Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 14: Ký ức phong ấn

Chân tà tà bước tới, dẫm lên vị trí cách lối vào mật thất vài phân, bỗng nhiên quang cảnh mật thất xung quanh Trí Nguyên thay đổi. Một trận gió mạnh ào tới, cánh cửa đóng rầm nện một cái xuống đất, ngay sau đó, trời đất bắt đầu quay cuồng, cả căn hầm nhanh chóng chuyển động xoay vòng vun vút. Vách tường nóc nhà, mặt đất, nơi nào cũng biến đổi không ngừng như thể Trí Nguyên đang ở một thế giới khác. Tiếng khóc ỉ ôi, nước mắt, cơn đau đầu hành hạ khiến Trí Nguyên đứng không vững.

Tính toán phương vị vừa sải bước dài, mặc lý trí vững đến mức nào, hắn vẫn không thể tập trung nổi. Trí Nguyên nhắm mắt, lạc tại chính ký ức phong ấn của mình, nỗi đau mà hắn suýt phải trả giá bằng cả mạng sống. Từng hình ảnh hiện lên rõ mồn một, Trí Nguyên cắn chặt răng, ánh mắt giật giật, đưa tay lên trán trấn an nhưng không ngăn được. Rắc, rắc... dấu phong ấn ngày càng mờ nhạt.

Đêm tối phủ bức màn đen tuyền lên mọi mặt, tiếng ngựa giày xéo mặt đất xé tan cảnh sắc yên bình. Nam nhân toàn thân đầy máu đang vọt đi thật nhanh, đằng sau là hai nam nhân đeo mặt nạ cưỡi chung một con ngựa. Chíu chíu, một vài mũi tên xé gió lao tới không kiêng nể. Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, mười mấy người mặc áo đen chỉ lộ mỗi đôi mắt ào tới như mưa giông chớp giật, ánh mắt nam nhân đầy máu bỗng chốc trở nên đỏ lừ, hung ác. Từng tiếng được phát ra kẽ răng :"Dám đấu với ta, chỉ có đường chết".

Choang choang keng keng, tiếng gươm kiếm va vào nhau vang lên chan chát, hai người hợp sức, bảo vệ một người trẻ tuổi thư sinh tao nhã. Nam nhân dính máu không nghỉ ngơi chút nào, tay cầm kiếm, ánh mắt tập trung, mái tóc buộc đuôi ngựa phất phới đằng sau, cùng nụ cười nửa miệng khẽ nhếch. Hắn không tỏ ra mệt mỏi dù chỉ một phút, cố gắng chống cự lại đám áo đen kia. Phút chốc, kiếm quang đầy trời tán loạn, hoa máu nở rộ tung bay. Cả một vùng rừng xanh biếc, giờ nhuốm màu đỏ ối ma mị.

Một cung đạo vung lên, máu tươi phun ra từ phía ba người đang chống trả quyết liệt. Giọng nói thì thầm vội vã gấp gáp:"Vương gia, phía trước là Hoa các".

Đáp lại là sự tĩnh lặng, thanh âm nặng trịch, kiên quyết :"Đi".

Hắn tập trung, thanh gươm quẹt xuống mặt đất cũng đủ làm gió mạnh nổi lên. Lá cây chất đống dưới chân bay lên, tạo thành lớp màn che chắn. Chả mấy chóc, bụi tung mù mịt mắt đám áo đen cay xè. Ba người nhanh như cắt biến mất, để lại sự tức giận hằn rõ đằng sau lớp khăn che mặt.

Sương viện bí ẩn mờ ảo như chính cái tên của nó, tựa như miền đất chết lạnh lẽo không mang chút sức sống. Đông Hách cùng Doãn Hanh dìu thanh niên người toàn máu chưa kịp bước chân lên bậc thang bằng đá heo hút đã bị đánh bật ra.

Một bàn tay lạnh như băng sau gáy, mái tóc đen dài bay tán loạn trong gió, bạch y thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện, thỉnh thoảng lại để lại nụ cười có như không ám ảnh người đang tồn tại. Đông Hách, Doãn Hanh tay nắm chặt thanh kiếm, mắt đảo liên tục nhưng không bắt kịp bóng trắng đang bay, đôi chân định di chuyển lại thôi. Trí Nguyên bên cạnh một câu không nói, đôi môi tái nhợt, nhếch mép, hắn không biết mình có bao nhiêu sức lực, cơn đau bắt đầu kéo đến cùng ma quỷ là thứ mà hắn ghét nhất. Không cần dùng kiếm, hắn vươn tay nắm chặt thân ảnh để lại hai gương mặt đang há hốc miệng vì ngạc nhiên. Doãn Hanh nuốt nước miếng, cố mỉm cười :"Tại hạ bái phục, Trí Nguyên, ngươi xuất sắc".

"Cứu ta". Trí Nguyên không nói nhiều, cũng không để ý gương mặt đang ghé sát mặt mình. Hơi thở hắn phả ra mùi chết chóc, Trí Nguyên càng lúc càng ép chặt eo hắn, bất ngờ kéo hắn vào hốc vai, nghiến răng bá đạo. Làn da trắng mỏng như sương bị ép đến mức đỏ ửng, đôi mắt ánh lên màu hổ phách sắc bén kinh người, đôi lông mày gọn gàng như mũi kiếm nằm chéo làn tóc mai, hắn một câu không nói. Hắn là người thông minh. "Ảnh thuật" của hắn đã đạt đến mức độ thượng thời, nhưng người đàn ông này chỉ một cái bắt tay đã chi phối hắn. Nếu cử động, hắn biết mạch máu biến đổi không kịp thời sẽ vỡ. Rõ ràng đã dính Thiết hàn độc, vậy mà vẫn còn đủ sức phản công. Người đàn ông này không phải người đơn giản. Cơ thể bị ép dán chặt vào lồng ngực rộng lớn, một chút cảm giác sợ hãi cũng không có, hắn cười nhẹ nhàng :"Muốn ta chết, cả hai cùng chết".

Máu tươi chảy càng ngày càng nhiều khiến Đông Hách và Doãn Hanh nhăn mặt, răng cắn chặt sốt ruột. Họ hiểu Trí Nguyên, cũng biết hắn đang làm gì. Trí Nguyên nghiến răng ôm chặt như ép hắn hòa cùng làm một với thanh niên bạch y, chả mấy chốc, bờ môi mỏng của người kia cũng cảm nhận được vị mặn của máu lan trong kẽ răng.

Bóng đen lóe lên, Đông Hách cùng Doãn Hanh cũng nhanh không kém, mũi kiếm đối đầu nhau. Nam nhân áo đen vội vàng lớn tiếng :"Thay mặt hắn, ta hứa chữa trị cho ngươi. Buông Kim chủ ra".

Trí Nguyên mỉm cười, đôi bàn tay đầy máu dần buông lỏng, giương mắt bé tẹo như sợi chỉ đầy thu hút nhìn xa xăm rồi ôm chặt nam nhân đối diện gục trên mặt đất...

Ở nơi hoang vu yên ắng, cây cỏ đầy màu xanh, dương liễu lả lướt. Gió xuân hây hẩy phẩy qua đưa một vài chiếc lá xào xạc rơi trên mặt đất. Tiếng suối róc rách nhẹ tựa làn sương. Trong làn nước trong veo một vài cây thảo dược hiện rõ cho đến khi giọng nói hàn băng cất lên phá vỡ khung cảnh thiên nhiên yên bình.

"Kim chủ, ngươi hài lòng?"

Đáp lại là cơn gió lạnh vờn qua, khung cảnh chìm trong tĩnh lặng, nghe rõ từng tiếng lá rơi xào xạc trên mặt đất. Không biết ẩn sâu trong đó là bao nhiêu giông bão, sóng càng lặng, bão càng lớn.

"Có tin tức gì không?"

"Hắn nói tiểu thư vẫn an toàn".

Nam nhân vung tà áo trắng, lạnh mặt quay đi, nhoẻn cười...

Ánh sáng ngày mới rực rỡ như nào Trí Nguyên cũng không rõ, bởi lẽ xung quanh hắn chỉ một màu tối đen. Hắn không biết bản thân đã ngủ bao lâu, cũng không biết mình được thức tỉnh như thế nào, nhưng tất cả những gì hắn nhìn thấy là màu đen tuyền đáng sợ.

Hắn cố giấu gương mặt thất vọng, bàn tay huơ huơ trước mặt dù chả thể nhìn thấy rõ năm ngón. Trí Nguyên cười, cay đắng...hóa ra thiết hàn độc còn có khả năng cướp đi thị giác...Nụ cười khẽ nhếch không thể che đi sự thất vọng đang gào thét bên trong tâm trí, dù bình tĩnh bao nhiêu cũng không ngăn được sự chua chát tràn vào tim.

"Nếu ngươi muốn khóc thì hãy khóc". Hàn Bân đứng tựa cửa khẽ nhìn, nhếch mép. 

Không khó để nhận ra thanh âm lãnh khốc, dù chỉ nghe một lần cũng đủ khiến Trí Nguyên nhớ mãi. Hắn vội vàng khôi phục dáng vẻ bình tĩnh ngày thường.

"Đa tạ".

Hàn Bân không nghĩ gương mặt kia tuy đã bị mất thị giác, nhưng một nét hoang mang cũng không thể hiện, cho dù cậu có thể nhìn thấu nỗi đau giằng xé bên trong. Hàn Bân mỉm cười, cũng tốt, cậu không muốn người ngoài biết quá nhiều về Hoa các cũng không như bản thân mình.

"Ta hứa chữa trị cho ngươi, nhưng những người khác phải rời khỏi đây". Nói xong Hàn Bân liếc mắt nhìn Doãn Hanh cùng Đông Hách đang ngồi góc phòng, lạnh lùng quay gót bước đi.

Trí Nguyên phẩy tay, Đông Hách cùng Doãn Hanh trong phòng im như tượng. Không phải họ không muốn nói chuyện, chỉ vì hoàn cảnh hiện tại không biết nên an ủi hay nói gì. Vương gia là người mạnh mẽ, cao ngạo, bỗng chốc mất thị giác, tuy rằng không ảnh hưởng đến khứu giác, võ công nhưng để quen với việc này, không thể chỉ ngày một ngày hai. Ý tứ của Kim chủ là rõ ràng, không muốn họ ở đây. Thật ra chỉ cần hắn quyết tâm chữa trị cho Trí Nguyên, yêu cầu gì cũng chấp nhận.

"Hai người câm cả rồi à?" Tiếng tay gõ lên bàn rõ mồn một khiến sự im lặng tan biến.

"Vương gia, ngài chắc chắn sẽ khỏi bệnh". Đông Hách cắn chặt môi...Doãn Hanh nhăn mặt không nói...

"Ta biết. Rời khỏi đây, điều tra Kim chủ. Kim Hàn Bân...ta sẽ nhớ ngươi...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro