Chương 8: Kim thiếu, em tên gì?
Vách núi sâu hun hút, vạt nắng mềm mại vắt qua mang theo từng hạt bụi bay trong không khí, cũng không với tới không gian ẩm ướt, tối tăm bên dưới. Trí Nguyên trùm chiếc áo choàng đen tuyền lên người Hàn Bân, hơn ai khác, cậu biết Hanbin không chịu nổi lạnh, dù đó chỉ là cơn gió vô tình ngang qua.
Hàn Bân loay hoay thu lượm nhiều loại thảo mộc xung quanh, những loại này không hiếm, nhưng trong hoàn cảnh không biết kẻ địch là ai, nguy hiểm rình rập khắp nơi, có vẫn hơn không. Ngồi một lúc, Trí Nguyên bỗng sa sầm mặt mày, từ khi tỉnh lại, cậu chưa hề nghỉ ngơi, liên tục vận động, nội lực, ngoại lực, đã vậy còn ngấm thêm độc, hai linh hồn vẫn chưa hòa làm một khiến chân Trí Nguyên hơi khụy xuống.
"Ăn cái này đi". Hàn Bân đưa cho Trí Nguyên một nắm thảo mộc. Dù không biết nó có tác dụng gì, Trí Nguyên cũng không hỏi, trực tiếp nhai nuốt. Cơn buồn ngủ chợt ập đến.
"Ngốc thật, từ khi nào ngươi tin tưởng ta đến thế. Ngủ một chút đi". Hàn Bân khẽ lật lớp mặt nạ, lấy tay lau đi lớp mồ hôi đang rơi từng giọt vì đau đớn, áp sát một bên má cảm nhận sự chân thực thật sự để biết mấy ngày hôm nay, chắc chắn không phải mơ... Hàn Bân hít một hơi sâu, rút con dao trong áo, cắt mạnh lên tay. Từng giọt máu đỏ rơi trực tiếp vào miệng Trí Nguyên, làn da xám xịt dần dần hồng hào, cho đến khi mặt Hàn Bân tái đi mới ngừng. Không sai, Trí Nguyên trước bị trúng Thiết Hàn Độc, loại độc để bị cũng khó, để giải càng không thể. Hàn Bân đêm nào cũng phải dùng máu tươi của mình áp chế chất độc, sau đó lại dùng hết sức còn lại đẩy chất độc ra ngoài. Trên thế giới này, chỉ có một mình Hàn Bân có thể làm được, vì máu Hàn Bân rất đặc biệt, cũng chỉ có một mình Hàn Bân có thể hi sinh thân mình cứu Trí Nguyên.
Đặt Trí Nguyên cẩn thận trên mặt đất, Hàn Bân nhìn người đàn ông đang ngủ thật dịu dàng, gương mặt tuyệt sắc này lại đeo mặt nạ thật phí phạm, cậu nở nụ cười rất nhẹ, đôi mắt còn vương màu ký ức. Hàn Bân nhớ lần đầu tiên gặp nhau, cậu khiến Trí Nguyên sống dở chết dở vì dám đột nhập vào Hoa các, còn nghênh ngang tuyên chiến. Sau đó, hắn đến Hoa các như thói quen, có lần đến người sặc mùi độc dược, có lần đến người toàn mùi rượu. Trí Nguyên tìm đến Hàn Bân mỗi ngày, cậu cũng quen với việc chờ Trí Nguyên mỗi đêm. Chỉ là hôm ấy, Trí Nguyên vội vàng tìm đến ôm chặt lấy cậu, thì thầm :"Hàn Bân, ngươi phải hứa không phản bội ta" rồi nhanh như cắt hứng trọn ba phi tiêu hướng về cậu. Đây là lần đầu tiên có người bảo vệ, và cũng là lần đầu tiên Hàn Bân biết thế nào rung động. Nhưng những cảm xúc ấy cậu chỉ dám giấu riêng cho mình, bởi cậu hiểu Trí Nguyên, vương gia một nước sẽ không tùy tiện chấp nhận tình cảm của cậu. Tung tích, bóng dáng, hình ảnh Các chủ Hoa các luôn là bí ẩn trong giới võ lâm.
"Khụ khụ khụ..."
Tiếng ho khan của Trí Nguyên kéo Hàn Bân về thực tại. Đôi bàn tay ấm áp, đủ rộng bao phủ một bên má của Hàn Bân, cũng đủ để xoa dịu sự khó chịu, giằng xé nội tâm, cùng giọng nói trầm khàn: "Sao chỉ một vài canh giờ, ngươi trông nhợt nhạt như này? Nằm xuống đây, ngủ một lát". Trí Nguyên kéo Hàn Bân gối lên đùi mình, tay choàng qua vai, thoáng chốc, tiếng thở đều đều vang lên. Jiwon nhìn Hanbin trong trang phục cổ trang, im ắng, không ồn ào, không chạy xung quanh làm phiền mà thất thần. Đôi mắt hơi mệt, sống mũi cao, đôi môi hấp dẫn, chiếc cằm chữ L đặc trưng, làn da trắng không tì vết, tất cả tạo nên sự hoàn hảo nơi gương mặt. Jiwon chưa bao giờ nhìn Hanbin ở cự ly gần như thế này, cũng chưa bao giờ nghĩ tóc dài lại hợp với Hanbin đến vậy, nhìn cậu tựa như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.
Jiwon là một người phóng khoáng, tư tưởng tự do, thích là thích, ghét là ghét. Có người hỏi cậu nghĩ gì về tình yêu đồng tính? Cậu sẽ trả lời không sao cả, sống trên đời là để hạnh phúc. Chỉ cần hạnh phúc thì cái gì cũng đúng, không phạm tội là được. Jiwon không biết mình để ý Hanbin từ lúc nào, là khi đắm chìm trong nụ cười ngây ngốc, bởi vì sự khát khao tỏa sáng, hay chỉ đơn thuần ở bên cạnh Hanbin là thói quen khó bỏ. Tình yêu không sai, nhưng với một Kim Hanbin, một leader, một thủ lĩnh, có lẽ đó là điều khó chấp nhận. Jiwon chỉ dám nuôi mối tình đơn phương, lặng lẽ chăm sóc, chiều chuộng. Cậu cũng cố tránh những lần skin ship, cố gắng lạnh lùng với em. Bởi cậu biết, khi không thể kiềm chế được nữa, cậu sẽ mặc kệ danh tiếng, sự nghiệp để nói với thế giới, Kim Jiwon thích Kim Hanbin, yêu em rất nhiều. Nhưng còn iKON, các anh em của cậu, đánh đổi mồ hôi, nước mắt cùng nụ cười các thành viên để thỏa mãn sự ích kỷ của mình là điều Jiwon không làm được.
Đặt nhanh một nụ hôn lên trán Hàn Bân, khóe miệng Trí Nguyên chậm rãi cong lên, luồn tay trong từng sợi tóc, Jiwon hé ra nụ cười mãn nguyện, như từng cơn gió nhẹ thoảng qua, như mùa xuân về trong đất trời, yên bình, nhẹ nhàng. Cả một bầu trời chỉ thu lại bằng hình ảnh hai người nằm cùng một chỗ, cả thế giới chỉ nhỏ bằng thân ảnh Hàn Bân trong đáy mắt Trí Nguyên.
Trí Nguyên sau khi nghỉ ngơi cảm thấy bản thân như được thay máu, cơn đau nhức mệt mỏi cũng tan biến. Bế xốc Hàn Bân cẩn thận áp vào ngực, Trí Nguyên vận nội lực, thoăn thoắt nhảy ra khỏi khe núi. Hàn Bân cũng tỉnh giấc.
"Ngươi ở đây đợi ta, ta đi kiếm chút gì ăn". Hàn Bân vẫn còn buồn ngủ, vừa rồi mất nhiều máu, cậu mặc kệ lời Trí Nguyên nói, ậm ừ rồi tựa vào cây lớn, ngủ tiếp.
"Kim Hàn Bân, kẻ si tình ngu ngốc".
Giọng nói quen thuộc từ trên cây vọng xuống không khiến Hàn Bân mở mắt, cũng không buồn đáp lại. Người kia đợi không thấy có tiếng trả lời, bực dọc bay xuống sừng sững trước mặt Hàn Bân, chân tay múa loạn xạ. "Dám phớt lờ ta, ta cho ngươi không ngủ được nữa".
"Ta biết ngươi theo chân ta từ khi khu rừng bốc cháy. Tuấn Hồi, ta có năng lực tự bảo vệ mình"
"Đại ca, ngươi nhẹ nhàng với ta bằng một phần 10 tên Trí Nguyên kia thì tốt".
"Đến đây làm gì? Không thấy ta đang nghỉ ngơi sao?"
"Hàn Bân, ta lo cho ngươi. Con suối phía trước ta đã chuẩn bị thảo linh đan có tác dụng hồi phục cơ thể. Không uổng công chờ ngươi ở đây".
"Cảm ơn ngươi. Ta muốn biết là ai đã tấn công Trí Nguyên".
"Được".
Chưa nói xong Tuấn Hồi đã tan ngay trong không khí. Hàn Bân chỉ chạm nhẹ bước chân đã tiến đến dòng suối, bên dưới không chỉ có thảo linh đan, còn vô vàn thảo dược khác. Tuấn Hồi chứng kiến cảnh Hàn Bân lấy máu làm giải dược mỗi đêm mà xót xa. Vì vậy, hắn đã đến đây chuẩn bị. Nếu Trí Nguyên không đưa Hàn Bân qua khu rừng này, hắn sẽ tự đưa.
Suối chảy róc rách, giọt nắng rơi trên dòng nước lấp lánh, thân ảnh chàng trai gầy gò, làn da hơi tái, mái tóc mềm mại thả trôi ngọt ngào trên mặt nước, sức hấp dẫn tỏa ra từ thần thái yên bình, đôi mắt hơi nhắm, thoải mái, tự do. Hàn Bân cảm thấy có một luồng khí mới chảy trong cơ thể, vốn dĩ đang suy nhược trầm trọng, bây giờ như có làn gió mang sự sống ghé qua. Thoáng chốc mơ màng.
Tiếng bước chân vọng lại gần, Hàn Bân lười biếng vẫn nhắm mắt, mặc kệ tia nắng chiếu rọi lung linh khuôn mặt.
"Người vừa rồi là ai? Sao ngươi lại thân thiết như vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro