Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Nơi thần linh hiện hữu

8.

Phạm Từ Sơn nóng ruột đi qua đi lại trước cửa phòng An Sinh, chiếc quạt gấm trong tay hết phật ra rồi đóng lại.

An Sinh lấp ló cuối dãy phòng, cẩn trọng quan sát những người có mặt xung quanh. Bóng dáng Phạm Từ Sơn mau chóng lọt vào mắt cô, cô nhặt một hòn sỏi trong chậu cây gần đó, ném về phía anh. Phạm Từ Sơn quay người, hồ hởi chạy lại gần An Sinh, giọng điệu hờn dỗi: "Ta còn tưởng cô không về nữa."

"Phạm lang y, ta biết ngài vất vả trông ta nhưng đường đến quán trà đó thật sự rất xa." An Sinh quệt mồ hôi ứa ra trên trán và cổ, thở hồng hộc đáp.

Phạm Từ Sơn thôi trách mắng, đưa cho cô chiếc khăn tay trong người.

An Sinh cảm tạ anh rồi thắc mắc hỏi: "Lý Lăng đâu?"

"Ta bỏ ít an thần dược vào rượu hắn uống. Chắc phải tới sáng mai hắn mới tỉnh dậy."

An Sinh nhịn cười nhìn sắc mặt bí xị của Phạm Từ Sơn. Một người không ưa phiền phức phải ở cạnh một kẻ phiền phức, kết quả này đúng là quả báo của Lý Lăng.

Trở về phòng thay y phục, An Sinh trèo lên giường, nhắm hai mắt, đoạn hội thoại giữa Ngô Nhật Thi và cô ùa về. Cô bức bối ngồi bật dậy, tìm giấy và bút ghi chép.

"Sông Như Nguyệt. Đêm trăng tròn. Cổng thời gian."

Nhưng bằng cách nào cô mới tìm thấy cánh cổng ấy?

Gió thổi qua khe cửa, tiếng côn trùng rả rích vang. An Sinh hét lên vò đầu, gấp tờ giấy bỏ vào túi áo bên trong, trùm chăn kín mít chìm vào giấc ngủ.

***

Khác xa Kinh Bắc thịnh vượng, Thái Nguyên là vùng đất của người dân tộc thiểu số, pha trộn nhiều nền văn hóa bản sắc đặc trưng, vì vậy nên người dân và cảnh vật cũng không giống những địa phận An Sinh từng ghé đến.

Vị An phủ sứ của Thái Nguyên đã ngoài lục tuần, tay chống gậy gỗ, tóc ngả hoa tiêu, cả người ốm nhom phủ trong bộ đồ dài luộm thuộm. Có người nói ông ấy vì chữa bệnh lạ cho con trai mà bán hết gia sản, bản thân và gia quyến lại nương nhờ "sứ giả của thần".

Ngày đoàn xe người ngựa của An Sinh tiến vào Thông Hóa, hàng chục người ăn xin lết đến cạnh xe cô chầu chực.

An Sinh vén rèm quan sát bên ngoài, cô rùng mình khi nhìn vào ánh mắt của dân chúng trong vùng đang dõi theo đoàn cô, đó là những ánh mắt lạnh băng không còn sức sống, như thể linh hồn họ đã bị ai đó bắt đi mất. An Sinh nhìn qua Phạm Từ Sơn, cùng lúc anh định mở miệng, hai người dường như hiểu ý đối phương.

"Phạm lang y, rốt cuộc bệnh lạ ở đây là gì vậy?" An Sinh dựng kiếm chống cánh tay lên, tò mò hỏi.

Phạm Từ Sơn trầm ngâm như pho tượng: "Ta nghe mật báo bọn họ nổi mẩn đỏ khắp người, ngứa ngáy như sa tử nhưng hiện trạng lại không lây lan như nhiễm phải dịch bệnh."

An Sinh suy ngẫm. Là phát ban, hay sởi? Nhưng cả hai bệnh đó người mắc bệnh đều không có bộ dạng đáng sợ thế này.

Đi một đoạn xa hơn, Lý Lăng kéo cương ngựa, gõ vào cạnh xe An Sinh. Cô thò đầu ra, nghe ngóng tình hình trước mắt.

"Lý Tổng binh, bọn họ không phải người nhiễm bệnh đúng chứ?"

"Ở nơi này cứ mười nhà lại có chín nhà có người thân mắc bệnh. Bọn họ đều đến y quán của gã đạo sĩ họ Dương chữa trị. Ta nghe đám ăn mày bảo, gã đạo sĩ đó có thể khiến người sắp chết trở thành người khỏe mạnh, nhưng mỗi tháng vào ngày rằm bọn họ phải đều đặn cúng bái thờ thần để cầu cho người sắp chết ấy có thể sống thọ đài."

Lý Lăng chầm chậm huých ngựa, giọng nói lúc to lúc nhỏ vừa đủ để hai người trong xe nghe. Phạm Từ Sơn trầm tư, chiếc quạt ngọc trượt từ tay anh rơi xuống đất, phát ra tiếng động khô khốc.

***

Chiều tà rám mật trên lưng chừng đồi núi, thời tiết se lạnh dần khi về đêm.

An Sinh ngồi trên ghế gỗ, bảo kiếm đặt bên cạnh, một tay cô dùng dây vải quấn chặt ống tay áo rộng thùng thình, hàm răng ra sức cố định đầu còn lại của mảnh dây. Lý Lăng từ xa bước đến, dắt bên hông một bình gỗ thơm mùi men ngào ngạt. An Sinh khẩy cười không chú ý đến hắn ta.

"Ta thấy một nữ nhân như hoa như ngọc như nàng không nên đụng đến đao kiếm. Việc này cứ giao cho ta." Vừa đặt mông xuống cạnh An Sinh, Lý Lăng đã bắt đầu giở trò chọc ghẹo.

Cắn răng siết chặt dây quấn cổ tay, An Sinh đứng bật dậy, sẵn giọng: "Anh Lý Lăng, thân phận của ta hiện tại là mệnh quan triều đình, thân tín phụng mệnh hoàng đế làm việc. Anh có nhiều thời gian nhàn rỗi sao không đi khảo sát xung quanh một vòng mà tìm ta tán gẫu vậy?"

Lý Lăng cười xòa toan đưa tay kéo An Sinh ngồi xuống nhưng cô nhanh trí tránh sang một bên. Hắn hụt hẫng khựng lại rồi tiếp tục tháo bình rượu rót ra ly.

"Nàng không sợ bệ hạ lợi dụng mình à?"

Lời nói của Lý Lăng bất giác như con dao cắt vào trái tim An Sinh. Đôi mắt cô sầm lại, bàn tay cuộn thành nắm đấm.

"Anh nói vậy không sợ tội khi quân?"

"Đã từ rất lâu ta không còn quan tâm đến mạng sống này nữa." Nốc cạn ly rượu đầu tiên, Lý Lăng lạnh lùng đáp.

Lần này tới lượt An Sinh tỏ ra kinh ngạc. Cô không hiểu ý tứ trong lời của Lý Lăng. Dáng vẻ bất cần từ lần đầu tiên cô và hắn chạm mặt, sau đó là thái độ kiên quyết xin đến Thái Nguyên của hắn, rồi giờ hắn lại nói như thể một người sống chỉ để tồn tại. Cô không đoán định được suy nghĩ của chàng thiếu niên đang ngồi trước mặt mình.

"Anh có muốn đi dạo không?" Không khí ngượng nghịu bao trùm lấy hai người. An Sinh ngập ngừng lảng sang chủ đề khác.

Lý Lăng đóng nắp bình rượu, đứng lên cầm bảo kiếm trên bàn trao cho An Sinh, mỉm cười nói: "Được, chúng ta cùng đi dạo."

Ở Thông Hóa hai ngày, An Sinh chẳng thấy bóng dáng Phạm Từ Sơn đâu. Lý Lăng bảo một lang y đến chỗ có người bệnh sẽ không bao giờ chịu ngồi yên, cô không cần lo lắng.

Đến ngày thứ ba, Phạm Từ Sơn xuất hiện ở quán trọ trong bộ y phục thầy thuốc cầu kỳ, đầu đội mũ đinh tự bằng vải, tay xách theo túi thuốc. Lý Lăng và An Sinh cùng về phòng anh, đóng kín cửa bắt đầu thăm dò chuyện thần thánh trong vùng.

"Đằng sau phủ đệ của tên đạo sĩ họ Dương có một khu vườn rộng trồng rất nhiều loại hoa lạ, mỗi ngày đều có người đến cắt hoa phơi khô. Trong phủ có khoảng hai mươi gia nhân, ta giả trang thành lang y phụ việc trong nhà hắn. À, ta có lấy một ít hoa đem về theo, hai người xem thử."

Nói đoạn, Phạm Từ Sơn mở túi bày ra mấy vụn hoa khô rời rạc cùng một bông hoa tươi màu trắng tím đã héo. An Sinh như nhận ra thứ thuốc độc bọc trong hình thù đẹp đẽ của loài hoa mà Phạm Từ Sơn mang về. Để chắc chắn hơn, cô bốc một nắm nhỏ ngửi qua.

"Là anh túc."

"Anh túc?" Phạm Từ Sơn nghi hoặc nhìn gói thảo dược và bông hoa.

Lý Lăng vẫn chưa hiểu chuyện gì, nét mặt hắn càng lúc càng căng thẳng. An Sinh bỏ vụn hoa khô xuống, hồi tưởng lại những ngày tháng truy bắt tội phạm buôn chất cấm ở hiện đại, trái tim nhói lên.

"Đây là hoa á phiện. Hoa này vốn là một loại thảo dược dùng để giảm đau, an thần và chữa bệnh tiêu hóa. Dùng đúng cách thì không sao, nhưng nếu người bệnh dùng quá liều cho phép sẽ gây ra ảo giác, loạn trí, dẫn đến tình trạng nghiện, nghiêm trọng hơn là mất mạng."

Không ngờ thứ độc dược như anh túc lại xuất hiện ở Đại Việt hơn 600 năm trước. Có lẽ người dân địa phương không hề nhận thức được họ đang bị đầu độc, những khuôn mặt hốc hác vô hồn cô nhìn thấy trên đường phố cũng do loài hoa này gây nên.

"Sao cô lại biết rõ hoa này như vậy?" Phạm Từ Sơn cầm nhành hoa nghiền ngẫm, song quay qua An Sinh ngạc nhiên.

An Sinh bị hỏi bất ngờ, không kịp nghĩ lý do, ú ớ trong miệng: "Ta... Ta từng đọc qua sách."

Nếu để Phạm Từ Sơn biết được việc An Sinh không biết chữ, thế nào cô cũng bị lộ tẩy.

"Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Gã đạo sĩ này giả thần giả quỷ hãm hại dân chúng, nếu cứ để tiếp tục, sự việc sẽ càng nghiêm trọng hơn." An Sinh nhanh trí đánh trống lảng.

Lý Lăng cẩn thận tính kế: "Chúng ta không thể vô cớ xông vào tư phủ của gã đạo sĩ kia bắt người được. Hơn nữa, dân chúng thật sự coi hắn là hiện thân của thần linh. Phạm Từ Sơn, ở đây anh là người duy nhất có thể chứng minh loài hoa này có độc, anh nhanh chóng trở về Đông Kinh báo tin cho hoàng đế trước. Ta và An Sinh sẽ ở lại chờ chi viện, tìm cách xử lý đám độc dược có trong phủ của gã họ Dương, tạm thời ngăn cản hắn làm hại tới người vô tội trong huyện."

An Sinh thấy Lý Lăng nói có lý, dù cô có am hiểu loài hoa kia tới đâu cũng không bằng hiểu biết của danh y Phạm Từ Sơn, nếu cả ba quay về kinh thành, người dân ở đây sẽ tiếp tục đắm mình trong cơn nghiện.

"Phạm lang y, anh hãy quay về trước. Ta và Lý Lăng đợi tin anh."

Phạm Từ Sơn có vẻ do dự, sau một hồi suy nghĩ, anh đành gật đầu đồng ý.

***

Sáng sớm hôm sau, một người một ngựa, Phạm Từ Sơn tức tốc trở về kinh đô. An Sinh và Lý Lăng đứng trên vòm lầu cao, cùng nhau nhìn anh khuất dạng, mỗi người một tính toán.

Sau khi quay lại quán trọ, An Sinh thay y phục nữ, búi gọn tóc rồi cài trâm gỗ. Lý Lăng cũng đổi qua áo vải sờn bạc, đi chân đất, ung dung đứng chờ An Sinh mở cửa. Sau đó cả hai tìm đến y quán nổi tiếng nhất trong phủ Thông Hóa, đứng lặng nhìn nhau, ánh mắt kiên định như ngầm hiểu ý đối phương.

An Sinh ho sù sụ đặt tay lên ngực, tựa nửa người vào Lý Lăng. Hắn đỡ lấy cô, hợp tác hô to: "Cho hỏi, đây có phải y quán của Dương Công đạo sĩ không ạ?"

Thấy cô gái đi cùng chàng trai ho tới đỏ mặt tía tai, một người đàn ông tóc hoa tiêu bước ra cúi người chào hỏi: "Hai vị tìm lang y?"

"Vợ của ta mắc chứng ho từ đầu năm nay, đã chạy chữa nhiều lang y nhưng không khỏi. Ta đi đường lớn nghe danh Dương Công đạo sĩ có thể chữa bách bệnh nên không quản đường xá xa xôi, đưa vợ cùng đến."

Thật không ngờ tài diễn xuất của Lý Lăng lại đỉnh cao như thật, An Sinh vừa giả vờ ho vừa thầm liếc mắt khen ngợi. Không ngoài dự đoán của cả hai, vị gia nô lớn tuổi mời hai người vào trong sảnh lớn ngồi chờ. Gia nhân rót trà mời hai vợ chồng son, miệng không ngừng thầm thì xuýt xoa bọn họ đúng là một đôi trai tài gái sắc.

Lý Lăng nghe được liền đắc ý gật gù cười. An Sinh trợn mắt hăm dọa hắn.

Vở kịch bắt đầu, cô bật ho từng tràng dài, chống tay vào thành ghế, yếu ớt gọi một thị nữ đứng gần xin đi nhờ nhà vệ sinh. Nàng ta tốt bụng đỡ cô, bảo Lý Lăng cứ yên tâm giao cô cho nàng ấy. An Sinh nhìn cô bé biết ơn, nháy mắt với Lý Lăng rồi rời bước trước.

Nhà vệ sinh cổ đại đúng là kỳ quái, An Sinh loay hoay giữa bốn gian tường bé tí, dưới chân là hố tiêu đậy nắp bốc mùi hôi. Cô thầm cầu cho lát nữa Lý Lăng sẽ không ngửi thấy thứ mùi khủng khiếp này tỏa ra từ người cô, không thì có đầu thai lần nữa cô cũng không hết xấu hổ.

Nhân lúc thị nữ dẫn đường không để ý, An Sinh nhanh chóng rẽ sang lối đi khác, cẩn thận né tránh người trong phủ, tìm đến vườn anh túc mà Phạm Từ Sơn đã vẽ trong tấm bản đồ.

Tuy phủ gã đạo sĩ này rộng lớn nhưng so với hoàng cung của Lê Toàn, nơi đây chỉ đáng là một biệt viện nhỏ. Đi thêm mấy ngã, qua vài cổng phụ, cuối cùng cô cũng nhìn thấy rừng anh túc đỏ rực đang phơi mình dưới ánh nắng đầu ngày, những thân cây anh túc rắn rỏi đỡ lấy đầu bông hoa lớn khỏi gió to. Thảng hoặc, lại có vài gia nhân tay xách vai khiêng thùng phi gỗ chia nhau chăm sóc từng khu vực của khu vườn.

Ban ngày nhiều người vốn không phải thời điểm thích hợp để hành động, An Sinh đành kiên nhẫn chờ.

Cửa chính viện thông ra vườn anh túc bật mở, một nam nhân tóc búi cao, mặc giao lĩnh viền xám, tay cầm phất trần uy nghiêm xuất hiện, phía sau gã là hai gia nhân nhỏ thó khom lưng, tay chắp trước bụng, nét mặt lạnh băng.

Đám người làm vườn như thấy chủ nhân, liền cung kính cúi rạp hô to: "Thưa, quan lớn đến."

An Sinh cau mày, hiểu ra gã thần linh trồng anh túc có lẽ chính là người đàn ông đang được vái lạy kia. Trông gã ta không quá tứ tuần, khuôn mặt có phần lạnh lẽo, đôi mắt nhỏ xếch cao liếc quanh khu vườn một vòng.

An Sinh giật mình, ngay tức khắc ngồi bệt xuống đất, giả vờ vừa ho vừa khó nhọc thở. Gã đạo sĩ tóm cô vào đồng tử nâu nhạt, bước chân gã từ từ tiến về phía cô. Cô khẽ run, tự trấn an bản thân không được để lộ sơ hở nào.

"Nàng không sao chứ?"

Khác với dáng vẻ lạnh lùng ban đầu, Dương Công hơi cúi người, đưa tay về phía An Sinh, giọng nói trầm đặc của gã khiến cô đứng hình.

An Sinh ngẩng đầu yếu ớt đáp trả: "Ta không sao. Ngài là..."

"Ta là Dương Công."

"Ngài... Ngài chính là vị đạo sĩ do thần linh phái đến?" Giả vờ làm bộ dạng kinh ngạc, An Sinh lại ho khan thêm vài tràng.

Dương Công thấy giai nhân trước mặt bệnh tật thì nảy sinh thương xót. Gã dịu dàng đỡ lấy cô, bàn tay thô ráp dần dần trượt từ trên cánh tay xuống mu bàn tay nhỏ của cô. An Sinh thoáng chốc đã nhận ra gã ta có ý với mình, không chần chừ nắm bắt cơ hội tốt.

"Dương đạo sĩ, ta cùng chồng đến đây tìm lang y chữa bệnh, vừa rồi không cẩn thận đi lạc, bệnh ho tái phát."

"Chồng? Chồng nàng ở đâu?" Dương Công không ngờ giai nhân là hoa đã có chủ, giọng nói gã hiện lên nỗi thất vọng nhưng ngay sau đó, vẻ mặt của gã liền điềm tĩnh trở lại.

An Sinh rút khăn tay trong ống đưa lên che miệng, cử chỉ nhẹ nhàng từ tốn: "Chồng ta ở sảnh chính đang đợi ngài. Trước đó có người hầu giúp ta tìm đường về nhưng nàng ta đi nhanh quá, ta theo không kịp."

"Thế à? Không sao. Có ta ở đây, ta nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho nàng, nàng cứ tin ở ta." Nói đoạn, Dương Công gọi một gia nhân thân cận sai bảo "Phu nhân, ta cho người đưa nàng đến y phòng trước, sau đó đưa chồng nàng đến sau có được không?"

Ý đồ của Dương Công viết rõ trên mặt gã. Cô nhìn tên gia nhân đang cúi người chờ cô trả lời rồi lại nhìn gã đạo sĩ khó lường đối diện.

Liệu hắn ta có giở trò gì với Lý Lăng không?

Thầm nghĩ chắc chắn Lý Lăng có thể tự lo cho mình, An Sinh tự tin gật đầu. Dương Công hài lòng vỗ nhẹ lên tấm lưng ấm của cô. Cô rợn hết tóc gáy, cảm tưởng như bị bùn đất bám hôi hám vào người.

Đợi An Sinh đi khuất, Dương Công gọi người, trao cho hắn một ống dược, dặn kỹ phải chờ khách trên sảnh chính không nghi ngờ mới được hành động.

***

Lý Lăng không ngạc nhiên khi thị nữ báo An Sinh mất tích, điều làm hắn không ngờ đến chính là việc cô chạm mặt với Dương Công.

"Ngài yên tâm, phu nhân của ngài đã được đạo sĩ đưa tới y phòng. Thầy nhà chúng tôi căn dặn phải tiếp đãi ngài chu đáo trong lúc đợi phu nhân chẩn bệnh."

"Đa tạ." Lý Lăng cúi đầu vờ cảm kích. Tách trà nguội trên bàn vẫn còn nguyên, hắn lo An Sinh xảy ra chuyện không tốt, trong lòng dâng trào nỗi bất an.

Vị quản gia già khéo léo lên tiếng xoa dịu: "Thầy ta nhất định sẽ chữa khỏi cho phu nhân ngài. Ngài đừng quá lo lắng."

Lý Lăng cười gượng thả lỏng.

Vị quản gia đứng dậy khom lưng xin phép đi làm công việc đang dở song sai người mang ít đồ ăn cho Lý Lăng. Quản gia vừa đi mất, Lý Lăng theo quán tính nhìn xung quanh một lượt, phán đoán sơ bộ số người làm công trong phủ đúng như Phạm Từ Sơn nói, áng chừng cũng vài chục nhân lực.

Dương Công là tên xảo quyệt, An Sinh từng dặn Lý Lăng nếu không cần thiết, tốt nhất không nên đụng đến trà và đồ ăn. Chỉ không ngờ, trăm tính vạn tính vẫn không bằng trời tính.

Lý Lăng vừa đứng dậy đi một vòng, cơ thể liền như bị ai đó rút cạn khí lực, miệng hộc máu đỏ ối. Hương trắng ngày càng dày đặc, đồng tử Lý Lăng phủ một lớp sương mờ, đầu óc hỗn loạn. Hắn nhận ra trong hương có độc, biết rằng lần này hai người đã bị nắm thóp. Dương Công hạ độc thủ với hắn, không lẽ gã ta đã biết thân biết phận của hắn và An Sinh?

Dùng hết sức bình sinh còn sót lại với tay bám vào thành bàn, Lý Lăng loạng choạng tiến đến cửa chính nhưng chân còn chưa bước được một bước, phía cửa đã ập vào một toán người kéo hắn đi.

...

An Sinh ngồi trong y phòng hơn nửa ngày. Ngoài trời đã nhá nhem tối, thỉnh thoảng gió lại lắc lư cánh cửa sổ vang lên tiếng kẽo kẹt gai góc.

Cô đổ số thức ăn Dương Công mang đến xuống gầm giường, kiểm tra một lượt số dược liệu trên giá thuốc lớn, toàn bộ chỉ là thảo dược thông thường, không có hoa anh túc khô.

An Sinh bồn chồn không biết Lý Lăng có an toàn không. Cửa y phòng đã bị khóa, bên ngoài còn có gia nhân canh gác cẩn thận. Cô thật sơ xuất khi coi thường gã đạo sĩ họ Dương kia, cứ nghĩ gã chỉ muốn gạ gẫm cô vì nhan sắc trẻ đẹp, ai ngờ gã dám giam lỏng cô.

Gia nhân đưa cơm đến kèm theo một mảnh vải y phục quen mắt. Dương Công đẩy cửa vào, đưa tay ra lệnh cho kẻ hầu lui ra.

An Sinh thoáng chốc đã nhận ra mảnh vải này là quần áo Lý Lăng mặc sáng nay, trong lòng như có gió nổi.

Dương Công phất cây phất trần trong tay, nở nụ cười ma mãnh cất tiếng: "Phu nhân, chồng nàng đúng là không biết điều. Ta đã căn dặn hắn đừng chạm vào đồ đạc linh tinh, vậy mà hắn không nghe. Vừa rồi hắn hít phải độc trong thư quán của ta, nửa thân tê liệt. Nếu hai canh giờ nữa không uống thuốc giải, cái mạng của hắn e là khó giữ. Ta đến để báo cho nàng chuẩn bị tâm lý."

An Sinh biết ngay tên đầu đất Lý Lăng gặp nạn, trong lòng đột ngột rối rắm. Cô cuộn tròn bàn tay, cố nặn ra bộ mặt lo sợ diễn kịch.

"Dương đạo sĩ, ngài không phải thần tiên sao? Xin ngài hãy cứu chồng của dân nữ."

Dương Công hả hê cười thầm, tay vuốt ve phất trần trắng tinh.

"Đương nhiên ta có thể cứu chồng nàng nhưng... nàng cũng biết, Dương Công ta tuy làm việc cho thần linh, nhưng không có nghĩa ta làm không công."

"Ngài muốn gì?" An Sinh cau mày trực tiếp hỏi.

Gã đạo sĩ xấu xa tỏ vẻ kinh ngạc, song lập tức mỉm cười đưa bàn tay đỡ An Sinh đứng dậy. An Sinh không né tránh, theo đà mắt đối mắt với hắn ta.

"Nàng có từng nghe đến tế đàn cầu thọ cho người mệnh yểu bao giờ chưa?"

Tế đàn cầu thọ? An Sinh mơ hồ nhớ lại chuyện Lý Lăng điều tra lúc mới vào phủ Thông Hóa, dần hiểu ra ý tứ ẩn chứa trong câu từ của Dương Công. Hắn muốn dâng cô làm vật tế.

"Con người ta trước giờ chưa từng ép buộc nữ nhân. Nếu nàng gật đầu, ta lập tức mang thuốc giải qua cho chồng nàng."

Hai câu nói của Dương Công không nhanh không chậm nhưng đủ để An Sinh biết điều cân nhắc. Cái gì mà chưa từng ép buộc nữ nhân, tên lòng dạ hiểm độc này đúng là thích ba hoa. An Sinh cảm thấy việc làm vật tế tạm thời không đáng ngại, điều quan trọng phải cứu Lý Lăng trước.

"Được. Ta đồng ý với ngài nhưng trước đó ta muốn tận mắt thấy chồng ta bình an vô sự." An Sinh dõng dạc, khuôn mặt xinh đẹp ánh lên tia lạnh lẽo.

Dương Công đắc ý gật đầu sai thị nữ đỡ An Sinh, còn mình và gia nhân khác nhường lối đi ra khỏi phòng cho cô trước, tiếp đó hắn xoay người bước theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro