Xuyên Không
Lãnh Thiên Băng cảm giác thấy toàn người tê cứng , đầu đau như bị búa bổ dối ra. Cô gắng sức mở đôi mắt ra nhìn thấy cảnh vật xung quanh thật xa lạ. Cô chợt giật mình không phải chứ cô nhớ rằng mình đã bị chúng độc không có khả năng sống được nhưng tại sao cô có cảm giác này, mọi thứ rất là chân thật. Cô đánh giá xung quanh một lượt . Nhìn thấy cách bài trí này cô cũng đoán ra đây là một căn phòng ở bệnh viện. Cô đang đánh giá thì có một người phụ nữ tiến vào. Nhận thấy được ánh mắt của cô người phụ nữ giật mình ngơ ngác bởi vì sao . Bởi vì con bé chưa một lần dúng ánh mắt hết sức bình thường nhìn bà . Trước đây con bé luôn dùng ánh mắt khinh bỉ cùng chán ghét với mình. Bà không dám lại gần con bé nhưng sự vui sướng khiến bà mất kiểm soát . Bà lao tới ôm Lãnh Thiên Băng. Hai hàng nước mắt chảy ra , lãnh Thiên Băng nhíu mày . Đẩy nhẹ bà ra :"Bà là ai?"
Hoàng Như Trang giật mình hốt hoảng :" Băng nhi con sao vậy con không nhận ra mẹ ? " người phụ nữ nức nở khóc.
"Mẹ ?" Lãnh Thiên Băng cảm giác gì đó không đúng "Được rồi bà ra ngoài đi gọi y tá vào đây cho tôi" . Hoàng Như Trang bỗng có chút cảm thấy hạnh phúc, con bé không cáu gắt và la hét khi nói chuyện với mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro