Chương 3: Duyên
Sương viện, một trong những nơi kỳ quái, ai bước chân vào cũng không thấy ra. Sương viện là nơi duy nhất biết tung tích của Ngọc chân, vì vậy thu hút tất cả các thế lực đến thăm dò. Thiên hạ đồn Ngọc chân có thể chữa bách bệnh, không những thế, người sở hữu nó sẽ là bá chủ võ lâm, thống lĩnh thiên hạ. Bí ẩn đằng sau Ngọc chân vẫn là dấu hỏi, chưa một ai được nhìn thấy chỉ biết nó bông hoa tỏa ra ánh sáng cầu vồng.
Hôm nay không phải một ngày nắng đẹp. Bầu trời khoác trên mình vẻ u ám, xám xịt. Gió cũng thi thoảng nổi lên bất chợt. Dù giữa trưa nhưng một tia nắng cũng không có. Con đường cổ trang khiến Jiwon thích thú, từng hàng quán, từng bộ trang phục đều khác hẳn với thời hiện đại, con đường ngập màu sắc. Thiếu chút nữa thoát khỏi cái bóng của Vương gia để trở thành Kim Jiwon nghịch ngợm, tự do rồi.
"Từ đây đến Sương viện phải đi qua một cánh rừng. Huynh có muốn nghỉ chân ở Viện quán không?"
"Đông Hách, ngươi đói rồi đúng không?"
Đông Hách nhìn Trí Nguyên tủm tỉm gật đầu. Từ bao giờ ngài ấy lại quan tâm đến người khác như vậy? Vương gia trong trí nhớ của Đông Hách là một người vô tình, lạnh lùng, giết người không rợn tay. Nếu sáng nay là vương gia của ngày xưa, vị tiểu thư kia chắc chắn không có cơ hội bước ra khỏi cửa.
"Đi Viện quán ăn xong, tiếp tục đi tiếp. Ta không có nhiều thời gian".
Trí Nguyên đưa ánh mắt phức tạp nhìn Đông Hách. Donghyuk dù kiếp này hay kiếp trước đều không khác gì nhau, không bao giờ biết che giấu cảm xúc với cậu, nhất là những lúc đói, mặt xị ra trông rất đáng yêu. Chỉ là sự đáng yêu ấy sẽ chấm dứt trên bàn ăn, khi Đông Hách bắt đầu trêu trọc cậu.
"Không có tiền? Ngươi dám ra khỏi Viện quán, ta đánh gẫy chân ngươi".
"Ta đã nói với ngươi, ta không phải ăn quỵt. Ta chỉ là quên không mang theo tiền".
"Quên không mang theo tiền? Ngươi nghĩ ta là trẻ con? Bắt hắn trói lại cho ta".
Tiếng ồn ào khiến Trí Nguyên và Đông Hách dừng bước. Trí Nguyên chăm chú nhìn hình dáng nhỏ xíu, bóng lưng thấp gầy cùng với góc nghiêng thần thánh, làn da trắng ngần không lệch đi đâu được, vô thức nhắc đến ba chữ :"Kim Jinhwan".
"Khoan đã".
Hai giọng nói đến từ hai phía, đủ để chủ quán giật mình, cũng đủ khiến Trí Nguyên chú ý. Đến cuối cùng, cũng chỉ có mình cậu tiến lên. Giọng nói kia như cơn gió, cậu vừa liếc mắt nhìn đã biến mất. Đông Hách cũng chú ý, giọng nói này...là...
"Tiền của tiểu tử này ta trả".
"Đại nhân, người biết hắn nợ ta bao nhiêu tiền rồi không?"
"Chỗ này đủ không?"
Trí Nguyên rút ra một lượng vàng, khiến chủ quán ngẩn ngơ, liên tục gật đầu.
"Mang món gì ngon nhất đến bàn cho ta". Trí Nguyên cúi đầu nhìn hình bóng bé nhỏ trước mắt. Kim Jinhwan, hóa ra kiếp trước anh vẫn chả cao hơn tý nào, lại còn thê thảm đến vậy.
"Đa tạ công tử".
"Khoan đã, ngươi tên gì?"
"Kim Chấn Hoàn".
"Ngươi cứ thế rời đi sao?"
"Tại hạ còn có việc gấp cần làm. Chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp nhau".
Chấn Hoàn? Chắc chắn rồi. Duyên chúng ta còn kéo dài đến tận kiếp sau, chỉ tiếc là, anh lại là huynh, em lại là đứa sợ huynh nhất nhóm. Thật trái ngang. Đông Hách hiếm khi thấy đồ ăn lại ngồi như tượng, Trí Nguyên vung đũa xung quanh vẫn không thấy Đông Hách phản ứng.
"Ngươi đang nghĩ gì? Đồ ăn lên rồi".
"Giọng nói vừa nãy huynh không để ý?"
"Giọng cất lên đồng thời với ta? Ngươi có phát hiện gì?"
"Đó chắc chắn là giọng của "Hắn". Trí Nguyên, chúng ta có nên đuổi theo Chấn Hoàn".
"Cứ ăn đi. Ngươi không ăn sẽ không có năng lực suy nghĩ. Vừa ăn vừa nói ta nghe, Hắn là ai".
Ba năm trước, Hắn xuất hiện. Đó là một nam tử lúc nào cũng mang trên mình bạch y trắng muốt. Gương mặt thư sinh, đôi mắt biết nói, vóc dáng hơn người nhưng ẩn sâu trong đó là thần chết máu lạnh. Người như Hắn cùng Vương gia thực chất cùng một loại. Bọn họ đụng độ nhau khi đến Hoa các. Vương gia đến hoa các để tìm thuốc chữa độc, còn Hắn là Các chủ. Hai người đã từng là bằng hữu. Đến cả Đông Hách cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết một ngày Trí Nguyên đến tìm Hàn Bân, về lại phủ rất căm giận, cấm tất cả những người xung quanh nhắc đến ba chữ :"Kim Hàn Bân", chỉ được gọi là "Hắn". Sau khi Hắn rời đi, cũng là lúc vương gia phát bệnh, may mắn sống sót đến bây giờ. Có rất nhiều bí ẩn đằng sau việc Trí Nguyên nhiễm độc, Doãn Hanh cùng Đông Hách mòn mỏi điều tra, chứng cứ đều liên quan đến Hàn Bân. Bọn họ cho rằng chính Hàn Bân đã hạ độc khiến vương gia bất tỉnh nguy kịch.
"Ngươi nói Hắn tên là gì?"
"Ta không thể nói".
"Một cái tên, ngươi còn dám giấu ta?"
"Vương...huynh".
"Mau".
"Có chết ta cũng không nói".
"Ngươi?" Trí Nguyên nhìn Đông Hách quỳ xuống mặt đất, lại nhìn gương mặt cương quyết của cậu bé, muốn giận cũng không đành. Tâm trí lẩm nhẩm :"Hắn? Hắn là ai?". Trái tim bỗng nhói một cái khiến Jiwon thất thần. Trí Nguyên nói ký ức bị phong ấn. Chả nhẽ hắn đã tự mình phong ấn tất cả kỷ niệm liên quan đến Hắn, ép bản thân mình phải quên đi người đó. Rốt cuộc giữa hắn và Trí Nguyên có quan hệ gì? Vì sao lại dằn vặt bản thân đau đớn đến thế?
"Trí Nguyên, huynh cứ để Chấn Hoàn đi như vậy?"
"Đệ cứ ăn no nê đi. Chân ngắn như hắn, không chạy nhanh được đâu mà lo". Lớp mặt nạ sắt cũng không thể che được nụ cười nửa miệng đặc biệt đẹp đằng sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro