Chương 17
Nụ cười đã tắt...
"Không được!" Ngọc Dương Chi đáp gần như ngay lập tức, cảm xúc vừa mới lên được một chút lại giảm xuống vù vù.
Hắn không thể hiểu được, vì sao một người khi trước từng ghét cay ghét đắng Mặc Tư Hàn, mỗi lần nhìn thấy chỉ muốn gi.ết ch.ết mà nay lại vì nó mà cầu xin?
Thậm chí khi trước, lúc đang trách phạt Mặc Tư Hàn ở Hắc Điện, y cũng xuất hiện ngăn cản dù cho bản thân đi còn không vững.
Sau khi tỉnh dậy, tính tình còn hoà hoãn hơn trước rất nhiều, sự xa cách, né tránh đối với hắn và Trọng Vỹ cũng vô cùng rõ ràng.
Con người sau thập tử nhất sinh đều có thể thay đổi như một người khác thế sao?
Mà một Mặc Tư Hàn dù có thiên phú đến đâu nhưng vẫn kém Dạ Nguyệt cả một cảnh giới, dù Dạ Nguyệt không phòng thủ nhưng đả thương khiến y mất hơn nửa cái mạng thì đúng thật là không bình thường.
Ngọc Dương Chi cũng từng đặt câu hỏi này rất nhiều lần, cũng đã nhờ Mộc Dược Phong kiểm tra lại nhiều lần nhưng vẫn không tìm thấy điểm gì khác thường.
Kim Tiên Cương nói có lẽ Dạ Nguyệt mới xuất quan, tu vi chưa ổn định nên mới có thể dễ bị đả thương như vậy. Còn về tính cách thay đổi, chỉ có thể nói do tâm tính, hoặc đã bị tổn thương đến đầu dẫn đến kí ức xáo trộn.
Hắn cũng chỉ đành tin lời của Kim Tiên Cương vì cũng chẳng còn cách giải thích nào khác hợp lý hơn.
Ngọc Dương Chi từng một lần nghi ngờ Dạ Nguyệt bị người khác đoạt xá, chuyện này hắn cũng có nghe qua nhưng linh hồn và thể xác y hoàn toàn không tìm ra điểm nào không đồng nhất.
Giả thuyết này vừa được đưa ra đã bị loại bỏ ngay.
Dạ Nguyệt lại lần nữa thử, mong có tác dụng: "Sư phụ, đi mà... Bình thường người với sư huynh đều bận rộn cả, con không có ai bầu bạn nói chuyện, thật sự chán sắp chết rồi!"
Cậu vừa nói, vừa cầm tay áo của Ngọc Dương Chi vừa khẽ giật giật, ánh mắt tủi thân nhìn khuôn mặt không có chút cảm xúc nào trước mặt.
Trong "Đứng đầu tu tiên giới", tác giả từng miêu tả: "Ngọc Dương Chi cả đời băng lãnh, luôn làm mặt lạnh với người khác, ngay cả trường môn cũng không nể mặt nhưng không ai biết, hắn có một điểm yếu, có thể nói là điểm chí mạng mà không phải ai cũng biết. Đó là khi đệ tử mà hắn yêu thương nhất - Dạ Nguyệt làm nũng. Chỉ cần mỗi lần như vậy, dù là yêu cầu có quá đáng, khó khăn như thế nào, Ngọc Dương Chi đều cố gắng thực hiện..."
Dạ Nguyệt ngượng chín mặt, ngoài mặt cố tỏ vẻ đáng thương, bên trong lại muốn đào một lỗ mà chui xuống. Chưa bao giờ cậu từng làm điều này trong quá khứ, cậu chỉ mong nó có tác dụng, nếu không...
Ngọc Dương Chi ngoài mặt vẫn lạnh băng, trong lòng lại cháy hừng hực. Nhìn từ tầm mắt của hắn, khuôn mặt Dạ Nguyệt hơi đỏ lên, ánh mắt lấp lánh đầy chân thành, thật sự là quá phạm quy rồi.
Nhìn khuôn mặt lạnh lùng, không chút that đổi của Ngọc Dương Chi, cậu rầu rĩ nghĩ thầm: Thất bại mất rồi! Thật đúng là ngại quá đi.
Dạ Nguyệt không biết sau hôm nay, bản thân còn có mặt mũi mà nhìn Ngọc Dương Chi nữa hay không.
"Được rồi." Đang ngượng muốn đầu thai, Ngọc Dương Chi ho một tiếng, nói một câu rồi lập tức rời đi, lúc đi hình như còn vội hơn lúc đến.
Dạ Nguyệt như không tin vào tai mình, muốn hỏi lại nhưng Ngọc Dương Chi đã đi xa rồi.
Thành... thành công rồi?
Nhìn theo bóng hình ngự kiếm phi hành ngày càng xa, dần dần chỉ còn một dấu chấm nhỏ, hắn vẫn đờ đẫn, không ngờ sư phụ lại đồng ý nhanh như vậy.
Mặc Tư Hàn đứng phía sau, âm thầm quan sát tất cả, hắn khẽ nhếch miệng, ánh mắt đen láy chợt có tia khinh miệt.
Ngọc Dương Chi à, ta không thể tin được ngươi vậy mà lại dễ đang bị thuyết phục như vậy.
Ngươi yêu quý y như thế, thảm nào kiếp trước ngươi đày đoạ ta, thảm nào ngươi lại căm thù ta, nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống như vậy. Thì ra... Mặc Tư Hàn trầm ngâm nghĩ, không khỏi chế giễu.
Nếu chuyện này lọt ra ngoài, để cho đám người có ý đồ xấu biết được, chắc chắn Dạ Nguyệt sẽ trở thành mục tiêu.
Một con mồi dễ xử lý như vậy không thể nào có thể bỏ qua, huống chi Ngọc Dương Chi đã từng đắc tội với rất nhiều người.
Đang suy nghĩ thì đột nhiên, cơ thể hắn bị một cỗ lực nào đó nhấc lên cao, Mặc Tư Hàn căng cứng người đầy cảnh giác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro