Chương 2: Tìm ra Quận vương
2.
Lê Toàn mặc quan phục đỏ sẫm, đầu đội mũ phốc, chân đi hài vải, đứng trên đàn tế, cung kính đọc tế văn cầu mưa rồi cúi lạy ba cái. Bầu trời như nghe thấu tâm ý của y liền cho sấm đánh vang, sét theo trước chẻ dọc từng mảng mây nứt nẻ trên nền trời xám xịt. Mưa bắt đầu kéo đến. Người dân Thiên Lộc đồng loạt quỳ xuống vái lạy liên tục, miệng lẩm bẩm tạ ơn trời đất.
Từ xa, An Sinh chống lưng vào cột đình, hai tay khoanh trước ngực, mái tóc xõa một nửa bay lật phật trong gió lấm tấm nước mưa.
Quang cảnh này trong mắt An Sinh không khác gì một phân đoạn trong phim cổ trang cô thường xem hồi bé, cô trầm trồ cảm thán trong lòng.
Đại Việt có Lê Toàn đúng là phúc của nhân dân. Chỉ là đến bây giờ An Sinh vẫn chưa nghĩ ra, trong sách lịch sử có vị danh nhân nào tên Lê Toàn.
Đang mải suy tư, An Sinh giật mình nhìn con chim khổng lồ chao lượn giữa bầu trời đầy giông gió. Con chim sải đôi cánh lớn hú lên âm thanh kiêu hãnh, được một lúc thì nó lao về phía cô nhanh như cắt. Cô hoảng hồn nhắm tịt mắt, ngay tức khắc tiếng kêu ken két của con chim đã vang bên cạnh tai cô.
Ngô Bằng khoái chí cười khanh khách nhìn dáng vẻ sợ hãi của thiếu niên đứng đối diện.
An Sinh hé mắt, phát hiện chú diều hâu vừa rồi đang đảo mắt quan sát cô, đứng đằng sau là Ngô Bằng và cánh tay phải quấn da thú, làm bàn đậu cho chim. Ngô Bằng thôi cười giễu cợt, đưa con chim lại gần An Sinh hơn.
"Đây là Huyền Vũ, chim đưa thư giữa chúng ta và bệ hạ."
An Sinh vẫn còn hoảng, tức giận lườm Ngô Bằng. Vốn không nghĩ hoàng đế sẽ dùng diều hâu làm phương tiện truyền tin tức, làm vậy không phải hơi phô trương sao?
"Ta còn nghĩ các ngài dùng bồ câu."
"Bồ câu? Mấy thứ đó so với Huyền Vũ chậm chạp hơn nhiều. Một tin cấp báo trong ba ngày phải giao tới tay bệ hạ. Ngài Thị ngự sử đã xem xét nhiều góc độ sau đó phát hiện Huyền Vũ là con chim có thể đáp ứng được yêu cầu gần như là hoàn hảo nhất. Trừ khi nó bị bắn hạ, còn không dù là đoạn đường xa thế nào, tối đa ba ngày nó sẽ bay đến kinh thành."
Lại một lần nữa An Sinh tỏ ra kinh ngạc trước kỹ năng dùng động vật đưa thư của người xưa. Tới chuyện này mà Lê Toàn cũng nghiên cứu, xem ra y rất giỏi.
Nói đến Lê Toàn, An Sinh lại nảy sinh sự tò mò: "Ngô Bằng, rốt cuộc quan lớn của chúng ta làm chức gì trong triều vậy?"
Ngô Bằng bị hỏi khó, méo mặt tìm cách đánh trống lảng. Lần này, An Sinh không để cậu đánh bài chuồn, hai tay ngay lập tức giữ khư khư lấy cậu, nở nụ cười gian xảo.
Biết không thể qua ải của An Sinh, Ngô Bằng chìa tay thả con chim về trời, sau đó tiến lại chiếc bàn gỗ trên đình, rót một tách trà đắng.
"Ngài Thị ngự sử vốn là người thân cận nhất của bệ hạ."
"Vậy... ngài ấy chắc làm quan to lắm nhỉ?" An Sinh biết ngay mình không nhận sai chủ, mặt mày hớn hở kéo ghế ngồi cạnh Ngô Bằng.
"Đúng vậy. Ngài ấy tuy không... không phải hoàng đế nhưng địa vị và thân phận có thể nói là trên vạn người." Ngô Bằng thấy lời nói của mình câu cú lộn xộn, lời trước vấp lời sau bèn nhanh ý sửa lại.
An Sinh gật gù ra chiều nể phục lắm. Ngay sau đó, cô liền kéo Ngô Bằng lại nài nỉ: "Ngô thị vệ, anh có thể giúp ta một việc được không?"
"Chuyện gì? Không lẽ, ngươi muốn 'đi cửa sau'?"
An Sinh đánh vào vai Ngô Bằng một cái đánh bốp đau điếng rồi gào lên: "Anh thấy ta giống loại người đó à?"
"Khô... Không. Không giống chút nào." Rõ ràng cậu chỉ muốn đùa vui nhưng lại chọc cho An Sinh nổi giận. Ngô Bằng vừa xoa chỗ đau vừa nói: "Vậy ngươi muốn ta giúp việc gì?"
"Tìm người." An Sinh đáp không chút do dự, khiến Ngô Bằng ngạc nhiên quên cả cơn đau trên vai.
"Ngươi muốn tìm ai?"
"Một vị quan. Tên anh ta là Lê Tư Tề."
"Lê Tư Tề? Quận vương Lê Tư Tề?''
"Quận vương?"
Lần này đến lượt Ngô Bằng không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Cái tên Lê Tư Tề này cả nước Đại Việt vốn dĩ chỉ có một, là anh trai ruột của hoàng đế Thiệu Bình, Quận vương Lê Tư Tề.
An Sinh sau khi biết được sự thật từ Ngô Bằng liền hiểu ra hoàn cảnh éo le cùng cực của Lê Nhật Lệ.
Chuyện gì đây? Em trai cướp hôn thê của anh mình. Hoàng cung Đại Việt quả thật đáng sợ.
"Anh Ngô Bằng, trước đây Quận vương từng có hôn ước với tiểu thư nhà nào không?" An Sinh không chú ý đến vẻ mặt xám xịt của Ngô Bằng, vô tư hỏi tiếp.
"Có. Là nữ quyến, con gái thứ hai nhà Đại đô đốc Lê Ngân."
Vậy thì chính xác những gì An Sinh đang suy diễn trong đầu. Hoàng đế vì lôi kéo quyền lực mà không từ thủ đoạn cướp lấy hôn thê của anh trai. Thân phụ Lê Ngân không cưỡng lại được hôn sự với hoàng đế đành chấp nhận huỷ đi ước hẹn giữ Lê Nhật Lệ và Quận vương vốn định sẵn từ đầu. Lê Nhật Lệ không bằng lòng nên đã nhảy xuống giếng tự vẫn. Kết quả thì An Sinh lạc tới nơi đây.
"Ta không biết ngươi và Quận vương có quan hệ gì, nhưng ta khuyên ngươi để tránh hậu hoạ sau này, hãy tránh xa Quận vương ra."
An Sinh nhìn ánh mắt nghiêm nghị của Ngô Bằng, thấy cậu đang yên đang lành bỗng trở nên căng thẳng.
Lời nói của cậu như thể đang vạch định ranh giới với cô. Ngô Bằng và Lê Toàn là thân tín bên hoàng đế, giữa hoàng đế lại xảy ra hiềm khích với Quận vương Lê Tư Tề, ắt hẳn Ngô Bằng cũng sẽ về phe hoàng đế.
Nghĩ đến đây, lòng An Sinh tức anh ách.
Cô nén cơn giận, trong lòng chợt thấy xót xa cho Lê Nhật Lệ. Nếu Lê Tư Tề là hoàng tử Đại Việt, nhất định anh ta sẽ ở trong cung. An Sinh tính qua tính lại thấy không còn cách nào, đành tiếp tục nhẫn nhịn đi theo Lê Toàn.
Khi trận mưa lớn vừa qua đi, cũng là lúc Lê Toàn bước xuống đàn tế, nhìn về phía dân chúng hãnh diện. Ngô Bằng đem theo đoản kiếm giắt bên hông, cùng An Sinh rời khỏi đình viện.
Xuống đến đàn tế lễ, Ngô Bằng cúi người thưa: "Ngài ngự sử, hành lý đã chuẩn bị xong."
"Làm tốt lắm. Chúng ta hồi kinh thôi." Nói rồi Lê Toàn phất tay áo bước đi. Ngô Bằng nhanh chóng theo sau y.
An Sinh có phần lặng người. Đã đến lúc cô phải trở về nơi bắt đầu. Đã hơn ba tháng cô lạc lõng ở Đại Việt này, thân thế của cô, người nhà của cô, cả Lê Toàn và Ngô Bằng, tất cả với An Sinh cứ như một giấc mơ không thể tỉnh dậy.
Kể từ ngày biết được câu chuyện đằng sau cái chết đầy oan khuất của Lê Nhật Lệ, An Sinh giữ thái độ lầm lì với cả Lê Toàn và Ngô Bằng.
Đi chung xe ngựa suốt nửa ngày trời cùng nhau, đường xá khúc khuỷu gồ ghề, bánh xe không có đồ đệm gặp đất đá liền rung lắc dữ dội. An Sinh đầu quay như ngồi trên đĩa bay trong công viên giải trí, người mệt rã rời nhưng nhất quyết không mở miệng xin Lê Toàn dừng xe nghỉ ngơi. Hậu quả vừa tới quán trọ, cô đã ôm cây nôn mửa, mặt tái xanh hệt tàu lá chuối.
Ngô Bằng nhìn An Sinh đầy giễu cợt, quẳng cho cô một cái khăn sạch rồi chạy theo Lê Toàn vào trong quán trước.
An Sinh ngoài đánh quyền giỏi ra thì thể chất quá kém, ngựa không biết cưỡi, chữ không biết viết, thơ không biết làm, một chút kinh thư đơn giản cũng chưa từng đọc qua. Ngô Bằng cảm thấy Lê Toàn có phần thiên vị An Sinh hơn cậu, nhưng trong lòng lại không nảy sinh đố kỵ.
An Sinh nôn tới xây xẩm mặt mày bèn cáo bệnh về phòng ngủ một giấc. Trong phòng có một bồn lớn đã pha sẵn nước tắm, trên giá cũng chuẩn bị một bộ xiêm y sạch sẽ. An Sinh uể oải cởi bỏ mấy lớp quần áo, thả mình vào bồn, mùi thơm của cánh hoa và hơi nóng khiến đầu óc cô trở nên mụ mị.
...
Cùng lúc ấy, Lê Toàn sai Ngô Bằng đem lên phòng An Sinh một ít thức ăn lót dạ.
Qua nửa khắc, trăng đã lên cao, Lê Toàn thư thái mang theo bảo kiếm về phòng nghỉ ngơi.
Ngoài trời gió rít lên từng cơn lạnh buốt.
Ngô Bằng gõ cửa ba cái, không thấy An Sinh trả lời, đoán chừng cô đã ngủ. Cậu định mang đồ ăn trả lại bếp nhưng thấy cửa bị gió đẩy hở liền đi vào, nghĩ bụng để lại thức ăn trên bàn rồi rời đi sẽ tốt hơn.
Phòng An Sinh ngập trong hơi nóng cùng mùi thơm thoang thoảng, giường lớn trống trơn. Ngô Bằng à lên, thì ra An Sinh đang tắm. Cậu nhìn quần áo thiếu niên treo trên giá cao, đôi mắt ánh lên tia xảo trá, trong đầu dàn binh bố trận trêu chọc An Sinh. Tiến lại gần chiếc bồn, Ngô Bằng nhón chân kéo xuống dải dây buộc tóc màu xanh lục.
Vừa lúc đó, An Sinh từ dưới bồn ngoi lên, chết trân nhìn Ngô Bằng đang trợn mắt nhìn lại mình cũng ngạc nhiên không kém, tiếng hét sẵn dưới cổ đang dâng lên thì bị nghẹt lại.
An Sinh lấp ló dưới mặt nước, đôi mi dài óng ánh như sương mai, tóc bết thành từng cụm bềnh bồng. Khuôn mặt trắng cùng đôi má ửng hồng vì nước nóng của An Sinh khiến Ngô Bằng như kẻ bị bắt mất hồn.
Cậu đánh rơi dải lụa buộc tóc vừa lấy được, bối rối quay mặt sang hướng ngược lại, không hiểu vì sao bản thân lại xấu hổ trước một gã con trai đang tắm.
An Sinh cảm tạ trời phật trong lòng vì đã không đứng hẳn lên. Cô tức tối nói: "Sao anh vào phòng ta mà không gõ cửa?"
"Ta... Ta gõ cửa nhưng không thấy ngươi trả lời." Ngô Bằng ấp úng, bàn tay toát mồ hôi lạnh. "C... Cửa bị gió mở, ta chỉ tiện đường đi thôi. Quan sợ ngươi đi đường vất vả nên bảo ta mang thức ăn lên cho ngươi. Nếu ngươi không tin thì cứ nhìn lên bàn hẵng hay." Nói rồi Ngô Bằng bỏ đi một mạch, không cả đợi An Sinh cảm ơn một tiếng.
An Sinh thay quần áo xong, chợt thấy đêm nay lạnh hơn mọi ngày rất nhiều. Cô thắp thêm nến trên bàn, nhìn chỗ đồ ăn đã nguội, ráng nuốt từng miếng thịt xuống bụng.
Từ đây đến Đông Kinh vẫn còn một ngày đường, mới đi hơn nửa ngày mà cô đã không chịu nổi, một ngày tới chỉ cần nghĩ thôi nước mắt trong lòng An Sinh đã ròng ròng tuôn thành suối. Giá mà cô có thể cưỡi ngựa như Ngô Bằng thì tốt biết mấy.
Đang vần qua vần lại chỗ thức ăn còn dư, bên tai An Sinh bỗng nhộn nhạo tiếng lạch cạch như cửa sổ va vào tường. Tiếng động đó ngày một to và đều chợt khiến An Sinh nổi lên lòng bất an. Phòng bên cạnh là của ngài Thị ngự sử, đối diện đó là phòng Ngô Bằng.
An Sinh buông đũa, tay chụp lấy bảo kiếm Lê Toàn ban cho, nhẹ nhàng áp tai vào vách tường bên cạnh. Tiếng lanh canh cứ rõ dần rồi trở thành tiếng chan chát như kim loại va vào nhau. Ngay lập tức, An Sinh vòng ra phía trước cửa phòng quan Thị ngự sử, kéo đẩy mãi vẫn không tài nào mở được.
Cô đập cửa phòng Ngô Bằng, hét to: "Ngô thị vệ, có thích khách. Mau bảo vệ ngài Thị ngự sử."
Sốt ruột mãi không thấy Ngô Bằng xuất hiện, An Sinh quay lại phòng mình, trèo ra ngoài cửa sổ, cẩn thận bám vào bức tường, thận trọng di chuyển trên tấm ván mỏng dùng làm mái che của cửa sổ gian phòng lầu dưới.
Ước chừng khoảng cách có thể nhảy được, An Sinh nghiêng người, dùng hết lực bật sang phía cửa sổ bên kia. Tấm ván cô đứng chịu lực mạnh gãy sụp xuống, tình thế của cô cũng chẳng khá hơn.
Tay An Sinh mau chóng bám lấy thành cửa sổ phòng Lê Toàn, cơ thể lơ lửng giữa không trung. Chật vật một lúc, còn chưa kịp ngoi lên thì đã lãnh một đao chém tới. An Sinh trong một khắc ngả người tránh được. Cô đảo mắt quan sát tình hình, phát hiện còn bảy tên đang áp sát Lê Toàn.
Lê Toàn rút kiếm, máu từ bả vai nhuộm đỏ áo giao lĩnh gấm bạc.
Không chần chừ, An Sinh tuốt kiếm ra khỏi vỏ, tiếng kim loại mượt mà trượt theo, trên thân kiếm sáng loá hai ngữ "Thiệu Bình ngự ban".
Hai tên trong số những kẻ vây hãm Lê Toàn chuyển hướng sang An Sinh tấn công. An Sinh còn chưa suy nghĩ phải đánh thế nào đã đành tùy cơ hành sự.
Lê Toàn có cứu viện liền chớp cơ hội giết chết tên thứ nhất, song nhanh trí xoay người vung kiếm đỡ cho An Sinh một nhát chém phía sau. An Sinh hồn lìa khỏi xác, xém chút nữa thì về gặp ông bà.
Cả hai toàn thân tàn tạ, Lê Toàn bị ép đến thế cùng, đứng áp sát An Sinh. Y thì thầm đủ để cô nghe thấy: "Những tên này đều là cao thủ, chỉ hai chúng ta thì không thể địch lại hết. Quán trọ này ngay từ đầu đã có vấn đề, đồ ăn chúng ta ăn cũng có vấn đề. Ngươi có thấy toàn thân mình càng ngày càng cạn kiệt sức lực không?"
Nghe Lê Toàn nhắc nhở An Sinh mới để ý, bình thường cô có tập luyện lâu thế nào, cực khổ bao nhiêu thì cũng không cảm thấy cả người mệt mỏi thế này. An Sinh cứ nghĩ do cơ thể Lê Nhật Lệ còn nhỏ không đủ mạnh để chống đỡ. Thì ra là trúng kế ngay từ đầu. Rồi giờ phải làm sao?
"Ta e rằng Ngô Bằng đã bị chúng bắt đi, chúng ta không thể trông chờ gì từ hắn nữa. Phía dưới cửa sổ ngươi vừa nhảy qua là một con sông thông ra Nhị Hà, vùng đáy sâu lại không có đá. Nếu nhảy xuống còn sống có thể men theo dòng chảy ra đến bên ngoài."
An Sinh lờ mờ hiểu ra kế hoạch thoát thân của Lê Toàn dàn xếp, cũng hiểu vì sao mình gọi to vậy nhưng Ngô Bằng không nghe thấy, đoán chắc tám chín phần cậu đã gặp chuyện.
Đám sát thủ này tốn nhiều công sức bàn mưu tính kế lên ba người bọn họ, nhất định sẽ không để ai sống sót rời khỏi đây. Nghĩ mà khóc không biết bao nhiêu tập, An Sinh nghe xong kế hoạch của Lê Toàn lại càng gào to trong lòng hơn.
Cái gì mà nếu sống có thể trôi ra đến ngoài, vậy nếu chết thì cũng trôi ra bên ngoài không phải à?
Không kịp để An Sinh đồng ý, Lê Toàn liền kéo cô nhảy khỏi cửa sổ phòng y, trầm mình xuống dòng sông dưới ánh trăng bạc. Đám sát thủ đồng loạt nhìn theo, một tên trong số chúng ra lệnh cho những kẻ còn lại mau xuống dưới kiểm tra.
Khoảnh khắc khi cô và Lê Toàn chìm dần xuống dòng sông lạnh giá, cô đã thấy được vài hình ảnh mờ nhạt thoáng qua tâm trí mình, những bức tranh có Lê Toàn và cô, và rất nhiều người lạ khác. Hình ảnh ấy di chuyển như những thước phim nhanh không màu. Trái tim cô đau nhói, hai mắt mờ dần đi, hơi thở như bị ai đó rút cạn.
An Sinh vùng vẫy, cơ thể bị Lê Toàn ôm chặt. Y cố gắng ra hiệu cho An Sinh im lặng thêm chút nữa để tránh đám sát thủ khám xét nhưng cô không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì, ý thức của cô tắt dần như ngọn đèn cạn dầu gặp phải gió lớn.
Cô nhắm nghiền mắt, chờ đợi những điều sẽ xảy đến tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro