Chương 5: Gặp lại
Gió mạnh khiến một bên mặt nạ lệch đi, để lộ gương mặt góc cạnh, đầy hấp dẫn. Đôi mắt nhỏ xíu nhưng hằn lên mạch máu đen ngòm. Mái tóc đen tuyền lượn lờ đằng sau. Tay Trí Nguyên nắm chặt thanh kiếm bên hông, xung quanh bốn phía lũ chuột nhanh chóng tiến đến. Hiện tại chỉ còn Trí Nguyên là con mồi, bọn chúng chỉ đợi một khoảnh khắc là tất cả xông lên xâu xé. Đã trót qua ranh giới lửa, muốn cứu sư phụ của Xán Hữu, Trí Nguyên không còn cách nào ngoại trừ mở đường máu tiến lên.
Ở phía sau, hàng trăm, nghìn con chuột với vẻ mặt hung ác, những chiếc răng trắng nhe hẳn ra ngoài, tiếng chít chít vang lên ầm trời, tiếng thú hoang gầm rú dữ dội. Trí Nguyên bây giờ chỉ có thể tin tưởng vào bản thân mình, bởi số phận mình chỉ mình có thể định đoạt. Trí Nguyên bay lên không trung lắng nghe tiếng gió, gió thổi đúng hướng lũ chuột chạy đến. Hắn chợt mỉm cười, nụ cười kiều diễm, lạnh như băng vung kiếm khiến lá rơi xuống như mưa. Trí Nguyên tập trung toàn nội lực, cuối cùng bất ngờ bay xuống quẹt mạnh thanh kiếm xuống đất tạo lực ma sát tóe lửa. Ánh lửa nhỏ tiếp xúc với gió và lá khô đã bố trí sẵn tạo thành vòng vây bập bùng nhảy múa, bốc cao lan rộng. Đám chuột phi thân vào lửa gào hét ầm ĩ, một con bay thẳng đến chân của Trí Nguyên cắn như điên, bị hắn dẫm đến chết. Đôi mắt chúng trợn ngược, đỏ như máu đầy thù hận. Ngọn lửa bên dưới ngày càng lớn, con này giẫm đạp con kia lúc nhúc. Trí Nguyên nhanh chóng bay qua, chỉ để lại sau lưng tiếng thét chít chít rợn người.
Một mình bước đi trong đêm khuya vắng, Trí Nguyên không biết vì gì mà thôi thúc, hắn cảm nhận bước chân mình ngày càng nhanh trong vô thức. Trước khi gió đổi chiều, hắn còn phải cứu sư phụ của Xán Hữu. Nếu là Trí Nguyên của ngày xưa, hắn sẽ không ngần ngại mặc kệ Xán Hữu, mặc kệ cái người sư phụ nào đó, chuyện không phải của hắn thì hắn không để vào mắt. Nhưng lần này, càng đi tim hắn càng đau, càng chạy đến gần nước mắt hắn cứ tự động chảy. Rốt cuộc là vì gì?
Đi càng sâu càng yên bình. Trí Nguyên không biết khung cảnh này sẽ giữ được bao lâu, hắn đang chạy đua với thiên nhiên, chạy đua với thời gian. Ngôi nhà gỗ nhỏ, phía trước là một rừng hoa, xung quanh được bao phủ bởi ánh trăng không khiến lòng Trí Nguyên dịu bớt, chỉ khiến hắn cảm thấy khó thở, bức bối và chua xót. Tấm lưng gầy, đôi vai trắng, mái tóc mây thả bay trong gió đang ngâm mình dưới hồ, thân ảnh mảnh mai tựa như nỗi sợ của Trí Nguyên, hắn run rẩy, đôi chân mềm nhũn, cố tìm một chỗ làm điểm tựa nhưng vô dụng, tâm trí Trí Nguyên mông lung, hắn ôm đầu, đôi mắt mờ đi, chiếc mặt nạ rơi xuống đất.
"Ai?" Chàng trai trẻ quay đầu, ngỡ ngàng nhìn người trước mắt. Chưa kịp thể hiện cảm xúc kinh ngạc cũng nhạy bén nhận thấy ngọn lửa đang chuẩn bị bắt kịp đằng sau. Cậu hét lên :"Cẩn thận" rồi nhanh như cắt mang Trí Nguyên xuống nước.
Trí Nguyên chỉ mơ màng cảm nhận đôi bàn tay có chút quen thuộc, lạnh lẽo chạm vào da thịt. Ánh mắt hắn lờ mờ mở ra, trái tim như bị bóp nghẹn, cả người hắn dính vào vòng tay, đầu dựa vào vai của người đó, làn da tỏa ra mùi hương hoa thơm ngát...rồi Trí Nguyên rơi vào bóng đêm tĩnh mịch.
"Ta đã nói ta không phải người thánh thiện, ngươi để lời cảnh báo của ta ngoài tai?" Giọng nói đủ giận dữ khiến Trí Nguyên từ từ tỉnh lại.
"Ngươi nghĩ nếu hắn tỉnh dậy thấy ngươi sẽ vui mừng? Ta nghĩ hắn sẽ trực tiếp giết ngươi".
"Trí Nguyên chưa thể tỉnh, ta sẽ thay huynh ấy loại bỏ thứ cặn bã nhà ngươi rồi bỏ đi cũng chưa muộn. Dám lợi dụng thời gian ta bá quan làm loạn".
"Kim thiếu, Lũ chuột không phải..." Chưa kịp nói xong, nam thanh niên mặc áo đen đã ngã xuống không chảy một giọt máu nào. Đôi mắt hắn trợn ngược, đỏ ngàu giống hệt đôi mắt bọn chuột kia. Thủ đoạn đủ hiểm ác, đủ tàn bạo nhưng lại hợp khẩu vị của Trí Nguyên. Giết người xong hắn quay lại để lộ đôi mắt buồn trong như nước, đời này và cả đời sau Trí Nguyên chỉ biết một người có đôi mắt như vậy. Cậu chưa kịp rời đi đã bị Trí Nguyên bẻ tay ngược về sau, nắm chặt.
"Yên lặng". Trí Nguyên gằn giọng, miệng nở nụ cười nham hiểm, đưa tay chuẩn bị tháo chiếc khăn đen che nửa mặt xuống.
"Không được".
"Để yên".
Chiếc khăn dần dần rơi xuống. Jiwon khẽ mỉm cười. Không sai, người này không ai khác chỉ có thể là Hanbin. Không biết tên kiếp trước của Hanbin là gì, chỉ biết người cậu mong mỏi nhất cuối cùng đã xuất hiện.
"Hanbin?" Trí Nguyên ghì chặt lấy vai người kia, đôi chân đang chuẩn bị rời đi cũng bị Trí Nguyên dùng lực giữ lại.
"Xin lỗi, ngươi nhận nhầm người".
Chợt nhận ra mình lỡ lời, Trí Nguyên nhanh trí đổi sang chuyện khác.
"Người mỗi ngày giải độc cho ta là ngươi đúng chứ?"
Đáp lại Trí Nguyên là sự im lặng. Gương mặt Kim thiếu thoáng đỏ, đó không phải là xấu hổ, mà là thói quen của Hanbin. Mỗi lần Hanbin bối rối, không biết trốn tránh sự thật như nào lại như vậy. Trí Nguyên thoáng cười, không để Kim thiếu phản kháng :"Ngươi không được phép rời ta đi".
"Bỏ ra, ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi?"
"Có giỏi cứ làm đi. Ta cũng không phải dạng tham sống sợ chết".
"Trí Nguyên, ngươi..." Gương mặt Kim thiếu thoáng chút nét giận dữ, nhưng ánh mắt lại phản bội cậu. Ánh mắt nhẹ nhàng, nhân hậu, thuần khiết như nước chỉ dành cho một mình Trí Nguyên.
"Hãy là thiên tài độc y của một mình ta".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro