Chương 1: Tôi xuyên không rồi ?!
Mưa... Chưa bao giờ tôi thấy mưa lạnh như bây giờ... Từng giọt mưa như đang làm trái tim tôi băng giá hơn...
Khác với mọi khi, hôm nay tôi không đi học mà muốn đi bộ dưới mưa một mình, để quên anh đi... Người mà tôi đã yêu đơn phương hơn 5 năm nay...
Sáng nay anh nói muốn gặp tôi và có một bất ngờ. Hic....
Trong quán cà phê sáng nay, anh nói sẽ kết hôn với cô bạn thân - người mà tôi đã giới thiệu cho anh. Anh có biết không, anh đã phá vỡ một chút hy vọng nhỏ nhoi trong trái tim tôi...
Rời quán cà phê, tôi muốn nhờ những giọt mưa kia xóa đi những ký ức về anh, về tình yêu đơn phương của tôi. Mưa ơi!! Mày hãy mang những nỗi buồn của tao đi nhé. Mưa sao lại ấm quá... Ah, hóa ra là nước mắt của tôi, nước mắt sao cứ trào ra, ký ức về anh sao cứ hiện lên như vậy...?!
*Pin pin pin....*
Chói quá, sao trời đất quay cuồng đến vậy....
Tối quá.... Đang là ban ngày mà....
Tôi không nhìn thấy gì nữa, chỉ nghe thấy tiếng xe cứu thương....
Mưa....
Chói mắt quá, đây là đâu...
Tôi nhớ hôm qua tôi bị đụng xe mà...Đây không phải bệnh viện...
Ơ, người tôi hoàn toàn lành lặn, không hề có thương tích gì hết... Gì đây, tôi mặc y phục cổ trang sao, có khi phải cách thời đại tới cả ngàn năm. Cả cách bày trí trong căn phòng này nữa, đều là thời xưa hết...
[...]
Ngó qua ngó lại, bỗng nhiên có một cô gái đi vào, cô ấy cũng mặc y phục cổ trang - một bộ màu xanh lam... Cô ấy rất đẹp!!
Cô ấy hỏi tôi:
- " Muội muội à, muội đừng cứng đầu nữa. Xưa nay '' cha mẹ đặt đâu con ngồi đó '', muội đừng cố chống lại, dù cho muội có tự vẫn thì cũng thiệt thân thôi. "
" Nghe lời tỉ, cho dù là người muội không yêu thì cũng đành cam chịu vì gia đình. Vả lại người ta cũng là người đàng hoàng tử tế mà..!! "
Tôi nghe mà không hiểu gì hết... Thấy tôi cứ đờ đẫn, người tự xưng là "tỉ tỉ" của tôi chép miệng một cái rồi bỏ ra ngoài.
Mặc kệ, mọi chuyện tìm hiểu sau... Tôi chăm chú nhìn những cánh hoa bên ngoài cửa sổ. Hoa bay trong gió, tình cũng bay theo hoa, " hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình "...
Đang lẩm nhẩm mấy câu thơ thì có một cô bé chạy vào phòng tôi khóc bù lu bù loa lên...
Cô bé này chỉ tầm 15, 16 tuổi là cùng. Nhìn trang phục tôi biết ngay đó chính là a hoàn của thân xác này...
Mà cô bé ấy khóc như vậy thì chắc là quan hệ rất tốt với thân xác mà tôi đang mượn đây.
Vừa khóc cô bé ấy vừa mếu:
-" Tiểu thư à, tỉ sao lại dại dột như vậy?? Tỉ định bỏ Hương Nhi một mình sao... Hic hic... "
"Chỉ có tiểu thư là đối xử tốt với Hương Nhi thôi, tiểu thư có mệnh hệ gì thì Hương Nhi biết sống thế nào đây...?! "
Qua lời kể của Hương Nhi, tôi được biết chủ nhân của thân thể này là Vân Nhu, cô là Nhị tiểu thư của Vân Phủ. Cô có hôn ước với người tên Thạch Tuấn, hắn ta là con của Thạch tướng quân. Thạch Tuấn là một tên vô lại, ỷ mình có gia thế nên chuyên đi hà hiếp dân lành, ăn chơi trác táng. Đích thực là một tên "phá gia chi tử". Nếu cô lấy hắn ta thì đúng là " hoa nhài cắm bãi phân chó " mà.
Tôi hiểu vì sao cô ấy muốn quyên sinh, nhưng một lý do khác là cô đã có ý chung nhân khác. Đó là một chàng thư sinh nghèo tên Lương Ngọc, rất hiếu học và tử tế. Nhưng mối duyên đó bị gia đình kịch liệt phản đối... Aizz, cô ấy thật đáng thương mà...
Nhưng giờ tôi chỉ thấy thương cho mình thôi, tôi bây giờ phải thay cô ấy lấy "bãi phân chó " kia làm chồng...
Nếu không phải tôi còn chưa được thỏa thích tận hưởng không khí cổ đại này chắc tôi cũng tự vẫn như cô ấy mất....
Hương Nhi tuy là nha hoàn nhưng đối với Vân Nhu vô cùng thân thiết. Hương Nhi được cô ấy nhận về nuôi lúc mới 8 tuổi.
Đó là một buổi sáng mùa đông, trời rét cắt da cắt thịt. Vân Nhu đi lễ chùa, khi ngang qua con hẻm nhỏ thì trông thấy một thân ảnh nhỏ nhắn đang co quắp, run lẩy bẩy thập tử nhất sinh.
Vân Nhu đã mang Hương Nhi về chăm sóc, chẳng trách bây giờ cô bé ấy trung thành và thân thiết với cô như vậy...
Tôi lên tiếng: "Hương Nhi, em mang cái gương lại đây cho tỉ! "
Tiểu Hương mang gương tới...
Tôi nhận lấy và... A... A... A...
Tôi giật mình hét lớn khi nhìn vào trong gương... Trời ơi, đây là tôi sao... Đúng là mỹ nhân mà...
Tôi khó mà tin, tôi nheo mắt mỹ nhân cũng nheo mắt, tôi vuốt tóc mỹ nhân cũng vuốt tóc, tôi gật gù mỹ nhân cũng gật gù...
Mỹ nhân trong gương đúng là khuynh quốc khuynh thành nha. Mắt phượng mày ngài, ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn một lần ấn tượng khó quên a~ Tôi là con gái nhìn còn mê mẩn nữa là ~
_____to be continue_____
© Han Browser ||12.10.2022 || 17:52 p.m
Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ a ~
Nhớ theo dõi mình nhé :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro