Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Khúc dạo đầu

"Vương gia, cẩn thận".

Chiếc phi tiêu nhanh như cắt xoẹt qua bàn ăn nơi Trí Nguyên đang ngồi. Nhưng Trí Nguyên cũng không phải dạng vừa. Một ít chất độc không khiến phản xạ của hắn bị chậm đi. Đông Hách nhìn ánh mắt bình tĩnh của chủ tử cũng bình ổn nở nụ cười.

"Doãn Hanh, ra mặt đi".

"Trí Nguyên, ta không thể khiến ngươi đề phòng sợ hãi chút nào?".

"Người có khả năng nhận biết ngay cả khi ta đeo mặt nạ chỉ có ngươi. Giờ này không ở trong cung, chạy đến đây làm gì?"

"Ngươi không hề nói với ta đang đi tìm Ngọc chân. Trí Nguyên, ta tưởng chúng ta là bằng hữu".

"Đúng vậy. Ta chỉ định thăm dò trước, sau sẽ nói với ngươi. Đông Hách. Chúng ta đi thôi".

"Vâng huynh".

"Huynh? Đi? Ta ở đây làm không khí à? Trí Nguyên, ngươi quá đáng".

"Hoàng thượng, ngươi nên về thượng triều đi. Với cả sắc mặt ngươi cũng không tốt. Doãn Hanh, ngươi nên để ý đến sức khỏe mình".

Trời bắt đầu nổi gió, mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến, gió mạnh báo hiệu mưa lớn, cánh cửa sổ mở toang khiến Doãn Hanh loạng choạng suýt ngã.

"Đông Hách, đóng cửa lại".

Doãn Hanh tay ôm trán, Trí Nguyên đỡ hắn ngồi xuống. Mặt Doãn Hanh tái nhợt, đôi môi đang hồng hào bỗng chốc thành tím, cả người rét run. Trí Nguyên phải cởi áo khoác đen tuyền đắp cho Doãn Hanh.

"Đông Hách, mau đến bắt mạch cho Doãn Hanh". Đông Hách thoáng nhìn móng tay Doãn Hanh đang hồng dần chuyển đen mặt tái nhợt.

"Ngươi bị trúng độc. Loại độc này từ hương mà ra gọi là Độc xạ hương. Nó sẽ ngấm từ từ, cho đến khi ngươi không còn khí lực nữa".

Giọng nói non nớt nhưng đủ quyết đoán, lạnh lùng vang lên. Đông Hách là người đầu tiên phản ứng.

"Ngươi là ai?"

"Ngươi là ai?"

"Ta đang hỏi ngươi".

"Ta cũng đang hỏi ngươi".

"Ngươi..."

"Được rồi, ngươi biết gì về bệnh tình của người này?"

Không khó để nhận ra Chanu trong bộ quần áo cổ trang, Jiwon chưa bao giờ tin vào hai từ duyên phận, nhưng đến bây giờ, có muốn không tin cũng không được. Chanu đứng sừng sững trước mắt. Tình cờ gặp nhau, và trở thành cặp đôi quái vật với Junhyeong thời hiện đại. Doãn Hanh, có lẽ cuộc sống của ngươi sắp bận rộn rồi.

"Nếu chữa khỏi ta có được tiền không?"

Doãn Hanh bật cười.

"Ngươi muốn bao nhiêu tiền thì có bấy nhiêu. Nhưng nếu ta không bị trúng độc ngươi sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình".

"Hỗn đản. Giám mang tính mạng ra dọa. Chắc ta sợ ngươi. Không tin thì kệ ngươi, ta đi".

"Đứng lại. Ngươi biết ta là ai không mà dám lớn tiếng?"

"Là ai? Là ai cũng chỉ là bệnh nhân. Muốn chữa hay không chữa? Nói cho ngươi biết, sư phụ ta là thiên tài độc y. Cẩn thận không ngươi sẽ bỏ phí cơ hội".

Doãn Hanh cảm thấy mình không còn sức lực để đấu khẩu. Cậu bé này, nhìn sơ qua ngoại hình hơi giống mình. Ngoài Trí Nguyên, cũng là người đầu tiên dám lớn tiếng, nhưng không hiểu sao, hắn lại có cảm giác dễ chịu, muốn nhường nhịn.

"Ta không cần sư phụ ngươi. Ngươi ở lại chữa cho ta".

"Ta muốn gặp sư phụ ngươi". Trí Nguyên nhìn Chanu cùng Doãn Hanh hai mắt to nhỏ trợn lên với nhau khẽ mỉm cười. Hai người họ xác nhận không khác gì hiện tại.

"Không được. Sư phụ ta không muốn gặp ai".

"Chỗ tiền này đủ không?"

"Tiền? Ngươi tưởng vàng là có thể mua chuộc ta?"

"Thêm chỗ này?"

Hai túi vàng nặng trịch rơi vào lòng bàn tay trắng mũm khiến mắt cậu bé sáng như sao, nghĩ đến sư phụ vội vàng gật đầu. Không biết vì lý do gì, sư phụ cứ hồng hào một chút lại xanh xao ngay vào sáng hôm sau. Cậu thử bấm mạch cũng không chẩn được bệnh. Sư phụ nói phải cố gắng kiếm ra tiền mới đủ mua nguyên liệu chữa bệnh cho ngài. Lần này, con cũng chỉ vì ngài mà thôi.

"Sư phụ, xin hãy tha thứ cho ta". Cậu bé vừa nhìn túi vàng vừa lẩm bẩm.

"Đi, ta dẫn ngươi đi. Còn nữa, tên ta là Xán Hữu".

Đoàn người rời đi. Cứ gặp gió, Doãn Hanh lại đi không vững. Độc xạ hương không phải loại độc bất trị, nhưng nếu không giải độc nhanh chóng rất có thể mất mạng. Xán Hữu nói chỉ có ngải cứu mới cứu được Doãn Hanh, Trí Nguyên cõng Doãn Hanh trên lưng chân đi nhanh nhất có thể.

Cánh rừng hoang vu hiện lên trước mắt. Bao bọc xung quanh đều là hoa, tỏa ra một hương thuốc đặc biệt dễ chịu. Doãn Hanh bỗng nhiên than mệt không đi được nữa. Đoàn người dừng chân bên bờ suối.

"Các người cho hắn uống nước sạch. Ta đi kiếm hương liệu. Sẽ nhanh thôi, nhưng phải cho hắn uống nước liên tục". Xán Hữu nói xong nhanh chân bay mất. Công phu của người này không tồi chút nào.

"Vương gia, người tin tưởng hắn? Để hắn chữa cho hoàng thượng?"

"Doãn Hanh, ngươi nghĩ thế nào?"

"Ta tin hắn".

"Vậy là được".

"Trí Nguyên, ngươi có nghĩ...khụ khụ..."

Vạn vật bỗng chốc im ắng như say giấc nồng. Gió cũng ngưng đọng. Tất cả mọi thứ tĩnh đến đáng sợ. Trí Nguyên thu lại ánh mắt lơ đãng, tập trung lắng nghe. Tiếng bước chân ngày càng gần, không chỉ có thế, còn có cả tiếng gầm gừ mà một người bình thường không thể tạo ra. Lá cây bắt đầu di chuyển theo vòng tròn, càng ngày càng dầy đặc.

"Đông Hách, ngươi ở đây trông chừng Doãn Hanh, đợi tiểu tử kia về. Ta đi thăm dò".

Chưa kịp để Đông Hách phản đối, Trí Nguyên đã nhanh như cắt chân không chạm đất bay qua mô đất đối diện. Ánh nắng cũng bắt đầu tắt, từ trên cao nhìn xuống, Trí Nguyên bị bất ngờ bởi một đàn thỏ trắng, mắt chúng đỏ ngầu, lao như tiêu thân đến nơi Doãn Hanh đang nghỉ.

Với tốc độ nhanh nhất, Trí Nguyên nhanh chóng trở lại. Vội vàng cõng Doãn Hanh người đang mất dần khí lực trên lưng, bay nhanh lên cao, đặt hắn trên tảng đá lớn.

"Huynh, đàn thỏ đang tiến đến chúng ta".

"Không phải. Đó là chuột. Chuột ăn thịt người. Mau lên".

Những bóng dáng trắng muốt đột ngột từ trong bụi cỏ hoang vu xông ra, lao thẳng đến, hung hãn, tàn bạo. Nơi bọn chúng đi qua, cỏ cây không một chỗ nào còn xanh lá. Chuột nếu không chết sẽ không ngừng dũng mãnh xông lên, đó là sức mạnh khiến người ta sợ hãi.

Xoẹt, xoẹt...

Trí Nguyên vừa cõng Doãn Hanh vừa vung kiếm. Thanh kiếm lia đến đâu bọn chúng chết đến đó. Nhưng không phải, càng chém chúng sản sinh càng nhiều. Trí Nguyên hét lên :"Đông Hách, nhanh chóng rời khỏi đây".

"Vương gia, tên ngốc kia quay lại".

"Ngươi cõng Doãn Hanh rời khỏi đây. Tìm chỗ nào cao nhất đợi Xán Hữu".

"Vương gia ngài đi, tại hạ sẽ cứu tên ngốc đó".

"Ngươi không nhanh bằng ta. Trong lúc đó, hãy kiếm nước sạch cho Doãn Hanh uống. Hắn sắp không chịu được nữa rồi".

Xán Hữu gặt thuốc nghe thấy tiếng động vật chạy ầm ĩ cũng quay lại. Động vật trong khu rừng này đều thuần phục dưới chân của sư phụ, không thể tự dưng có sự đột biến lạ đến vậy. Xán Hữu một tay chém giết, một chân chạy thẳng về nhà nơi sư phụ đang nghỉ. Không biết sư phụ có chuyện gì hay không?

"Ngu ngốc, ngươi có biết bọn chúng chạy ra từ hướng đó không?"

"Bỏ ta ra, còn sư phụ ta..."

"Sư phụ? Doãn Hanh còn đang không biết sống chết như nào. Ngươi còn để tâm đến người khác? Việc của ngươi là cứu sống Doãn Hanh. Nếu huynh ấy có mệnh hệ gì, chính tay ta kết liễu ngươi".

"Ta không sợ chết. Sư phụ..."

"Ngươi không cứu Doãn Hanh, ta sẽ tìm giết sư phụ ngươi. Trí Nguyên ta nói được làm được. Đi hướng 5 giờ, Đông Hách đang đợi ở đó. Ta sẽ cứu sư phụ ngươi".

"Ngươi...hứa?"

"Quân tử nhất ngôn".

"Đa tạ".

Trí Nguyên đánh lạc hướng để Xán Hữu có thể chạy thoát. Hắn nhìn lũ chuột bâu xung quanh ghê rợn, di chuyển một bước là bọn chúng nhảy theo, cười lạnh :"Dám đấu với ta, chỉ có đường chết".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro