Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kí ức


Tỉnh dậy trong cơn ác mộng của mk, cơn ác mộng kèm theo sự ám ảnh khiên cô toát mồ hôi , gương mặt tái nhợt , miệng khô không còn giọt nước. Tay chân thì khua lung tung, khiên người bên cạnh cũng cảm nhận đc nỗi sợ hãi vô hồn đó:

- Tránh ra... tránh ra... các ngươi tránh hết ra cho ta

- Công chúa người tỉnh lại đi... công chúa... công chúa... ( gương mặt hốt hoảng của tiểu liên, tay chân thì lúng túng không biết làm gì cả)

Cô tỉnh lại thì nhìn xung quanh như đang kiếm gì đó, từng giọt mồ hôi nhễ nhãi chảy từ trán chở xuống ướt đẫm cả áo cô. Thấy cô dậy ,tiểu Liên đưa khăn lâu mồ môi cho cô.

- Công chúa chỉ là giấc mơ thôi mà...không sao đâu.... không sao đâu.

  Cô không biết theo phản xạ hay theo bản lăng ,mà ôm tiểu Liên vào lòng rồi khóc, cô khóc to như một đứa trẻ mới bị người ta giật kẹo vậy. Không biết mk khóc bao lâu nhưng cô biết rằng tiểu Liên luôn ở cạnh cô và miệng luôn nói: " ổn rồi... ổn rồi công chúa" . Cô cảm nhận được sự ấm áp từ người tiểu Liên chuyền đến bên cô, sự ấm áp mà cô từ trước giờ chưa bao giờ được có. Cô nghĩ mk đag mơ nếu không mơ thì làm sao mà cô có đc sự ấm áp này chứ, từ nhỏ cô cũng chỉ biết chém giết- máu me. Nếu thực sự đây chỉ là giấc mơ thì cô muốn mk đắng chìm trong nó, không bao giờ tỉnh lại nữa.

Tiếng khóc của cô mất dần mất dần, khóc đã rồi thì ngủ thôi. Cô cũng như vậy, tiểu Liên cảm giác được công chúa đã ngủ say nên định rời đi. Nhưng khổ nỗi, cô bám chặt vào tay của tiểu Liên không cho cô đi. Tiểu Liên thấy bất lực khi công chúa không buông tay, cảm giác cho thấy rằng công chúa đang rất cần cô, nên tiểu Liên ở lại bên cô cả đêm.

____________Chuyển cảnh __________

Được giấc ngủ ngon lành, cô thức dậy vươn vai, cảm giác thật là sản khoái. Cô thấy tiểu Liên bên cạnh mk , mặt cô ngạc nhiên không biết sao tiểu Liên ở đây. Trong đầu cô chỉ là dấu hỏi chấm ( chị ơi!!! Người ta chăm sóc chị cả đêm qua đó... ÷_÷!!!), đầu cô đâu cô kêu lên:

- A a a a a....

Tiếng hét của cô làm tiểu Liên thức dậy, thấy công chúa đag ôm đầu kêu lên liền làm cô hốt khoảng. Hai tay cô lung lây nhẹ công chúa nói:

- Công chúa người bị sao vậy.... người đừng làm tiểu liên sợ.... 😢

- Ta đâu đầu quá , ta đâu quá... ( đầu cô đâu như búa bổ càng ngày càng nhiều,  càng ngày càng đau hơn )

  Tiểu Liên hốt khoảng la lên:

- Ngự y.... tìm ngự y nhanh nên... ngự y...

  Tiểu Liên hốt hoảng, chạy thật nhanh ra ngoài. Thấy tiểu Liên hốt hoảng như vậy, bọn người hầu cũng chả kém cũng chạy thật nhanh đi tìm ngự y.

_______________chuyển cảnh_________

Trong lúc hôn mê, cô đã nhìn thấy một người phụ nữ bị giết trước mắt mk. Cảm giác như ai đó bóp trặt trái tìm, cơn đâu càng lúc càng đâu. Nước mắt chảy như dòng sông, không thể ngừng được con. Cô cảm giác cuộc sống này thật vô nghĩa, cơ thể trông rõng như thiếu thư gì đó. Trái tìm tan vỡ từng mảnh, đôi mắt sắc bén khiên người ta sợ bấy nhiêu , thì giờ lại cho ta cảm giác đâu buồn thay.

Người phụ nữ đó là ai? Người đó tại sao hiến cô đâu lòng đến vậy? Một đống câu hỏi không cô hồi kết, cũng giống nước mắt của cô bây giờ không thể ngừng rơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro