân phận đệ tử ngoại môn chỉ hơn tạp dịch một cấp, bình thường vẫn phải làm các công việc như nhặt rau, phục vụ các nhu cầu cho đệ tử nội môn và thân truyền. Dù không vất vả gì nhưng đối với những công tử từ xưa đến nay luôn được chiều chuộng, hầu hạ thì việc đó không khác gì nhục mạ.

Vậy nên ngay từ những ngày đầu Mặc Tư Hàn đến Thanh Thiên Phong đã có một nhóm người ghen ghét, thậm chí ghét hơn rất nhiều so với Dạ Nguyệt.

Chuyện làm khó cũng chỉ dám làm mấy cái chuyện vụn vặt như mang đồ ăn nguội tới, quần áo cố tình làm rách, không báo đúng lịch trình...

Khi biết Dạ Nguyệt cũng ghét cay ghét đắng Mặc Tư Hàn, bọn họ như cá gặp nước. Tất cả những gì Dạ Nguyệt muốn làm đều có bọn họ đứng ra xin đảm đương, nhiều lần thấy Ngọc Dương Chi mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua, gan bọn chúng cũng to hơn rất nhiều.

Chuyện đổi công pháp cũng là do bọn họ gợi ý cho Dạ Nguyệt.

___________________

Điện thoại của tui hỏng rui huhu, nên tui đăng tạm bằng máy tính mà sợ nó sai chính tả với ngữ pháp quáa
Nếu vẫn ổn thì 1 tuần cố 3-5 chương ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro