Thân thể mới
"Cô có gương không mang vài đây cho tôi" giọng không có cảm xúc của Lãnh Thiên Băng cất lên nhìn y tá.
" Dạ tôi sẽ mang ngay thưa tiểu thư" y tá nhẹ nhàng đáp
Không lâu y tá đã mang vào một chiếc gương Lãnh Như Băng nhìn khuôn mặt trong gương . Cô giật mình từ trước đến nay cô không biểu lộ dõ cảm xúc như này. Khuôn mặt kia đó không phải cô , khuôn mặt của một thiếu nữ ước chừng 17 tuổi chứa đầy non nớt và nhỏ bé. Không lẽ là cô đã xuyên không . Đừng hỏi vì sao mà một người không có cảm xúc từ khi sinh ra mà biết mấy thứ này. Là do em gái cô, nghĩ đến cô lại thấy đau .Cô và Lãnh Thiên Nhi là chị em sinh đôi. Từ khi còn nhỏ cô đã không hề có cảm xúc luôn lạnh nhạt với mọi người. Nhưng chỉ riêng mình Lãnh Thiên Nhi là không. Có lẽ là do cô và Lãnh thiên Nhi có sự kết nối với nhau. Cha nói cô không có cảm xúc rất tốt , cô sẽ không bị vướng bận gì hết cả, xứng đáng làm một vị vương ... Nhắm mắt không muốn nghĩ về quá khứ . Đang nhắm mắt nghỉ ngơi cô bỗng mở mắt ra nhìn phía cửa. Có hai người bước vào đó là người phụ nữ hồi nãy và bác sĩ. Bác sĩ khám cho Lãnh Thiên Băng xong thì cùng người phụ nữ bước khỏi phòng
" Tiểu thư mất trí nhớ do trấn thương tâm lí và vết thương ở đầu gây ra "
------------------------------------------------------
" Băng nhi con thật sự muốn xuất viện sao "
"Vâng"
"Nhưng... Thôi được rồi để mẹ đi làm thủ tục xuất viện cho con" thật khiếm khi con bé mới ngoan ngoãn vậy bà thật không muốn làm mất lòng nó
===================================
Trên chiếc xe ô tô sang trọng không khí thật yên tĩnh . "Băng nhi con không nhớ điều gì hay không hiểu thứ gì thì cứ bảo với mẹ "
"Vâng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro