Chương 4: Đêm nay ta sẽ bị tên Vương Gia "ăn" !!
[...]
Tên công tử và tùy tùng của hắn dẫn tôi và Tiểu Hương đi vào một ngôi nhà to và bề thế. Có thể nói là to nhất Xuân Phong Thành.
Bây giờ tôi đã ngầm hiểu thì ra hắn là thành chủ Xuân Phong Thành, dù lúc đó tôi có chống trả quyết liệt thế nào cũng không thoát khỏi nổi hắn. Chỉ khó hiểu là tôi và hắn không thù không oán, chẳng lẽ đụng nhẹ vào là hắn muốn lấy mạng chúng tôi để trả thù sao...?!
Aiz, thật sự khó hiểu mà...
Hắn nhốt tôi và Tiểu Hương vào một căn phòng khá là đẹp. Hắn cho tùy tùng canh gác nghiêm ngặt trước cửa phòng. Trước khi rời đi hắn còn cười đểu với tôi một cái. Thật biến thái mà.! Hắn cất giọng :" Bây giờ thì ta đã tìm ra món quà hay ho tặng Vương gia rồi! Tiểu mỹ nhân à, ngoan ngoãn ở đây, sáng mai sẽ gặp lại... Hehehe... Hehehe.. ".
Hắn đi rồi mà tiếng cười biến thái của hắn vẫn còn vang mãi, thật khiến tôi không lạnh cũng run, chưa kịp định thần lại Tiểu Hương bên cạnh vừa mếu vừa khóc:
"Tiểu thư à, chúng ta phải làm sao đây, hắn lợi hại quá.!! "
"Muội nói đúng, hắn không chỉ lợi hại mà còn phi thường biến thái nữa! Lọt vào tay hắn coi như chúng ta đoản mệnh, thôi thì tùy số phận thôi!! "
[...]
Đêm cứ trôi, một đêm trung thu không thể quên...
Tôi khẽ mở mắt, ngoài cửa sổ đã sáng từ bao giờ, gió mùa thu thật mát.
Ngoài kia vườn cây lá đã bắt đầu chuyển sang màu úa vàng, để chuẩn bị cho mùa đông sắp tới...
[...]
"Hehehe... "
Chưa thấy người đã thấy tiếng, tiếng cười biến thái này nghe muốn dọa người!
Phải, đó là Thành chủ Xuân Phong Thành, tên biến thái hôm trước đã bắt chúng tôi về đây,...
Không biết hắn định giở trò gì đây...
Hắn bước vào phòng, trên mắt có tia gian xảo. Hắn cất tiếng :"Chào hai tiểu mỹ nhân, hôm qua ngủ ngon chứ?! Ta có một việc như này : ta sẽ mang cô làm món quà tặng Vũ Vương, cô phải ngoan ngoãn làm vừa lòng ngài ấy! "
Khi nói hắn nhìn thẳng vào tôi, và tôi nhận ra hắn muốn đem tôi đi tặng cho Vũ Vương nào đó.
"Nếu tôi không đồng ý thì sao? "
Hắn nhìn sang Tiểu Hương :" Nếu thế thì mỗi ngày ta sẽ chặt một ngón tay của em gái cô đem ngâm rượu, làm cảnh! "
"..."
Tên đần độn, hắn nghĩ Tiểu Hương Nhi là em gái tôi, nhưng hắn ta cũng phi thường độc ác,..
Tốt nhất không nên chọc tức hắn...
"Tôi đồng ý, nhưng ngươi phải đối xử thật tốt với em gái ta đấy! Nếu không sau này ta trở thành Vương Phi, ta sẽ bảo Vương gia "thịt luộc" ngươi ngâm rượu làm cảnh! "
Hắn nhăn mặt : "Không thành vấn đề, nếu sau này cô quyến rũ được Vương gia và trở thành Vương phi, lúc đớt sẽ lấy em gái ngươi, như vậy ta và Vương gia sẽ trở thành anh em đồng hao rồi, hehehe..! "
"Ách, có mà lấy a hoàn của ta thì có! " tôi thầm nghĩ, "Tiểu Hương Nhi à, muội nhớ bình an nha, sẽ có ngày ta quay về đón muội rời khỏi nơi này! "
[...]
Hắn đưa tôi lên kiệu, đi đến một nơi, người ta gọi đó là Phủ Vương Gia.
Nơi này đúng là rất rộng nha, xem ra chỉ thua mỗi Hoàng Cung thôi,...
Kiến trúc thật nguy nga tráng lệ a, nghĩ cũng đúng, tên Vương gia này là em ruột của Đương Kim Hoàng Thượng mà. Nghe nói anh em nhà này rất yêu thương nhau, không giống trong phim, vì ngai vàng mà tàn sát lẫn nhau.
Tôi ăn uống no nê xong, thì được sắp xếp ở lại Thanh Hoa Các,.
Nơi đây ở gần vườn hoa trong Vương Phủ.
Hôm nay tên Thành chủ đã tặng tôi cho Vũ Vương gia, nhằm lấy lòng nịnh nọt để thăng quan tiến chức.
Thanh Hoa Các cũng thật đẹp a, ngoài ra tôi ở đây cũng không cần phải lo cái ăn cái mặc nữa, rất nhàn nhã tự tại, chỗ này cũng trồng rất nhiều hoa đẹp, tôi cũng không cảm thấy bất tiện.
Tôi chỉ lo cho Tiểu Hương Nhi bị tên Thành chủ biến thái đối xử không tốt thôi,...
Đêm nay tôi sẽ bị tên Vương gia "ăn"...
[< tạm thời drop >]
© Han Browser || 15.10.2022 || 13:30 p.m
Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ a ~
Nhớ thả ✮ và follow tui nhe :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro