Chương 5: Tiến cung
5.
Những ngày cuối năm nổi gió lớn, từng tảng mây hồng chen chúc xô vào nhau, ngã lên nền trời một quang cảnh hữu tình.
Ngô Bằng mặc quan phục, hai tay đan lẫn nhau đặt trước bụng, sốt ruột đi qua đi lại trước cánh cửa Quang Minh đồ sộ. Từ đằng xa, một hoạn quan nhỏ con hớt hải chân trước đá chân sau chạy lại phía cậu, khuôn mặt gã lấm tấm mồ hôi.
Hoạn quan khom lưng kính cẩn thưa: "Ngô Thống lĩnh, bệ hạ đang bàn chính sự với Bùi Trung thừa, không thể gặp mặt ngài ngay bây giờ."
"Tiêu An Tổng quản, vậy khi nào bệ hạ xong việc phiền ngài nhắn lại có ta đến tìm người để bàn 'chuyện cũ'."
"Ta xin nghe." Nói đoạn, vị hoạn quan cúi người chào Ngô Bằng, nhanh nhẹn lui vào trong.
Ngô Bằng không gặp được Lê Toàn, trong lòng bất giác không muốn nói cho y biết về thân phận thật sự của An Sinh. Cậu đã suy nghĩ cả đêm qua, còn định dùng Huyền Vũ giao thư đến cho hoàng đế nhưng suy đi tính lại, hắn vẫn nên tự mình nói ra sẽ hay hơn.
...
Sáng sớm tinh mơ, mặt trời vẫn còn say ngủ dưới chân núi đằng Đông, những chú gà trống đã siêng năng cất tiếng gáy.
An Sinh lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng lớn, trong đầu hiện lên đoạn hội thoại sau khi trở về phủ đại đô đốc.
Ở sảnh chính, toàn bộ người thân già trẻ lớn bé trong phủ đứng xếp hàng ngay ngắn, phía tay trái là bốn vị phu nhân nhan sắc trẻ đẹp, họ đều là thê thiếp mà Lê Ngân nạp vào sau khi mẹ Lê Nhật Lệ qua đời. Bên phải là một toán con nít tầm năm, sáu đứa trẻ, đoán chừng là con cái, em ruột của Lê Nhật Lệ.
Đại đô đốc Lê Ngân đỡ An Sinh đang quỳ trước mặt đứng lên, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của con gái, ôn tồn cất giọng khản đặc: "Nhật Lệ, ta biết gả con cho bệ hạ là ta ép buộc con. Nhưng ta thân là Đại đô đốc đương triều, là trụ cột nhà họ Lê. Nhà họ Lê một đời trinh chiến sa trường, đánh đổi không biết bao nhiêu xương máu và công sức mới có cơ đồ ngày hôm nay, ta không thể để Lê tộc vì ta mà sụp đổ. Con gái, coi như người cha này cầu xin con, cầu xin con hãy chấp nhận chỉ dụ mà đừng gây thêm chuyện phiền phức nữa."
Dứt lời, Lê Ngân cùng hàng chục người trong nhà bỗng quỳ rạp xuống trước mặt An Sinh. Cô luống cuống lùi lại, đưa tay đỡ lấy người đàn ông trung niên, khuôn mặt xinh đẹp ánh lên vẻ khó xử tột độ.
An Sinh có chạy đằng trời cũng không thể nào xóa đi danh phận con gái Lê Ngân. Lê Ngân là người làm quan trong triều, đối với hoàng đế như đối với trời xanh. Thánh chỉ lần này chỉ đích danh Lê Nhật Lệ, điều này chứng tỏ địa vị của ngài Lê Ngân trong lịch sử không hề tầm thường.
Cô càng không rõ ngọn nguồn câu chuyện giữa Lê Nhật Lệ và Lê Tư Tề phía sau nhưng một phần nào đó trong An Sinh đã hiểu, Lê Nhật Lệ nhất định phải trở thành phi tần của hoàng đế.
Trời vẫn tối om, An Sinh chỉ vừa chợp mắt sau một ngày dài giải quyết mớ rắc rối với nhà họ Lê, ngoài cửa đột ngột xông vào bốn thị nữ lôi cô thức dậy. An Sinh mắt nhắm mắt mở cọc cằn, chợt nhớ hôm nay chính là ngày cô phải nhập cung theo chiếu chỉ.
Sau sự kiện long trọng hôm qua ở đại sảnh phủ Đại đô đốc, An Sinh đã từ bỏ ý định chạy trốn. Cô dành cả một đêm để tính toán những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo, cố gắng chắt góp số kiến thức lịch sử nghèo nàn mà mình từng được học nhưng nghĩ mãi chẳng nghĩ ra được gì.
Ở hiện đại cô là một chiến sĩ áo xanh, mỗi ngày đều ở trong quân đoàn, nếu không có nhiệm vụ, hầu hết thời gian của cô đều dành cho việc rèn luyện thể chất. Kiến thức sách vở với cô giống như "nước đổ lá khoai, chữ thầy trả thầy".
Thay xong áo cưới, trang điểm nhẹ, bới tóc, đội phượng quan bằng vàng, mắt An Sinh cuối cùng cũng mở ra. Cô soi mình trong chiếc gương đồng mờ ảo, quan sát thân hình lộng lẫy màu thiên thanh.
An Sinh cứ ngỡ bộ đồ cưới đã bị cô làm hỏng, không ngờ Lê Ngân đã xin hoàng đế ban cho thêm một bộ khác. Cô thấy sợ khi nghĩ về tương lai, cuộc sống hậu cung đấu đá vốn không dành cho cô, cô chỉ muốn sống một đời bình an. Hoàng đế có tới vài nghìn giai nhân, chắc cũng chẳng đến lượt cô lọt vào mắt xanh của ngài.
Trước khi xa nhà, An Sinh chợt nhớ đến mấy lá thư của Lê Nhật Lệ, lại phát hiện lần này cô sẽ nhập cung. Một tia vui mừng le lói trong đầu, cô cho toàn bộ thư giấu dưới trường kỷ bỏ vào hành lý, hy vọng có thể nhân cơ hội này tìm ra Lê Tư Tề.
Đây là manh mối duy nhất để An Sinh quay trở lại thế kỷ 21. Cô hiện tại đã tuyệt vọng đến mức không thể suy nghĩ thêm gì khác, mọi chuyện rắc rối ở Đại Việt cứ thế dồn cả vào cô.
Giờ Mão đã điểm, tất cả người trong gia đình Lê Ngân tập trung trước sân lớn. Lê Ngân mặc viên lĩnh gấm, khuôn mặt thấp thoáng dấu hiệu tuổi già, ân cần nhìn đứa con gái xinh đẹp trước mắt, xúc động cất lời: "Vào cung rồi thì lời nói, cử chỉ phải cẩn trọng, không được hành động tùy tiện như trước."
An Sinh khẽ cúi đầu vâng dạ. Lê Ngân hài lòng mỉm cười với con gái, đồng thời sai thị nữ đỡ cô lên cỗ xe ngựa trang hoàng lộng lẫy đỗ bên ngoài phủ. Cỗ xe được bốn con ngựa kéo đằng trước, toàn thân xe đỏ rực, viền phối xung quanh đều là kim sa dát vàng. Theo nghi thức, sau khi xe ngựa đến Đông Kinh sẽ dừng trước cổng thành, tiếp đó cô lại ngồi võng lọng do nữ quan cung đình chuẩn bị tiếp đón nhập cung.
Người dân khắp nơi đổ ra đường, tò mò nhìn đoàn tùy tùng nối đuôi nhau dài dằng dặc, không có tiếng kèn nhạc, cũng chẳng có chú rể ngồi võng đi trước. Chỉ có một cỗ xe ngựa sang trọng và hàng dài người hầu theo sau.
...
Bách Hợp Các là nơi An Sinh sẽ sống sau khi nhập cung.
Trước khi được thị nữ dẫn về nơi ở mới, An Sinh phải bước qua cánh cửa Trung Trinh môn. Đây là nơi các nữ quan trong cung sẽ phụ trách kiểm tra thân thể và phổ biến cung quy.
An Sinh từng xem qua quy tắc này trong phim ảnh, đến lượt mình trực tiếp trải nghiệm, cô lại thấy không thoải mái lắm.
Nhập cung cùng ngày với An Sinh còn có hai cỗ xe ngựa khác, tuy cách bày trí không xa hoa và cầu kỳ như xe của cô nhưng kẻ hầu người hạ đi theo cũng đông không kém.
Cô gái đi đầu tiên tên là Bùi Mai Hương, là con gái của quan Ngự sử Trung thừa Bùi Cẩm Hổ mang trọng trách khuyên nhủ, can gián hoàng đế. Người thứ hai tên là Ngô Thị Ngọc Xuân, con gái của Duyên Ý Dụ vương Ngô Từ. Ngô Từ là người có ơn với Tiên đế, lại là đại khai quốc công thần của triều đình Lê Sơ.
Nghĩ đến đây, An Sinh bỗng thở phào nhẹ nhõm, thật may cô không phải tiến cung cô độc hầu hạ hoàng đế. Nói tới người cha Lê Ngân của Lê Nhật Lệ, ông là Đại đô đốc tướng quân, trên dưới phủ đều phải vái lạy, chức quan này rốt cuộc lớn đến cỡ nào?
Khi bản thân còn miên man trong mớ suy nghĩ rối rắm, hai vị nữ quan đã làm xong nhiệm vụ, tiếp đến họ cử vào mấy mươi cung nữ và thái giám mặc y phục đồng loạt giống nhau. Nữ thì búi tóc, cài trâm bạc, thân hình nhỏ nhắn vừa vặn trong tà viên lĩnh hồng phấn. Nam thì đội nón lục lăng, mặc xiêm y màu bạc, eo thắt đai thao. Bọn họ xếp thành hai hàng thẳng tắp, khuôn mặt cúi gằm.
Vị nữ quan đầu tiên tiến lại gần An Sinh, hơi khụy đầu gối tay chắp trước bụng, cung kính mở lời: "Mời lệnh bà chọn kẻ hầu trước ạ."
An Sinh ngẩn ra một lúc, nhìn quanh những người đang lom khom chờ được chọn.
Theo quy tắc hoàng cung, mỗi phi tần đều được chọn ít nhất hai thị nữ và hai thái giám phụ trách chuyện ăn ở sinh hoạt hằng ngày.
Cô nhắm mắt chỉ bừa hai cô bé một đầu một cuối, lại chỉ thêm một cậu bé đứng chính giữa, bảo với nữ quan: "Ta chọn ba người này."
Vị nữ quan khụy gối vâng dạ song gọi tên ba người An Sinh vừa chỉ điểm bước lên trước. Bọn họ trông chỉ tầm mười ba, mười bốn tuổi, nét ngây dại còn chưa dứt khỏi ánh mắt. Theo thứ tự, ba người lần lượt đưa tay ra vái lạy An Sinh.
"Thị nữ là Phương Ngọc. Bái kiến Chiêu nghi lệnh bà."
"Thị nữ là Đỗ Uyên. Bái kiến Chiêu nghi lệnh bà."
"Con là Phúc An. Bái kiến Chiêu nghi lệnh bà."
Bái kiến xong, An Sinh dắt ba cung nhân mới theo vị nữ quan thứ hai cùng đi đến Bách Hợp Các.
Bách Hợp Các là một toà điện mang kiến trúc cổ xưa lộng lẫy, các gian đình và trụ xà được làm từ gỗ lim, lợp ngói lưu ly xanh, xung quanh tạc khắc hình tượng công phượng, mây, hoa uốn gợn giao thoa, cổng vào xây bằng gạch nung vững chắc, trong sân đình còn có một cái hồ nhỏ đã bỏ hoang từ lâu.
An Sinh bước đi chậm rãi, vạt áo đối khâm bay bay theo cơn gió thoảng qua, cô đang cố gắng khống chế sự hiếu kỳ mỗi lần rẽ sang một dãy trường lang khác. Cung điện thời Lê Sơ tuy giữ lại hầu hết các kiến trúc cũ của cố cung tiền triều Lý, Trần nhưng về cách bày trí và bố cục các cung tẩm đã được trùng tu, thay đổi khá nhiều so hiện trạng cũ.
An Sinh từ nhỏ đến lớn chưa từng ghé thăm kinh thành Thăng Long, chỉ nghe đồn sau chiến tranh tất cả đã trở thành những đống đổ nát không thể phục dựng, lịch sử vì thế cũng mất đi không ít tư liệu, hiện vật giá trị.
Tam cung lục viện của hoàng đế, tất cả chỉ là chiếc lồng son giam cầm không biết bao nhiêu thanh xuân của các cô gái trẻ. An Sinh không muốn số phận của mình bị chôn vùi như những cô gái đó, ấy thế dù thoái thác thế nào cô cũng không thể tránh khỏi cảnh dấn thân vào con đường đau thương này.
Sang ngày thứ hai nhập cung, trưởng quan nội thị phủ sai người đến tẩm điện của các lệnh bà mới được sách phong, hỏi han xem các bà có gì cần căn dặn thêm.
An Sinh quan sát bố trí trong phòng, nhìn ra ngoài khoảng sân rộng trước mắt, nghĩ bụng nơi đây vẫn còn hoang vu và lạnh lẽo, liền gọi người quét dọn tu sửa lại hồ nước, thả thêm mấy con cá, nuôi mấy vựa sen, ngoài sân rộng thì cho trồng cây cảnh, bày bên cạnh một bộ bàn ghế bằng mây.
Cô nhờ Phúc An đi tìm mấy cái chậu to, sáng sáng đều mặc kệ đám cung nữ can ngăn, xắn tay áo đào đào bới bới trồng trọt hoa màu.
An Sinh đã lên hết kế hoạch cho những ngày tháng nhàn rỗi sắp đến, định bụng sẽ đóng cửa bế quan, hạn chế tiếp xúc tối đa với mấy bà vợ khác của hoàng đế. Hậu cung chính là chiến trường của nữ nhân, An Sinh xưa giờ chỉ cầm súng cầm dao, không hợp tranh giành hoàng ân gì đó.
Ngày thứ ba, các phi tần mới sẽ đến cung Thọ Xuân yết kiến hai vị Thái phi.
An Sinh hỏi qua Đỗ Uyên và Phương Ngọc một chút tình hình trong cung. Dù không có ý định tranh sủng nhưng cô vẫn cần trang bị một số kiến thức để đề phòng những người phụ nữ khác của hoàng đế.
Theo thông tin từ hai thị nữ, An Sinh biết được nôm na, xưa kia người đứng đầu hậu cung vốn là Nguyên phi Lê Ngọc Dao, con gái của Đại tư đồ Lê Sát. Sau khi hoàng đế ban cho Lê Sát tội chết, Nguyên phi cũng vì thế mà bị giáng thành thứ dân.
Hoàng đế còn trẻ tuổi, số lượng phi tần không đông, hiện tại người đang nhận được ân sủng nhiều nhất là Đoan phi Dương Thị, em gái quan Đại sứ thái y viện Dương Công Phiếm Ái.
Suốt nhiều tháng liền, đêm nào hoàng đế cũng cho triệu Dương Thị vào hầu hạ, không lâu sau nàng ta được tấn phong làm Đoan phi, cùng hai vị Thái phi của Tiên đế cai quản hậu cung.
Từ canh ba gà chưa gáy, Đỗ Uyên và Phương Ngọc đã đánh thức An Sinh, kéo cô từ trên giường vào bồn tắm, song lại kéo từ bồn tắm sang bàn trang điểm.
Hôm nay cô đến bái kiến hai vị Thái phi, đồng thời ra mắt toàn bộ chị em cùng sống chung dưới mái nhà hoàng tộc. Tuy bồi hồi khó tả là thế nhưng mệt mỏi và buồn ngủ đối với cô hiện tại vẫn quan trọng hơn.
Trong cung có cung quy. Mỗi một cô gái xuất thân danh môn, trước khi thành hôn đều phải nắm rõ các lễ nghi tôn tự, cầm kỳ thi họa cũng phải xuất sắc.
Chiếc kiệu gỗ trạm công phượng tinh xảo phủ rèm gấm hoa đậu sẵn trên bậc thềm Bách Hợp. Hoạn quan Phúc An nhanh chân khom người vén lên một góc rèm.
An Sinh lơ mơ còn chưa tỉnh ngủ, tay trái tay phải hai bên là hai thị nữ thân cận đỡ lấy. Kiệu có hai người khiêng, cung nhân theo hầu đi đầu là Phúc An, đi sau là Đỗ Uyên và Phương Ngọc.
Vừa tới cung Thọ Xuân, mặt trời đã lấp ló đằng Đông.
An Sinh gật gù một lúc. Kiệu hơi lắc lư, cô tỉnh dậy nhìn đống quần áo mặc trên người, tính nhẩm cũng tới vài lớp. Đỗ Uyên dìu An Sinh xuống kiệu. An Sinh khó khăn túm váy, kéo tà áo lộn xộn, tay đỡ chiếc miện vàng tua rua những chùm lá bồ đề lấp lánh, thở ra hơi khói lạnh chui ra ngoài.
Ánh mặt trời vẫn chưa sáng hẳn, những vạt mây xám xanh lững lờ trôi. Nhiệt độ chỉ áng chừng mười mấy độ. An Sinh ôm hai cánh tay, tự nhủ thật may vì thị nữ đã quấn cho cô nhiều áo lót.
Ngoài điện chờ, các phi tần của hoàng đế đã đến đông đủ. Đỗ Uyên từng nói, từ thời Thái Tổ đã có lệ không lập chính thất, hễ là hoàng tử nào có mệnh thiên tử, phi tần sinh ra người đó sẽ trở thành Thái hậu.
Tuy nhiên, thân mẫu của hoàng đế năm người ba tuổi đã qua đời, người chăm sóc hoàng đế khôn lớn chỉ có Trịnh Thái phi. Trịnh Thái phi lại là mẹ ruột của Quận vương Lê Tư Tề. Vì giữa hoàng đế và Quận vương từng có mâu thuẫn, sau đó Trịnh Thái phi vì bảo vệ Quận vương mà không hài lòng hoàng đế.
An Sinh thấy cuộc sống gia đình hoàng đế quá phức tạp, cùng là người nhà sao phải đấu đá lẫn nhau. Lê Thái Tổ Lê Lợi, người này An Sinh biết nhưng con trai ông ấy thì cô không nhớ tên, các sự kiện sau đó cô cũng mù mờ không rõ.
"Trịnh Thái phi, Phạm Thái phi vời các lệnh bà vào trong ạ."
Các phi tử đồng loạt đứng dậy, mỗi người đều có một thị nữ hầu ở bên. Hai nữ quan vừa bước ra thông báo là hai thân tín bên cạnh các Thái phi, phong thái khác hẳn các cung nữ hầu hạ thông thường.
An Sinh nhìn những phi tần quần là áo lượt, bước đi rón rén xếp hàng vào trong, trông họ chưa ai quá hai mươi, nét ngây thơ còn ẩn sau lớp phấn trang điểm và bộ xiêm y lộng lẫy.
Chợt cô nhận ra, ở thời này, Lê Nhật Lệ vốn cũng chỉ là một cô bé như bọn họ, cái tuổi còn ăn còn chơi, còn muốn nô đùa nhưng lại bị nhốt trong chiếc lồng hoàng cung. An Sinh nở một nụ cười chua chát, tự hỏi mình đang sống cuộc đời của ai, của Lê Nhật Lệ hay của Nguyễn An Sinh.
***
Phía bên kia hoàng thành rộng lớn, Ngô Bằng nhấp một ngụm trà, ống tay che đi nét mặt lạnh lẽo tựa tiết trời Đại Việt.
Vị quan nội thị đứng phía ngoài thấp thỏm lén nhìn cậu rồi lại đưa mắt sang bên hoàng đế phía đối diện. Không khí trong điện Quang Minh như bị đông đặc bởi tâm trạng của hai người thiếu niên trẻ tuổi.
Đột ngột, Lê Toàn phẫn nộ ném cuộn tấu chương vừa đọc xuống nền nhà, đập tay lên bàn quát lớn: "Hay cho một Đại đô đốc, lại muốn trẫm tự bỏ đi hết thân tín của mình. Đúng là ngông cuồng phách lối."
"Bệ hạ, hiện giờ chúng ta đã thành công bước đầu tiên. Người không nên vì chút chuyện này mà ảnh hưởng đến đại nghiệp."
"Ý khanh trẫm phải nể mặt Lê Ngân, dồn Bùi Trung thừa vào cảnh nguy hiểm?" Lê Toàn cuộn chặt bàn tay thành nắm đấm, gằn lên từng chữ trong miệng.
"Nếu bệ hạ còn chần chừ, thần e rằng ngay cả tính mạng Bùi Trung thừa cũng khó giữ."
Lê Toàn nhìn Ngô Bằng đầy phức tạp. Tách trà bị ném dưới đất vỡ tung toé. Anh thở dài, đứng dậy toan bỏ đi.
Ngô Bằng bỗng gọi ngược lại, giọng điệu có phần khác thường: "Bệ hạ, người... đã gặp Lê Chiêu nghi chưa?"
"Lê Chiêu nghi?" Lê Toàn hơi cau mày như cố nhớ ra điều gì đó. Lập tức nét mặt y chuyển sang âm trầm "Là con gái Đại đô đốc Lê Ngân?"
"Đúng vậy." Ngô Bằng trả lời dứt khoát.
Lê Toàn tỏ ra hiếu kỳ trước thái độ dò xét của Ngô Bằng. Trước giờ cậu chưa từng quan tâm đến chuyện hậu cung, bỗng dưng lại nhắc đến con gái của Lê Ngân.
Một người phụ nữ được sinh ra trong một gia đình như vậy thật xấu số, cô ta bị chính cha mình xem như một quân cờ. Lê Ngân càng muốn tiến cử, Lê Toàn càng muốn thu nhận. Quân cờ này ngay từ đầu Lê Toàn đã nhắm tới. Ông ta bày bố trong ngoài tưởng chừng có thể thâu tóm cả triều cục lẫn hậu cung, chỉ tiếc cho một đóa bách hợp chưa nở đã nhìn trước sự lụi tàn.
"Trẫm chưa gặp mặt nàng ta." Lê Toàn vẩy ống tay áo đặt ra sau lưng, bình thản đáp.
Ngô Bằng suy tư một lúc lâu xong rồi lại đứng dậy, đẩy tay ra trước cúi người, ra ý tiễn đưa. Hoàng đế như hiểu ý, không thắc mắc gì liền rời đi.
Khi còn ở lại một mình, Ngô Bằng trầm tư, không biết chuyện mình giấu Lê Toàn là đúng hay sai. Ngô Bằng nói với hoàng đế rằng An Sinh đã về nhà xuất giá.
Lê Toàn thẫn thờ cả một ngày trời. Không cần nhìn Ngô Bằng cũng đoán ra hoàng đế đã thật sự tương tư người con gái đấy. Chỉ tiếc là...
...
Cung Thọ Xuân, tiếng vàng anh hót lanh lảnh trên khung cửa gỗ chạm hình chim chóc, những tán lá cây lay mình trước cơn gió nhẹ. Bùi Quý nhân xinh đẹp trong bộ xiêm y màu xanh ngọc bích, cử chỉ từ tốn, mỉm cười e thẹn nhận lấy miếng ngọc bội trắng từ tay nữ quan của các vị Thái phi.
Nàng khẽ thưa: "Tạ ơn Thái phi ban thưởng." Cùng lời nói đó là cái đan tay nhún mình như mấy phim cung đình thời xưa.
Thị nữ bên cạnh từ từ đỡ vị Quý nhân mới nhập cung đứng dậy, lui về ghế ngồi bên cạnh An Sinh.
Tiếp đến là Ngô Thị Ngọc Xuân, Ngô Tài nhân. Mặc dù là con gái của khai quốc công thần triều đình Hậu Lê nhưng phong vị của cô gái họ Ngô này lại thấp nhất trong ba người mới tiến cung. Cô bé vừa tròn mười bốn, đôi mắt sáng như ngọc, lông mày lá liễu, dáng người mảnh khảnh được bọc trong mấy lớp vải lụa xuề xòa, đôi chân chầm chậm bước lên phía trước.
Hai vị Thái phi không mấy để tâm khi nàng ta cúi đầu vái lạy, và cũng như Bùi Quý nhân, Ngọc Xuân được ban ngọc bội trắng, nàng nhún người tạ ơn, đợi thị nữ đỡ về chỗ trước bao ánh nhìn soi mói của những phi tần khác. Ngọc Xuân vừa ngồi xuống, Đỗ Uyên bên cạnh bỗng tiến lên trước mặt An Sinh. Cô bé đưa bàn tay nhỏ của mình ra chờ đợi. An Sinh hơi ngơ ngác, song liền hiểu ngay đã đến lượt mình.
Cô thở phào, nhắm mắt một lúc rồi hô to "cố lên" trong lòng. Cánh tay An Sinh đặt lên tay Đỗ Uyên, gấu váy quây dài màu hồng nhạt mắc kẹt dưới bàn chân mang hài, cô không chú ý để hụt chân, suýt thì vồ ếch.
Đỗ Uyên ôm choàng lấy trước ngực An Sinh. Mấy phi tần bắt đầu xì xào. Hai Thái phi cũng cau mày ra vẻ khó chịu.
Ngay lập tức An Sinh đứng thẳng người, chỉnh lại quần áo, môi vẽ lên một nụ cười ngượng nghịu. Đỗ Uyên dắt cô đi về phía trước mặt hai vị thái phi.
Đỗ Uyên cúi gằm mặt thì thầm bên tai An Sinh: "Lệnh bà, bước đi nhỏ nhẹ uyển chuyển."
An Sinh cắn răng giả vờ cười, không biết mình đi thế này có chỗ nào chưa nhỏ nhẹ uyển chuyển. Lên đến nơi, cô bắt chước hai người vừa vái lạy, quỳ rạp xuống đất, vòng tay đan vào nhau, dùng ống tay áo viên lĩnh che đi mặt, hô lớn rồi cúi đầu: "Thần thiếp Lê Nhật Lệ, con gái Nhập nội Đại đô đốc trấn Quy Hóa Lê Ngân, xin thỉnh an hai vị thái phi."
Lời vừa dứt, trán An Sinh đã chạm nền đất lạnh lẽo. Cô đợi mãi vẫn không nghe thấy tiếng hồi đáp, bên tai chỉ xôn xao lời bàn tán của đám phi tần. An Sinh lén hé một bên mắt hướng lên hai người phụ nữ đang điềm đạm nhấp trà như không nhìn thấy cô, trong đầu ùa về dự cảm không lành.
Tự nhiên cô nhớ đến lời Đỗ Uyên, Trịnh Thái phi là mẹ ruột sinh ra Quận vương Lê Tư Tề, ban đầu Lê Nhật Lệ đáng lẽ phải gả cho Quận vương nhưng cuối cùng lại lấy hoàng đế. Không phải bà ta đang trả thù thay con trai chứ?
An Sinh đảo mắt tìm cách thoát thân nhưng sàn nhà lạnh toát cộng thêm tiếng ồn xung quanh khiến tâm trí cô thêm hỗn loạn. May thay lúc đó, một vị hoạn quan chạy vào bẩm báo hoàng đế sẽ đến cung Thọ Xuân sau buổi thiết triều. Hai vị thái phi vì vậy mà miễn lễ, cho người đem tặng An Sinh một miếng ngọc trắng như của Bùi Quý nhân và Ngô Tài nhân rồi ra lệnh cho các phi tần ai về nhà nấy.
Đám phi tần nối đuôi nhau rời cung thái phi. Tất cả là do hoàng đế nên cô mới trở thành cái gai trong mắt Trịnh Thái phi, những ngày tháng sau này xem ra sẽ không dễ sống.
Đang chuẩn bị chui vào kiệu, bên tai An Sinh chợt cất lên một giọng nói đanh đá pha lẫn trẻ con.
"Thì ra ngươi là con gái Đại đô đốc, trông thật tầm thường."
An Sinh quay người nhìn kẻ mới bắt chuyện với mình. Trông dáng vẻ không thiện chí từ người ăn mặc lộng lẫy trước mặt, cô không để tâm chui thẳng vào kiệu gỗ.
Thị nữ bên cạnh nàng ta tức tối hét lên: "To gan. Ngươi có biết đây là ai không mà dám phớt lờ như vậy? Đây là Đoan phi của cung Ngọc Thanh. Ngươi mau ra đây!"
An Sinh kéo rèm liếc qua cô gái mới to tiếng với mình, nhìn y phục có vẻ hơn cô vài phần nhưng ánh mắt và thái độ lại cực kỳ phách lối. Đoan phi này chắc hẳn là phi tần đang được hoàng đế sủng hạnh nhất hậu cung, có thể nói là người có địa vị chỉ sau các thái phi.
An Sinh gây chuyện với nàng ta như gây chuyện với hoàng đế nhưng cô ta dùng giọng điệu đó khiêu khích An Sinh, cô không muốn nhịn. Nghĩ đoạn, An Sinh phất tay lệnh khởi kiệu.
Đoan phi cau mày nhìn theo bóng dáng chiếc kiệu vừa rời đi, trong lòng nổi sóng. Một Chiêu nghi nhỏ bé lại dám vô lễ với nàng ta. Đại đô đốc không phải chỉ là cái gai trong mắt hoàng đế sao? Để xem liệu đời này hoàng đế có thèm nhìn đến cô ta một lần hay không?
...
Từ hôm ra mắt mẹ chồng không thuận lợi, phía hai vị thái phi đã cử đến vài nữ quan kèm cặp An Sinh lễ nghĩa, phép tắc. An Sinh cả ngày chạy nhảy nô đùa nghịch đất trồng rau lấm lem, tới lúc học lại than mệt và không khỏe.
Sau một tháng đóng cửa Bách Hợp Các cáo bệnh, An Sinh cho thợ mộc đến thiết kế một vòi dẫn nước bằng ống tre, một số vũ khí luyện công phu đơn giản và một bộ bàn ghế có hình thù kỳ lạ. Cô sai cung nữ may vỏ nệm, gối ôm rồi tự mình lót lên ghế gỗ. Đám người ở Bách Hợp ai nấy đều nhìn chủ nhân bằng ánh mắt khó hiểu.
Sang đầu năm mới, Lê Ngân cử người thăm nom An Sinh, dặn cô có muốn viết thư về nhà thì gửi cho gia nô đem về. An Sinh thừa biết Lê Ngân đang muốn thăm dò cô, ông ta lợi dụng con gái để mưu cầu quyền lực, kiểm soát hoàng đế nhưng ông ta không biết con gái ông ta ở trong cung chưa gặp hoàng đế dù chỉ một lần.
Hoàng đế một tháng qua đã ban ân sủng cả Bùi Quý nhân và Ngô Tài nhân, thế mà chưa từng tìm tới An Sinh. An Sinh suy đoán, ngay cả hoàng đế cũng không bằng lòng với vị Đại đô đốc này.
Sáng sớm, ngoài các đã có vị nữ quan họ Nguyễn đứng chờ. Đỗ Uyên và Phương Ngọc viện đủ lý do nhưng bà ta không chịu đi. An Sinh luyện côn một hồi, thấy tình hình không ổn đành mở cửa, giả bệnh nằm chờ người vào.
Vị nữ quan lần này đếm tuổi chưa ngoài ba mươi, da trắng, mắt ngọc, sống mũi thẳng, khuôn miệng đầy đặn tỏa nét cười, bà mặc y phục viên lĩnh màu cam, váy quây thướt tha xanh ngọc, tóc búi gọn trên đỉnh đầu, dáng đi uyển chuyển như nước.
Vừa nhìn thấy An Sinh ho sù sụ bên trong tấm rèm phủ kín, vị nữ quan cúi mình hô: "Thần Lễ Nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ, xin thỉnh an Chiêu nghi lệnh bà."
An Sinh dừng động tác che miệng vờ ho, trong đầu lóe lên cảm giác quen thuộc khi người phụ nữ phía ngoài cất tiếng.
"Nguyễn Thị Lộ..."
Rốt cuộc cô đã nghe qua cái tên này ở đâu nhỉ? Sách lịch sử thời Hậu Lê không có nhắc đến vị nữ quan nổi tiếng nào, sao cô lại thấy quen thuộc tới vậy?
"Lệnh bà nhà ta mấy hôm nay bỗng dưng nhớ nhà, lại không hợp khẩu vị đồ ăn trong cung nên sinh bệnh. Thái y đã bốc thuốc. Phiền nữ quan vài ngày sau lại tới." Đỗ Uyên hầu hạ bên giường khéo léo đuổi người.
Nguyễn Thị Lộ vẫn cung kính cúi người, bàn tay đan vào nhau đặt phía trước. Xuyên qua tấm rèm mỏng, An Sinh có thể thấy được dáng người nhỏ nhắn, khí chất nhã nhặn của vị nữ quan kia.
Bà nhẹ nhàng nói: "Thần nhận ủy thác của bệ hạ đến giúp Chiêu nghi lệnh bà. Nếu lệnh bà không khỏe trong người, ba ngày sau thần sẽ quay lại. Thần xin lui."
Dứt lời, bước chân của Lễ nghi học sĩ lùi dần về sau. Rời khỏi tầm mắt An Sinh, bà liền quay lưng đi chầm chậm, từng bước đều rất ngắn nhưng động tác vô cùng nhanh nhẹn.
An Sinh nghe hai chữ "bệ hạ" lọt vào tai, nhìn bóng người vừa đi khuất, trong tâm bỗng dưng hoảng sợ.
Trước giờ người được phái đến đều là người của thái phi, lần này lại là người của hoàng đế, chẳng lẽ hoàng đế đang chú ý đến cô?
Trèo xuống giường, mặc kệ mặc trên mình chỉ là một chiếc yếm và váy quây thường mỏng, An Sinh sai Phương Ngọc mang cho mình chiếc áo khoác bên ngoài, tức tối ra vườn cây, mở chốt hệ thống vòi nước tự động.
Nước từ hồ lớn kéo nhau theo con dốc trên ống tre nhỏ xuống khắp nơi trong khoảng sân lớn. An Sinh đứng ở giữa, để mặc cho người ướt sũng, nước mắt dần lăn dài trên hai gò má.
Cô không thể hầu hạ hoàng đế. Cô muốn về nhà.
...
Lê Toàn rảo bước qua dãy trường lang dài dằng dặc, trái tim nặng trĩu, trong đầu chất chứa hình ảnh cậu thiếu niên nhỏ nhắn đi bên cạnh mình, rút kiếm vì mình, đỡ dao cho mình. Tất cả hình ảnh ấy cứ quẩn quanh trong tâm trí y.
Vị hoạn quan nhìn chủ nhân đầy u sầu mà tự trách bản thân không thể cùng san sẻ, lục viện có ba ngàn giai nhân nhưng chẳng ai có thể khỏa lấp bóng hình An Sinh trong lòng hoàng đế. Đối với phi tử, hoàng đế chẳng thể thật lòng. Chỉ có An Sinh là nữ nhân duy nhất đối xử với y bằng chân tình nàng có.
Lê Toàn nhớ nàng, nhớ nàng da diết.
Mang tâm trạng nặng nề xuyên qua đoạn trường lang kế tiếp, Lê Toàn va phải một cung nữ mặt mày hớt hải. Đám thị vệ và thái giám theo sau nháo nhào lôi nàng ta ra trách phạt.
Lê Toàn đưa tay ra lệnh cho bọn họ im lặng, ôn hòa hỏi: "Có chuyện gì mà một cung nữ lại tất tả chạy trong cung như vậy? Ngươi có biết đây là chuyện cấm không?"
"Xin bệ hạ tha tội cho thị nữ. Chủ nhân của thị nữ đang gặp chuyện. Khẩn xin người cứu giúp."
"Chủ nhân ngươi là người cung nào?"
"Bẩm, chủ nhân của thị nữ là Lê Chiêu nghi lệnh bà."
"Lê Chiêu nghi?" Lê Toàn nhíu mày, ánh mắt ánh lên tia khó đoán.
Lại là Lê Chiêu nghi. Cả tháng qua nàng ta không những kháng lệnh học lễ nghi mà còn đóng cửa Bách Hợp các, cho thợ mộc vào cung làm điều mờ ám. Bây giờ lại bày trò câu dẫn y.
Lê Toàn lệnh cho cung nữ dẫn mình đến Bách Hợp Các. Đỗ Uyên và Phúc An đang gào khóc quỳ gối cầu xin chủ nhân dừng lại thì ngoài cửa xuất hiện bóng dáng thiếu niên mặc xiêm y ổ rồng từ tốn bước đến.
Lê Toàn đưa tay lên môi làm hiệu hai người họ không được lên tiếng. Cả hai ngầm hiểu ý, lập tức đứng dậy vòng ra sau, lẳng lặng đóng cửa.
Bước chân của Lê Toàn nhẹ nhàng di chuyển, ánh mắt đảo quanh những luống rau xanh mướt, những chậu hoa đang bung nở và bộ bàn ghế hình thù kỳ lạ đặt xa xa. Những hạt nước bắn lên vai áo y mát lạnh, đôi mắt đen mở to nghiêng nhìn cô gái đứng bất động giữa màn nước.
Trong thoáng chốc, đồng tử Lê Toàn như bị cô đặc lại, trái tim y nhảy từng nhịp lệch nhau. Y đứng trước mặt An Sinh, không tài nào cất thành tiếng.
An Sinh không còn nghe tiếng Đỗ Uyên và Phúc An gọi mình nữa. Cô mở mắt, hình ảnh Lê Toàn uy nghiêm va vào ánh mắt cô.
An Sinh kinh ngạc lắp bắp: "Lê Toàn..."
Lê Toàn mỉm cười, vẫn là nụ cười khiến An Sinh rung động khi ấy. Đôi mắt y hiện ra cái nhìn thân thương như lần cuối hai người từ biệt.
An Sinh ấm ức đến nỗi chỉ muốn lao đến ôm chầm lấy y, nước mắt cô đọng lại nơi khóe môi mặn chát. Cô sụt sịt chùi nước trên mặt, nhìn ycười khờ khạo.
Lê Toàn cởi chiếc áo đối khâm khoác lên đôi vai gầy của An Sinh, bàn tay anh nắm lấy cổ tay lạnh ngắt của cô, kéo cô ra khỏi những ống nước đang thi nhau nhỏ giọt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro