Chương 12: Ghen
Tuấn Hồi cùng Chấn Hoàn chứng kiến cảnh tượng trước mắt đều rời đi. Mỗi người mang trên mình bộ mặt trầm tư. Tuấn Hồi khẽ thở dài. Không hẳn hắn không ưa Trí Nguyên, nhưng hắn thương Hàn Bân. Sự hiểu lầm giữa bọn họ là quá lớn, Hàn Bân lại là kẻ si tình, còn Trí Nguyên không những si tình còn cố chấp.
Bầu trời vẫn một màu xanh biếc, mây trắng tung tăng bồng bềnh lượn trôi, thỉnh thoảng làn gió ghé qua đưa một hai chiếc lá lìa cành. Thân ảnh lẻ loi ngồi dưới bóng cây tô điểm thêm bức tranh mùa thu sống động. Tuy nhiên, đôi mắt lạnh lẽo mang khí trời u ám buổi chiều đông. Tuấn Hồi gượng cười, bước đến chỗ Hàn Bân.
"Tên ngu ngốc kia để ngươi ngồi một mình ở đây sao?"
Hàn Bân nghe giọng nói đã mỉm cười, suốt nhiều năm qua, chỉ có Tuấn Hồi và Xán Hữu bên cạnh, Tuấn Hồi là tri kỷ của Hàn Bân. Hai người đã trải qua biết bao thăng trầm, có chuyện gì xảy ra Tuấn Hồi cũng bảo vệ Hàn Bân vô điều kiện. Đáp lại Tuấn Hồi chỉ có tiếng gió và khóe môi thoáng mỉm.
"Hàn Bân, ngươi đã tự dằn vặt hai năm. Ngươi cũng chỉ bị lợi dụng. Có thể đừng tự hành hạ bản thân nữa được không?"
"Ta phản bội huynh ấy, đó là sự thật". Hàn Bân thở hắt, để lại câu nói chua đắng. Im lặng, không ai lên tiếng, cũng không ai động đậy. Nắng chiều vẫn tỏa ánh sáng lung linh mặt nước. Thật lâu sau, Hàn Bân mới lấy lại tinh thần, hỏi Tuấn Hồi: "Chấn Hoàn là như thế nào?"
Tuấn Hồi đang ngước mắt về phía xa, bỗng trầm hẳn.
"Ta tưởng ngươi chỉ có Trí Nguyên, hóa ra vẫn không quên sự đời. Chấn Hoàn, một tin tức về hắn ta cũng không biết. Ta gặp hắn lúc Trí Nguyên ôm ngươi nhảy xuống núi. Hắn xuất hiện như bóng ma".
"Chuột, ong, bích hoa...những thứ này khiến ngươi nghĩ đến điều gì?"
"Gia tộc Mạc Phi. Chả nhẽ năm đó, có kẻ sống sót?"
Tuấn Hồi, Hàn Bân thay đổi sắc mặt. Sự nghiêm túc cùng nét thâm trầm hiện rõ trong đáy mắt. Kẻ thù của Trí Nguyên không ít, nhưng kẻ thù của Hàn Bân cũng không phải dạng vừa.
"Kim Chấn Hoàn..." Hàn Bân xoay chiếc lá đang cầm trong tay, chỉ một vài giây sau, chiếc lá bay biến như chưa từng tồn tại. Tuấn Hồi không mang chút ngạc nhiên, hắn đã quá quen với sự tàn nhẫn nơi Hàn Bân, chỉ có một mình Trí Nguyên mới nhìn ra sự yếu đuối ẩn sâu trong con người các chủ. Hắn thở dài :"Hi vọng không phải như chúng ta nghĩ".
Tuấn Hồi ngẫm nghĩ một lúc quay đi quay lại đã không thấy Hàn Bân đâu, chậm rãi lắc đầu. Cái tên này lạnh lùng từ trong máu, nhưng hắn cũng là ân nhân của Tuấn Hồi. Nếu phải dùng cả cuộc đời để trả ơn, cậu cũng sẽ cam lòng. Không có Hàn Bân, không có Tuấn Hồi bây giờ. Ngày còn thơ ấu, cậu chỉ là một đứa trẻ yếu đuối, bị giam cầm, hành hạ trong Đinh Phủ. Hàn Bân là huynh trưởng của Kim gia, lần đầu tiên gặp nhau là khi hắn bắt gặp cậu trèo tường ra khỏi Đinh Phủ, người chi chít vết thương. Hắn chỉ dùng một hai kim châm là xóa sạch cơn đau nhức. Tuấn Hồi ngước đôi mắt kinh ngạc về phía hắn, chỉ thấy hắn cười :"Có muốn đi theo ta không?". Hàn Bân lúc ấy chỉ hơn cậu một tuổi, nhưng khí chất, bản lĩnh ngút trời. Ngày ấy, Hàn Bân như ánh sáng cứu rỗi linh hồn cậu. Nhưng khi yêu rồi...đúng là tình yêu làm mờ mắt...Tuấn Hồi nhìn bóng dáng Hàn Bân cô độc mất hút lắc đầu.
"Ngươi và hắn rất thân thiết?" Trí Nguyên vừa ra khỏi phòng chưa được vài phút quay lại Hàn Bân đã không có trong phòng. Hắn điên cuồng tìm kiếm, thì quả nhiên thấy hai thân ảnh lãng tử đang hàn huyên giữa buổi chiều êm ả. Jiwon vẫn còn nhớ lý do vì sao cậu và June ngại ngùng. Tất cả từ Hanbin mà ra. June đứng trước cửa phòng cậu dõng dạc tuyên bố :"Nếu anh không thể chăm sóc Hanbin, làm ơn tránh xa huynh ấy ra. Chúng ta hãy cạnh tranh công bằng". Đến bây giờ, với thái độ thờ ơ của Hàn Bân, Jiwon nhìn thấy nguy cơ mất Hanbin ngay ở thời cổ đại.
Sắc mặt Trí Nguyên nặng nề, trừng mắt nhìn Hàn Bân, đáy mắt lửa giận bừng bừng. Hàn Bân nuốt nước miếng, đơn giản trả lời :"Đúng. Rất thân", xoay người tránh hắn đi mất. Hàn Bân chưa kịp đi xa đã phát hiện ánh nhìn tàn nhẫn lạnh thấu xương đang nhìn mình. Trí Nguyên nhanh chân chỉ chốc lát đã xuất hiện trước mặt Hàn Bân.
"Ngươi..."
Chữ ngươi vừa vang lên, gương mặt hắn đang rất gần bỗng kề sát ngay lại. Hai bàn tay cứng như đá kéo cậu một cái, lập tức đôi môi bị hôn lên hung hăng cường bạo. Tốc độ nhanh đến ghê người, Hàn Bân chưa kịp hoàn hồn đã bị hắn bạo hôn. Cậu chưa bao giờ thấy Trí Nguyên mạnh bạo đến thế, cũng biết chỉ vì di chứng tâm lý, nhưng tệ thay, Hàn Bân lại đang thưởng thức nụ hôn ấy cho đến khi sực tỉnh, đẩy mạnh Trí Nguyên, hung hăng tát hắn, thậm chí còn dùng cả nội lực khiến hắn mất thăng bằng đập lưng vào thanh vịn.
"Ngươi biến..."
"Công tử..." Chấn Hoàn từ đâu đi lên, nhìn Trí Nguyên mặt thâm đen, người khụy xuống chạy vội ra đỡ. Cậu nhìn Trí Nguyên và Hàn Bân với đôi mắt quỷ dị. Đỡ Trí Nguyên dậy, chỉ nghe hắn nói hai từ lạnh nhạt :"Cảm ơn", rồi lại đứng đó trơ mắt nhìn Trí Nguyên kéo mạnh tay Hàn Bân về phòng, đóng rầm cửa lại.
"Ngươi không thích ta, nhưng Kim thiếu, ta thích ngươi". Trí Nguyên không biết mình đã nói gì, vị ngọt đôi môi khiến hắn mất lý trí. Hắn đẩy mạnh Hàn Bân vào tường, phi vào cắn xé, vừa mút mạnh vừa chà đạp. Hắn biết bản thân mình đang mắc sai lầm, nhưng nếu kiếp này Hàn Bân không thể là của Trí Nguyên, kiếp sau Hanbin cũng không phải của Jiwon. Động lực khiến Jiwon càng mạnh bạo hơn.
Chỉ có Trí Nguyên ngu ngốc mới không nhận ra, một Kim Hàn Bân làm sao có thể để người khác muốn làm gì thì làm. Với khả năng của cậu, chỉ trong nháy mắt có thể khiến người đối diện chết không mất sức, nhưng trước mặt Trí Nguyên, lại hoàn toàn vô lực. Hàn Bân sợ sẽ làm Trí Nguyên bị thương, nên dù có phản kháng cũng rất yếu ớt. Đôi bàn tay Trí Nguyên không yên phận là lúc Hàn Bân bắt đầu khó chịu. Nếu là lúc trước, cậu hoàn toàn có thể sống một mình cô đơn, nhưng nếu cứ như này, đến lúc Trí Nguyên trở lại thành vương gia của ngày xưa, chút rung động này hắn có thể dễ dàng quên, cậu sợ bản thân lại không làm được. Hàn Bân rút trong người một chút bột trắng :"Ta không thể làm ngươi bị thương, nhưng nếu ngươi tiến xa hơn, ta sẽ dùng hàn tín kết thúc cuộc đời mình".
Trí Nguyên dù không am hiểu độc dược, nhưng hắn biết hàn tín là gì. Cả người nóng bừng bỗng lùi về sau một bước. Hắn không ngờ Hàn Bân lại bài xích hắn đến thế. Hắn cố nở nụ cười méo mó, đôi bàn tay cuộn thành nắm đấm đập mạnh vào cửa. Đôi môi nhắm chặt, từng từ lạnh lẽo phát qua kẽ răng :"Kim thiếu...trước khi ngươi chết, ta sẽ khiến ngươi yêu ta" rồi mở cửa đi ra ngoài, để mặc Hàn Bân bất động vô lực, mông lung. Cậu có lẽ, nên rời đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro