Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Ta muốn thích ngươi

Trí Nguyên cầm trên tay vài con thú rừng, đi về bắt gặp khung cảnh tuyệt đẹp, ánh sáng từ kẽ lã chảy xuống óng ả nơi Hàn Bân đang nói chuyện với một kẻ khác, tựa như rất quen, rất thoải mái. Hanbin mà Jiwon biết không phải người dễ bắt chuyện, để nghe theo lời người khác lại càng khó. Nam nhân kia dù chỉ là nhìn từ đằng sau, đã toát lên vẻ tuấn tú, mạnh mẽ đầy tin tưởng.

"Ngươi đừng lo. Hắn sẽ không làm hại chúng ta".

Một lời khẳng định của Hàn Bân càng khiến Jiwon lo sợ. Kẻ đó lại khiến Hanbin tin tưởng hoàn toàn, thật sự hiếm có. Cổ họng Trí Nguyên khô khốc, nụ cười gượng ép nhìn Hàn Bân mặt không biểu hiện cảm xúc, nhàn nhạt, lạnh lùng. Với hắn một cái nhếch môi cũng khó, mở lời nói một câu cũng qua loa. Rốt cuộc, hắn xuất sắc như thế, ở bên cạnh hắn có gì không tốt, hay Hàn Bân đã thích ai đó khác rồi? Trí Nguyên yên lặng, lần đầu hắn biết suy tư, hoặc có thể, hắn đã quên mất mình đã từng vì người đó mà suy tư quá nhiều... Nụ cười nhạt hòa cùng nắng chiều, lá khô xào xạc rơi vào lòng hắn, nhẹ nhàng ma sát, nhẹ nhàng đau. Hắn không ngại chờ đợi, không sợ mặt dày theo đuổi, chỉ sợ, khi nhận ra, quay đầu lại, Hàn Bân bây giờ cũng là Hanbin tương lai đã ở bên một kẻ khác...

Hàn Bân ngâm mình trong làn nước thuần khiết, vẻ mặt vô cùng bình thản, dáng vẻ thanh tao, nhã nhặn, thậm chí với Trí Nguyên, Hàn Bân còn hoàn hảo hơn hắn nhiều lần. Sự lãnh đạm, quá mức bình tĩnh như thể trái tim đã đóng băng từ lâu làm Trí Nguyên bồn chồn. Khoảnh khắc hắn nhìn thấy Hàn Bân, tâm hắn nhói, dù chỉ một cái bóng trắng lờ mờ, tim hắn cũng đau. Lúc đó, Jiwon đã biết, linh hồn của cơ thể này phản ứng khác lạ, không giống cảm xúc mà Jiwon giành cho Hanbin. Jiwon đối với Hanbin là chân thành, sâu sắc, là biết ơn, là yêu thương. Nhưng chưa đến mức, dù linh hồn đã suy yếu, bị áp chế tạm thời, cơ thể vẫn để lại dấu tích, biết thổn thức, biết xót xa và đau hận. Hàn Bân trong lòng Trí Nguyên quan trọng đến nhường nào...

Cùng là một người, hơn ai hết, Jiwon hiểu Trí Nguyên nghĩ gì, chỉ là ký ức về Hàn Bân, Trí Nguyên ích kỷ tự giấu cho riêng mình, những gì cậu biết chỉ là con số không. Sự rung động của Jiwon ngay lần đầu gặp, không chỉ vì đó là Hanbin, mà còn vì tâm Trí Nguyên không đủ rộng, chỉ chứa nổi một người Kim Hàn Bân.

Hàn Bân vẫn ở đó, vừa vận nội công, vừa như đang ngủ. Cậu đang hấp thu tinh hoa của linh dược. Cũng chính cậu không biết, xung quanh mình đang tỏa ra ánh đỏ thần kỳ. Hàn Bân cúi thấp người, lặn hẳn vào ngọn suối.

Mặt Trí Nguyên thâm tái. Hắn vẫn đang thưởng thức nét đẹp diệu kỳ thiên nhiên phác họa trên gương mặt Hàn Bân, thoáng cái đã không thấy Hàn Bân đâu. Hanbin không phải người giỏi bơi lội, Hàn Bân chắc chắn không khá hơn. Không đến một giây, Trí Nguyên nhanh chóng nhảy xuống. Thú rừng vừa bắt được vì thế rủ nhau chạy tán loạn, phá vỡ sự nên thơ trong khung cảnh.

"Chết tiệt. Kim thiếu, ngươi ở đâu?"

Trí Nguyên vừa ngụp lặn vừa tìm kiếm. Một người sao có thể nhanh như vậy tan như bọt biển. Càng lặn sâu càng thấy khó thở, nhìn khắp bốn phương đều có hình ảnh Hàn Bân. Rốt cuộc, đâu mới là người cậu cần tìm. Chả nhẽ Trí Nguyên đang bị rơi vào ảo giác? Lý trí chỉ có một mình Hàn Bân, trái tim cũng vậy. Trí Nguyên không ngoi lên, nhắm mắt tìm kiếm. Đợi cho tâm trạng ổn định, điều hòa hơi thở, hắn bất chợt mở mắt, Hàn Bân của hắn đang ở trung tâm bông hoa sen lớn, vẫn giữ nguyên tư thế như trước, chỉ là đôi má hồng hơn, làn da không còn thâm xám, từng tia máu bắt đầu trở lại. Trí Nguyên lập tức hiểu ra vấn đề, việc hắn cần làm chỉ là chờ đợi. Chờ đợi Hàn Bân như Hàn Bân đã từng chờ hắn, từng ngày, từng giờ, hắn biết nhưng ép mình phải quên. Vết thương của cả hai là không thể đong đếm được. Có thể Trí Nguyên và Hàn Bân đã quá đậm sâu, chỉ có thể chọn con đường ấy, nhưng Jiwon thì không can tâm. Cậu cùng Hanbin cũng cùng nhau nếm cay đắng, có xung đột, có ngọt ngào, nhưng một khi quay về, cậu sẽ dùng cả đời mình bù đắp cho Hanbin. Chắc chắn thế. Không nỗi đau nào bằng nỗi đau xa nhau. Nếu ở bên nhau, chuyện gì cũng có thể giải quyết. Vì thế Trí Nguyên ngươi chính là kiếp trước của ta đúng chứ? Để ta nói cho ngươi biết, người này sẽ là người ngươi yêu cả đời, kiếp này hay kiếp sau cũng chỉ có một. Trên đời này, ta ghét nhất thứ bạc đãi chính bản thân mình.

Hàn Bân không biết mình đã ngâm mình bao lâu, chỉ biết khi mở mắt ra, ngọn suối đã trong trở lại, ánh trăng thấp thoáng chiếu rọi, nụ cười cũng tươi tắn hơn nhiều. Sau nhiều năm, có lẽ đây là lần đầu tiên Hàn Bân cảm thấy thoải mái, sảng khoái, khỏe khoắn đến vậy. Trong màn đêm tối, một đôi mắt lóe sáng lên vẻ kiên quyết khiến Hàn Bân có chút sững sờ. Hắn không phải cứ ngồi đó đợi đó chứ?

"Lên đây, lạnh không?" Trí Nguyên nhìn Hàn Bân muốn lên bờ lại không đi nữa.

"Quay đầu lại, ta muốn mặc quần áo".

"Không cần, chúng ta tắm chung nhiều lần. Ngươi ngại gì?"

Lời này Jiwon nói là thật. Cả bảy thành viên iKON còn ngồi chung trong bồn tắm, có gì đâu mà mặt Hàn Bân toát lên cơn giận, đỏ như gấc, cảm giác cả khu rừng có thể nổ tung. Lần đầu tiên Jiwon cảm thấy Hanbin xa cách đến như vậy.

"Ngươi có ý gì?"

"Đừng nghĩ gì nhiều, ta chỉ không muốn ngươi trúng gió. Gió mùa này rất độc".

Hàn Bân mặc xong quần áo, chưa kịp xoay người đã bị Trí Nguyên nắm chặt, kéo về phía mình, tay choàng qua vai, giọng nói bá đạo, lạnh lẽo phả sau gáy, thì thầm bên tai :"Kim thiếu, ta không biết chúng ta đã từng gặp nhau hay chưa, nhưng từ giây phút này trở đi, ta muốn thích ngươi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro